Dư Tình Khả Đãi

Chương 114

Ngay khi xác nhận không thể tìm thấy miếng ngọc bình an của mình, cô lập tức nghĩ đến miếng ngọc Cảnh Tú đang giữ, sau đó... không tài nào kiểm soát được tâm trí ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng máu không ngừng chảy xuống từ tay Cảnh Tú nơi giấc mơ, để lại một vệt dài nhuộm đỏ... Toàn thân cô lạnh buốt, đầu óc rối bời.

Hư cấu! Hoàn toàn vô căn cứ! Quý Hựu Ngôn co quắp ngồi trên tấm thảm, dựa lưng vào giường, bấu chặt lòng bàn tay như muốn mượn cảm giác đau đớn để bản thân có thể bình tĩnh lại. Ngọc đỏ đâu có hiếm, dễ là do mấy miếng ngọc bình thường trông cũng không khác nhau là mấy, có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhất định chỉ bởi trùng hợp.

Cô cắn tay mình một cách khó khống chế, lòng thầm tự thuyết phục hết lần này đến lần khác, cho rằng mình đang quá đa nghi. Nhưng lí trí và trực giác lại mách bảo cô kể từ khi hồi sinh đến nay, dường như xuất hiện quá nhiều thứ trùng hợp.

Vì Cảnh Tú đề nghị nên Đào Hành Nhược mới trùng hợp ký kết hợp đồng với cô trước thời điểm cô ghi nhớ; vì được Cảnh Tú để ý nên Nguyễn Ninh Vi mới vừa khéo cởi bỏ khúc mắc, thoát khỏi bi kịch đời trước; vì Cảnh Tú điều tra theo dõi nên bố mình mới có thể được điều trị đúng lúc kịp thời...

Hết thảy mọi thứ là bởi sự hồi sinh của cô dẫn đến hiệu ứng cánh bướm hay là do Cảnh Tú đã biết trước mọi chuyện rồi?

Trời sẩm tối, Quý Hựu Ngôn chìm vào màn đêm, lăn qua lộn lại trong mớ manh mối hỗn tạp cốt chỉ muốn tìm ra một đáp án cô có thể đem lòng tin tưởng. Lời giải thích của Cảnh Tú cũng thuyết phục đấy, nhưng bản thân cô lại luôn cảm giác có gì đó không đúng.

Chiếc điện thoại nằm trên giường bỗng nhiên reo vang, phá vỡ bầu không gian tĩnh mịch trong căn phòng. Quý Hựu Ngôn nghiêng người, trên màn hình hiện thị thỉnh cầu video call đến từ Cảnh Tú.

Sương mù nơi đáy mắt cô càng thêm mờ mịt, cô ngửa đầu hít một hơi thật sâu, hơi nhướn người lên phía trước để từ chối cuộc gọi. Sau đó cô đứng dậy bật đèn, đứng trước gương chấn chỉnh tâm trạng, chậm rãi nặn ra một nụ cười sao cho thật giống bình thường.

Cô ngồi bên bàn, gửi lại thỉnh cầu video call đến Cảnh Tú. Lần này Cảnh Tú chấp nhận ngay lập tức.

"Đang bận à?" Giọng nói trong veo như tiếng suối của Cảnh Tú vang lên từ loa ngoài. Đối phương ngồi thẳng lưng, hình như để đặt điện thoại lên giá đỡ.

"Hết bận rồi này. Vừa mới tiễn Duyệt Duyệt ra về thôi." Quý Hựu Ngôn giải thích với vẻ thản nhiên. "Cậu đang cắm hoa sao?" Cô thấy trước mặt Cảnh Tú đang bày rải rác cành hoa với dao tỉa.

Cảnh Tú ngồi xuống, động tác đưa tay lên vén tóc về sau tai cực kỳ nhã nhặn, "Ừm, nhân lúc rảnh rỗi, tôi học mẹ nhằm gϊếŧ thời gian." Dứt lời cô lại kéo bình hoa tới đối diện.

