Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt

Chương 42: Bị cảm

"Cô nói ngày hôm qua cô ấy ngủ cùng đôi song sinh kia?" Giọng nói trầm thấp rõ ràng cho thấy chủ nhân của nó tức giận.

"Đúng vậy" trả lời chính là giọng nữ êm ái.

"Như vậy theo cô biết, bọn họ chỉ là ngủ đơn thuần hay là gì khác?" gã đàn ông diện mạo tà mị tuấn mỹ tựa vào ghế xoay, sau khi nghe được tin này toàn thân liền tản mát ra một loại không khí lạnh lẽo người lạ chớ tới gần.

"Chỉ là ngủ đơn thuần." Người phụ nữ đỏ một chút mặt, nhẹ nhàng trở lại.

"Hửm ? Cô từ đâu đoán được?" gã tiếp tục hỏi.

"Sáng sớm hôm nay 9 giờ, tôi gặp cô ấy ở nhà ấm trồng hoa, cô ấy tinh thần rất tốt, chạy trốn cũng rất mau thức dậy cũng rất sớm " cô gái là nhẹ nhàng nói đến.

Gã đàn ông nghe vậy khẽ cười một cái, Đúng vậy, cho dù cô lá gan lớn đến mấy, nhưng cũng là xử nữ chưa biết mùi đời, làm sao có thể 3P cùng bọn họ đây.

(3P: 1 nữ xxx với 3 nam)

"Cô đến nhà ấm trồng hoa làm gì?" gã lại tiếp tục hỏi.

"Quản gia sai tôi đi điều chỉnh nhiệt độ, không nghĩ tới lại gặp cô ấy." cô gái trả lời thành thật.

"Cô ấy có nói gì hay không?"

Cô gái suy nghĩ một chút từng lời nói kia, những thứ này tại sao có thể nói cho anh biết được, vì vậy lần đầu tiên cô nói dối anh: "Cô ấy chỉ bảo tôi đừng câu nệ, cô đem các người hầu cũng làm thân nhân và bạn, cô ấy hi vọng làm bạn với tôi."

Gã đàn ông lại khẽ cười một cái, giống như biết cô sẽ làm chuyện này, sau đó lại nói tiếp: "Cẩn thận một chút, đừng làm cho con bé phát hiện sơ hở, cô ấy rất thông minh."

Cô gái cung kính trở lại "Vâng"

"Cô có thể về." Người đàn ông ra lệnh đến.

"Vâng" cô gái nói xong liền đi ra ngoài, thật ra thì đến bây giờ cô không hiểu tại sao mình lại thổ lộ tiếng lòng với một người xa lạ, là bởi vì ánh mắt của cô ấy quá trong suốt? Hay bởi vì giọng dịu dàng của cô? Hoặc giả chỉ là bởi vì cô quá mệt mỏi cô cũng muốn bày tỏ, muốn buông lỏng.

Chẳng qua là thế mà thôi

......................

"Tới đây." Long Tịch Bác không vui nói

"Không cần, em không cần uống thuốc." Long Tịch Bảo cực lực phản đối.

Đáng chết, tại sao cô lại cảm, còn có chút sốt nhẹ chứ thật là tai họa hàng năm dồn dập vào năm nay mà, đầu tiên là bị đánh, nữa là vết thương ở chân, hiện tại là cảm gió, không đúng, là cảm nắng sao cô lại xui xẻo thế nhỉ, ngày mai phải mặc qυầи ɭóŧ màu đỏ mới được!

"Bảo Bảo nghe lời, bị bệnh thì phải uống thuốc, không uống thuốc làm sao khỏe được." Long Tịch Hiên ôn nhu dụ dỗ, giọng nói dịu dàng tựa như gió xuân, thổi qua làm mọi người ấm áp, nhưng người kia đã miễn dịch, kiên quyết không mắc mưu.

