Đột nhiên, đèn tắt, trong bóng tối, chỉ còn lại ngọn lửa đang cháy phát ra ánh sáng màu đỏ, những cánh hoa đang bốc cháy toát ra màn vũ điệu chói mắt, một lúc sau, phòng vũ đạo khôi phục ánh sáng, cặp sinh đôi đi tới phòng thay quần áo.
Long Phi Tịch cùng Nam Cung Viễn mỗi người ôm vợ yêu đang rung động của mình trở về phòng, nhường không gian lại cho các con của mình.
Trong phòng thay quần áo…
Long Tịch Bảo vừa nghe tiếng cửa mở, liền chạy tới cạnh cửa, nhào tới trên người cặp sinh đôi: "Sinh nhật vui vẻ, anh Hiên, anh Bác."
"Long Tịch Bảo, em dám coi lời của anh như gió thoảng qua tai, anh nói rồi mấy lần, không cho phép em múa lụa vũ nữa, em nghe không hiểu phải không?" Long Tịch Bác ổn định thân thể của cô, một trận rống giận đổ ập xuống.
Long Tịch Bảo sững sờ, uất ức nhìn anh, thô lỗ giật xuống sợi tơ màu trắng nhạt trên tóc ném về anh: "Đầu heo, em chán ghét anh." Nói xong đẩy anh ra rồi chạy ra ngoài… Đây là người gì chứ… Vì buổi thịnh yến thị giác này, cô hao tốn bao nhiêu tâm sức, anh cư nhiên cho cô một câu nói như vậy… quá coi thường người rồi, bà cô đây mặc kệ!
Long Tịch Bác sững sờ, lập tức muốn đưa tay tóm cô, chỉ thấy cô sử dụng lửa trong tay, uy hϊếp nhìn anh, vẻ mặt giống như anh nếu dám tới đây, em liền biến anh thành ‘người nướng’ khó ngửi.
Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không chịu uy hϊếp mà đi tới, chuyện nhỏ này, em có bản lĩnh thì cứ đốt.
Long Tịch Bảo nhìn thấy anh không sợ hãi đi về phía mình, không khỏi lui về phía sau, cuối cùng ngón trỏ bắn ra, một tia lửa bắn thẳng về phía rèm cửa của cửa sổ sát đất, khiến nó rất nhanh bốc cháy rừng rực.
Long Tịch Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cổ tay vừa chuyển, một cột nước màu lam bắn về phía rèm cửa sổ, lửa… tắt, kèm theo âm thanh ‘sét đánh đoàng đoàng’, cửa sổ sát đất chung quanh xảy ra ‘phản ứng dây chuyền’, tất cả đều vỡ thành mảnh vụn thủy tinh…
Long Tịch Bảo trợn to hai mắt, nhìn hiện tượng trước mắt… Không phải nói… Bọn họ không có trí nhớ của kiếp trước sao?
"Tiếp nữa chứ?" Long Tịch Bác xem thường nhìn cô một chút, lạnh giọng cười.
Long Tịch Bảo giận dỗi vươn tay, không đợi ngọn lửa phát huy tác dụng của nó, ‘phóng hỏa người’ đã bị người xối nước ướt sũng…
"A…" Long Tịch Bảo quát to một tiếng, chỉ cảm thấy nước từ trên đỉnh đầu cô đổ xuống, trong khoảnh khắc, cô từ xinh đẹp động lòng người biến thành chật vật không chịu nổi…
"Long Tịch Bác… anh… anh thật quá đáng, hu hu…" Long Tịch Bảo ho khan hai tiếng, bất chấp tất cả ngồi trên mặt đất, vừa khóc vừa đạp chân nhỏ, tóc cùng quần áo ướt đẫm dính ở trên mặt và trên người cô, đáng yêu vô cùng.
"Bác…" Long Tịch Hiên trách cứ thấp giọng kêu, đi tới ôm lấy cô gái nhỏ đang ngồi dưới đất ăn vạ, dỗ dành vỗ vỗ lưng của cô, bày tỏ sự đồng tình của anh.