Trong bình đã cắm hoa tươi phối theo gam màu thanh mát, trên cảnh điểm xuyết cả những nụ hoa chúm chím thoạt trông tràn trề sức sống.

"Đẹp không? Tôi có cắt ngắn quá không nhỉ?" Cô cười hỏi.

Quý Hựu Ngôn thấy ánh mắt sáng lấp lánh ý cười của đối phương thì cõi lòng dâng lên một làn sóng hoang mang xen lẫn đau buồn. Cô kìm nén cảm xúc, thừa nước đυ.c thả câu đáp: "Không ngắn đâu, vừa lắm. Có điều...

"Hmm?" Cảnh Tú nhíu mày, lắng nghe với vẻ nghiêm túc.

"Không đẹp bằng cậu." Quý Hựu Ngôn chống cằm đáp.

Cảnh Tú thả lỏng cơ mặt, phì cười, vẻ mặt ra chiều ghét bỏ như muốn nói 'lại nữa'. "Vừa rồi Tiêu Tiêu gọi điện cho tôi, kể là bên phía đạo diễn Cố liên hệ em ấy để sắp xếp chỗ ở." Cảnh Tú quay trở về với vấn đề chính.

"Cậu trả lời thế nào?" Quý Hựu Ngôn biết còn gặng hỏi. Bọn họ đã bàn nhau từ trước rồi, nếu điều kiện cho phép thì hai người hi vọng có thể ở chung một chỗ.

Cảnh Tú cong môi trêu chọc: "Tôi nhắn tin riêng với đạo diễn Cố, nói với người ta là hình như cô Quý khao khát ở chung với tôi lắm thì phải." Thật ra màn trao đổi với nhân viên đoàn phim diễn ra hết sức đứng đắn nghiêm chỉnh, rằng đương nhiên nếu tiện thì cô mong có thể sắp xếp sao cho cô và Quý Hựu Ngôn được ở bên nhau nhằm hỗ trợ việc diễn xuất và thảo luận.

Quý Hựu Ngôn che mặt: "Thanh danh của tôi!" Cô giả vờ e thẹn, đòi hỏi Cảnh Tú phải chịu trách nhiệm: "A Tú này, bây giờ cả đoàn phim đều biết tôi là người của cậu rồi, cậu phải phụ trách tới cùng đấy, không được bỏ rơi người ta với đoàn đâu."

Cảnh Tú buồn cười, im lặng nhìn cô diễn trò.

Tuy Quý Hựu Ngôn đã cố gắng xốc tinh thần để tích cực hơn nhưng rốt cuộc lòng vẫn canh cánh nỗi niềm không tìm được miếng ngọc cầu an. Hai người nói thêm một lúc về chuyện công việc thì Quý Hựu Ngôn tranh thủ chuyển đề tài, nửa thật nửa giả than vãn: "Mà hôm nay sau khi hoạt động kết thúc, RUA có tặng tôi một đôi bông tai với một chiếc nhẫn, tôi tính cất hết vào trong rương trang sức. Ai dè lúc định tiện tay sắp xếp lại mọi thứ tôi lại phát hiện ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi phát hiện ra miếng ngọc cầu an tôi cất trong đấy biến mất tiêu." Quý Hựu Ngôn nỗ lực giữ cho giọng điệu bình tĩnh, thế nhưng dường như ngữ khí vẫn có chút căng thẳng. Cô nhìn chằm chằm màn hình chẳng buồn nháy mắt, âm thầm quan sát vẻ mặt Cảnh Tú, "Là miếng ngọc vị hòa thượng nọ từng đưa chúng mình ấy."

Bàn tay không lọt vào khung hình của Cảnh Tú khẽ run rẩy, thế nhưng nét mặt lại thành công chứng minh khả năng kiểm soát cảm xúc trên gương mặt của Cảnh Tú: "Cậu đã tìm kĩ lại chưa?" Cô trả lời hoàn toàn bình thường: "Có khi nào cậu cất nó ở chỗ khác không?"

"Tìm hết mọi nơi rồi, không tìm được ấy chứ, cứ như thể nó đã không cánh mà bay mất rồi." Quý Hựu Ngôn nhíu mày cường điệu.