"Các anh à, nghẹt mũi không nhất thiết là bị cảm, có thể là quá lâu không làm sạch lỗ mũi, chính là trong lỗ mũi có những cục cặn nhỏ, hắc xì không nhất định là cảm, có thể là cha mẹ đang nhớ về em, trán nóng không nhất định là sốt, có thể là do em có nội công thâm hậu, dương thịnh âm suy, cho nên, cuối cùng… sự thật chứng minh, em không bị cảm, chỉ là mấy cái tình huống nhỏ này cùng đến một lúc mà thôi, cũng không cần uống thuốc, hiểu không?" Long Tịch Bảo ‘kiên nhẫn’ ‘dạy dỗ’.

Long Tịch Bác cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Tý nữa anh đánh mông em, em ngàn vạn lần không được kêu đau, cũng không được khóc, bởi vì chuyện này cũng không đại biểu là anh ‘dùng hết kiên nhẫn’ với em, có thể là anh nhất thời ‘lỡ tay ngộ thương’ mà thôi, em hiểu được rồi sao?"

Long Tịch Bảo nghe vậy, theo bản năng lấy tay sờ sờ cái mông mượt mà đáng yêu của mình, luôn bị anh ‘đập’ như vậy, về sau biến thành mông dẹt làm sao bây giờ, cắn cắn môi dưới. Được! anh lợi hại!

Chỉ uống thuốc, có gì đặc biệt hơn người, lão nương liều mạng với mày. Chỉ thấy cô đi từ từ đến Long Tịch Bác, biểu tình trên mặt một bộ: thấy chết không sờn, sau đó càng đến gần Long Tịch Bác liền phát hiện ra mùi vị đáng sợ càng nồng nặc, không được, cô tình nguyện bệnh chết cũng không cần uống cái này.

Long Tịch Bác một tay bắt được cổ áo Long Tịch Bảo, nhắc tới, để cho cô đối mặt với mặt anh, cười lạnh hỏi: "Chạy, em có thể chạy tới đâu, không lên trời thì dưới đất, em còn có thể chạy đi đâu, nhanh một chút, ngoan ngoãn uống xong chén thuốc này, anh liền tha cho em." Nói xong để hai chân Long Tịch Bảo chạm đất.

Long Tịch Bảo ủy khuất sụ mặt, nhỏ giọng đề nghị "Thật ra thì uống thuốc tây cũng không có gì không tốt, uống thuốc tây có được không?"

"Không được, tác dụng phụ của thuốc tây lớn, uống thuốc bắc tốt hơn, đương nhiên là phương thuốc ông cha để lại vẫn tốt hơn nhiều, Bảo Bảo, nghe lời." Long Tịch Hiên ôn nhu, cũng rất kiên trì nói đến.

Long Tịch Bảo biết phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể buông tay chịu trói, cầm lấy cái chén trong tay Long Tịch Bác, bịt mũi, một hơi rót vào trong miệng, ngậm một bụm to trong miệng, sau đó làm bộ như đang tìm thứ gì đấy muốn vọt vào phòng bếp nhổ ra, kết quả.

Long Tịch Hiên kéo Long Tịch Bảo lại, hôn lên, vô cùng kí©ɧ ŧìиɧ, dị thường một lúc sau.

"Anh thật âm hiểm!" Long Tịch Bảo le lưỡi một cái, thật là đắng, anh Hiên quá âm hiểm.

"Cũng vậy, lãng phí là tật xấu, tiết kiệm mới là cô gái tốt, không phải từ nhỏ đã dạy em rồi sao?" Long Tịch Hiên liếʍ liếʍ khêu gợi môi mỏng của mình, cười khẽ nói.

Long Tịch Bảo khổ muốn khóc một trận cho ra bão căn bản không có tâm tình cãi vả cùng anh.

Long Tịch Bác đưa tay lấy một viên kẹo sữa bò bỏ vào trong miệng cô, lấy chén trong tay cô, sờ sờ đầu, nhẹ nói đến: "Không tệ, thật biết điều, ngày mai tiếp tục."

"…" Long Tịch Bảo buồn bã ngẩng đầu, im lặng hỏi ông trời.