"Hu hu… em cũng chưa nỡ ‘đốt’ anh… anh cư nhiên nhẫn tâm ‘xối’ em, hu hu… Các anh không biết xấu hổ… Các anh bắt nạt em… Các anh… Các anh… hu hu… nghĩ tới em ngày cũng chịu đựng, đêm cũng chịu đựng, chính là vì muốn mang đến ngạc nhiên này cho các anh, các anh không cảm kích thì thôi, còn muốn rống em, mắng em, khi dễ em… Các anh sẽ bị báo ứng… hu hu…" Long Tịch Bảo vừa khóc vừa gào, vừa gào vừa khóc, hận không thể bắc cái loa tố cáo ‘tội ác’ của bọn họ.
"Đừng khóc, chúng ta trở về phòng, tắm rửa, thay quần áo." Long Tịch Hiên lau đi nước mắt của cô, nhỏ giọng dụ dỗ.
Nghe vậy, Long Tịch Bảo lập tức thưởng cho anh một cái liếc mắt xem thường, "Lão nương còn cùng bước vào phòng tắm với hai người, lão nương liền đổi họ theo hai người!" Thật coi cô như kẻ ngốc hay sao?
"Em vốn là theo họ của tụi anh." Long Tịch Bác lành lạnh nói một câu.
"Lão nương hiện tại họ Nam Cung, tên một chữ Yên, anh biết chữ không? Có cần cho anh xem hộ khẩu không?" Long Tịch Bảo tức giận kêu to.
"Mấy ngày nữa gả về đây, vẫn phải theo họ của tụi anh thôi." Long Tịch Bác không sao cả gẩy gẩy tóc, dáng vẻ thản nhiên khiến Long Tịch Bảo hoàn toàn phát điên.
"Lão nương không lấy chồng, lão nương xuất gia đi tu."
"Lặp lại lần nữa?" Long Tịch Bác giơ tay lên giả vờ nhìn bàn tay một chút.
Long Tịch Bảo rõ ràng thấy nước ở trong lòng bàn tay anh đang dâng lên… chán nản rũ xuống bả vai, ngậm miệng im lặng không nói, cả người bị hắc ám bao quanh, hết sức chán nản…
"Được rồi, về phòng trước đi." Long Tịch Hiên xoa đầu của cô, ôm cô đi về phòng.
Trong phòng…
Tắm xong ra ngoài, Long Tịch Bảo tinh thần sa sút để cho Long Tịch Hiên giúp cô sấy tóc, tinh thần sa sút để cho Long Tịch Hiên ôm cô lên giường, tinh thần sa sút nằm xuống, tinh thần sa sút nằm lỳ ở trên giường, tinh thần sa sút vùi mặt vào trong gối, từ đầu tới cuối, không nói qua một câu…
Long Tịch Bác vuốt vuốt mái tóc dài của cô, dùng ngón tay chọc chọc bả vai của cô: "Long Tịch Bảo, hát một bài đi."
Long Tịch Bảo không để ý tới anh, duy trì nguyên trạng không nhúc nhích.
"Bảo Bảo, không nên vùi mặt vào trong gối." Long Tịch Hiên sờ sờ cái ót của cô, nhẹ nhàng nói.
Long Tịch Bảo vẫn không có phản ứng.
"Có nghe thấy không, còn muốn lại đi tắm nữa hả?" Long Tịch Bác chọc chọc eo của cô, bất mãn cô mắt điếc tai ngơ.
Long Tịch bảo ngửa mặt lên, nhắm mắt lại nghiêng qua một bên, vẫn không nói chuyện…
"Em… em khóc cái gì…" Long Tịch Bác nhìn nước mắt của cô, có chút cà lăm nói.
Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, giấu mình vào trong chăn mỏng.
"Không phải làm em ướt một chút sao, phải dùng tới bộ dạng như vậy sao? Ai bảo em chơi lửa trước." Long Tịch Bác không vui kéo chăn mỏng ra, không để cho cô chui vào trong chăn, ôm thân thể của cô, thay cô lau nước mắt.
Long Tịch Bảo chép đôi môi đỏ mọng, vẫn không lên tiếng.
"Nói chuyện." Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, lạnh giọng nói.
"Các anh không thích quà sinh nhật em tặng." Long Tịch Bảo tủi thân meo meo nói, vì luyện điệu múa này, cô đã chịu bao nhiêu khổ… nhưng bọn họ không thích. . . . . .