"Đã để ở nhà thì chắc là cất đâu đấy xong quên thôi." Cảnh Tú khuyên nhủ: "Biết đâu một ngày nào đấy cậu lại vô tình trông thấy nó ở một chỗ nào đó."

Phản ứng của Cảnh Tú thật sự hết sức bình thản khiến Quý Hựu Ngôn chẳng tìm được một chút bất thường nào. Có khi nào lúc cô che giấu thì Cảnh Tú cũng đang giấu giếm không? Quý Hựu Ngôn nhận ra một khi hạt giống nghi ngờ đã gieo mầm thì dù Cảnh Tú có làm gì chăng nữa, cô cũng không tài nào an tâm triệt để.

Bàng hoàng trong lòng làm cô kích động đến mức muốn làm cho rõ mọi chuyện ngay lập tức, nhưng lúc mở miệng cô lại bảo: "Ừm, hy vọng là thế."

Cảnh Tú đổi chủ đề: "Ngày kia cậu với chị Ngụy đi ký hợp đồng mới với Đào à?"

"Ừm, đã hẹn trước rồi."

"Tin trên mạng là từ chị Ngụy mà ra à?" Trên mạng đã loan tin rằng Quý Hựu Ngôn quyết định không kí tiếp với hợp đồng với Nhiễm Văn nữa, hai ngày nữa sẽ có sự thay đổi lớn.

Quý Hựu Ngôn gật đầu. Như nghĩ tới điều gì, nỗi lo trong cô phai nhạt đi chút ít, rốt cuộc cô cũng đã có thể cười nói: "Cậu có đọc hở? Dân mạng cũng nhiều người bàn chuyện bọn mình lắm. Không biết nghe từ đâu mà đồn rằng cậu tính mở phòng làm việc riêng, bây giờ đang suy đoán ầm lên không biết có phải chúng mình định mở cửa hàng gia đình với nhau hay không." Khi nhắc đến bốn chữ 'cửa hàng gia đình', ngữ khí cô rõ ràng cất cao hơn hẳn.

"Tôi có thấy." Cảnh Tú thầm yên lòng, đáp với vẻ không chút gợn sóng: "Thật ra hôm nay cũng có vài người bạn gọi điện hỏi tôi chuyện đó là thật hay giả đấy."

Quý Hựu Ngôn mừng rỡ đáp: "Tôi cũng nhận được mấy cuộc như thế, thành ra tôi còn ngẫm ý tưởng này thật ra cũng không tệ."

Cảnh Tú trêu ghẹo: "Bây giờ bắt đầu tính toán chưa muộn đâu."

Quý Hựu Ngôn xua tay, vẻ mặt dịu dàng: "Tạm thời thì chưa được, A Tú đợi tôi thêm hai năm nữa được không?"

"Được." Sóng mắt Cảnh Tú dập dềnh, đáp ứng vô điều kiện: "Có điều sao bây giờ lại chưa được?"

Quý Hựu Ngôn ranh ma đáp: "Bởi vì bây giờ tôi phải tự lực cánh sinh kiếm ít tiền để còn lo sính lễ. Đâu thể đợi hai năm nữa hai bàn tay trắng đi cầu hôn được."

Lòng Cảnh Tú ngọt ngào không chịu được, cô còn chưa trả lời thì bóng dáng Cảnh Thư Dung đã xuất hiện trên màn hình, bà nói: "Không cần sính lễ."

Quý Hựu Ngôn vui vẻ, bố mẹ vợ đã quý mến mình đến thế rồi kia à?

Cảnh Thư Dung mang theo một giỏ hoa từ ngoài cửa bước lại gần, nhìn Quý Hựu Ngôn rồi nở nụ cười hết sức gần gũi thân thiết: "Con cứ chuẩn bị của hồi môn đi, tấm lòng là chính, sính lễ để Tú Tú lo."

Quý Hựu Ngôn "Dạ?" một tiếng, muốn phản bác lại không dám, "Vâng, cô nói đúng ạ, vậy để con cố gắng tích góp... của hồi môn."

Cảnh Tú nhìn Quý Hựu Ngôn oan ức rầu rĩ khi phải nghĩ một đằng nói một nẻo, quay sang lại thấy vẻ mặt hài lòng đắc ý của Cảnh Thư Dung làm cô khẽ cười thành tiếng.

Quý Hựu Ngôn hàn huyên vừa nói vừa cười với Cảnh Tú và Cảnh Thư Dung, bầu bạn với hai người lúc họ cắm hoa, xong Cảnh Tú giục cô ngắt video call để nghỉ ngơi sớm.

Video call chấm dứt, cô vẫn giữ nụ cười trên môi xoay người dọn rương, sau đó cất về chỗ cũ.

Cô đứng dậy vào phòng tắm tẩy trang, cuối cùng rửa mặt rồi ngồi vào bồn tắm, ngưng thở để đầu mình hoàn toàn chìm vào làn nước.

Nước lạnh thấm vào da thịt, giúp đầu óc cô càng thêm thanh tỉnh.

Cô thừa nhận mình đã sợ hãi, cũng đã không dám hỏi thẳng.

Nếu Cảnh Tú không hay biết gì thì cô thật lòng không muốn nói Cảnh Tú việc mình sống lại. Kiếp trước đã là chuyện của quá khứ, tra cứu thêm cũng không còn ý nghĩa gì, cô không chấp nhận để chuyện kiếp này bị vấy bẩn bởi bóng tối trước kia. Nhưng thật sự đã có thể buông bỏ chúng ư?

Nước vô tình xâm nhập khoang mũi Quý Hựu Ngôn khiến cô bị sặc, buộc cô phải ngẩng đầu lên ho tới mức chết đi sống lại. Nhưng nhờ bị sặc mà cô bình tĩnh hơn một chút. Cô đã quá khϊếp đảm, cô hoảng sợ trước suy nghĩ cuộc sống yên ổn khó khăn lắm mới có được của hiện tại sẽ bị hủy hoại, sợ hãi chân tướng một khi bị lộ diện sẽ khiến mình không tài nào chịu đựng nổi.

Nhưng có thể mọi thứ chỉ do cô suy diễn, chờ thêm một chút, tiếp tục quan sát... Quý Hựu Ngôn nhìn mình trong gương, ánh mắt trốn tránh vẫn hằng căm ghét nay lại nhuốm thêm hi vọng mong manh cuối cùng.

Trung tuần tháng sáu, chuẩn bị chính thức khởi động quay.

Vì đây là lần đầu tiên hai người hợp tác đóng phim, vai diễn còn thuộc kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu, vì sợ tình cảm bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng nhập vai của mình nên Cảnh Tú thỏa thuận với Quý Hựu Ngôn rằng trong thời gian quay phim sẽ chỉ giữ mối quan hệ 'bạn cùng phòng' thuần khiết.

Bởi hiểu rõ Cảnh Tú nghiêm túc thế nào đối với việc đóng phim nên Quý Hựu Ngôn đồng ý không chút do dự. Nhưng cô cũng đề nghị hai người bọn họ gia nhập đoàn làm phim sớm hơn thời gian chính thức khởi động máy vài ngày.

Lý do thì bởi bộ phim đã có trình tự quay từ trước, Cố Linh Phong sắp xếp quay thời thơ ấu từ khi còn nhỏ tới lúc họ trưởng thành, thi đấu rồi hồi hương của Thẩm Úc và Kiều Nguyệt đầu tiên nên địa điểm quay thứ nhất là ở vùng núi Bình Thành nơi phương Bắc, trong một thị trấn nhỏ cổ điển yên bình. Toàn bộ đoàn làm phim dừng chân ở một tập thể gần trường quay. Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú nhập đoàn sớm hơn dự kiến, vừa được không làm 'bạn cùng phòng thuần khiết' mấy hôm, lại vừa hưởng thụ được quãng thời gian chung sống không lọt ống kính ngắn ngủi.

Cảnh Tú đáp ứng.

Thế là Cảnh Tú về nước sớm hơn dự kiến, hai người lần lượt gia nhập đoàn làm phim.

Y hệt hồi , vẫn là Cảnh Tú tới trước, Quý Hựu Ngôn tới sau. Lúc Quý Hựu Ngôn đến nơi, người chăm lo sinh hoạt đích thân tới đón, nói cô Cố Linh Phong cũng đã có mặt, vừa khéo còn mới từ ngoài trở về. Người ta còn dặn dò trợ lý dẫn Lâm Duyệt đến phòng đã được chuẩn bị còn mình đưa Quý Hựu Ngôn đi gặp Cố Linh Phong.

Lâm Duyệt lại đứng như trời trồng nhìn Quý Hựu Ngôn, vẻ mặt chần chừ. Quý Hựu Ngôn buồn cười bảo: "Không sao đâu, cô Cảnh sẽ không đóng cửa nữa."

Lâm Duyệt thầm oán trách rằng không phải lần trước chị cũng cam đoan quan hệ giữa hai người rất tốt ư? Huống chi hai người đang yêu nhau, sao dám chắc cô Cảnh lòng thì mong ngóng trông đợi chị Quý, kết quả lại thấy người đến là mình liệu có mất hứng hay không. Nghĩ vậy, Lâm Duyệt đột nhiên vỡ lẽ! Có phải logic của lần trước cũng thế này không!

Quý Hựu Ngôn xem thấy tâm tư Lâm Duyệt, cô búng trán đối phương, bất đắc dĩ nói: "Không thì em đứng ở cầu thang đợi chị nhé, chị chào hỏi đạo diễn Cố xong sẽ lên với em."

Lâm Duyệt ngoan ngoãn nghe lời.

Quý Hựu Ngôn chào hỏi xong thì nhanh chóng trở về, từ chối lời đề nghị giúp đỡ của người chăm lo sinh hoạt để cùng Lâm Duyệt kéo vali lên lầu.

Tòa nhà tổng cộng chín tầng, không có thang máy. Cố Linh Phong sắp xếp cho cô và Cảnh Tú, Lâm Duyệt, Diêu Tiêu một căn bốn phòng chung sảnh trên tầng sáu, khá yên tĩnh mà cũng không quá cao.

Quý Hựu Ngôn với Lâm Duyệt vừa chuyển hướng ở cầu thang tầng năm đã nghe thấy tiếng cửa mở cách đó không xa. Theo bản năng họ ngẩng đầu lên nhìn, thấy cửa chống trộm trên tầng sáu từ từ mở ra, tiếp đấy một bóng người cao gầy yểu điệu xuất hiện, gương mặt tựa ngọc ngà châu báu của Cảnh Tú cũng lộ diện.

Lâm Duyệt lén quan sát, đôi con ngươi màu hổ phách của Cảnh Tú vừa bắt gặp Quý Hựu Ngôn đã như dậy sóng, hết đợt này đến đợt khác va vào đáy lòng.

"Cậu mở cửa đón tôi đó à?" Quý Hựu Ngôn vui vẻ.

Cảnh Tú dựa bên khung cửa, hất cằm đầy biếng nhác, "Không thì sao?"

Quý Hựu Ngôn leo lên bậc thang, miệng ngậm ý cười, "Sao cậu biết là tôi thế?"

Hàng mi dài của Cảnh Tú khẽ lay động, cô rũ mắt nhìn Quý Hựu Ngôn, im lặng không nói gì.

Quý Hựu Ngôn còn đang thắc mắc định hỏi lại thì Cảnh Tú đã đột ngột trả lời: "Tôi nhận ra tiếng bước chân của cậu."

Thanh âm nhàn nhạt, nhưng độ cong nơi khóe môi đã không tài nào che giấu. Ngay cả bản thân cô cũng không nhịn được, cũng muốn xác nhận.

Thời gian từng khiến sự thân thuộc giữa cô và Quý Hựu Ngôn hao mòn tới mức phai nhạt, cô muốn chắc chắn rằng bây giờ nó đã thật sự trao trả mọi thứ hoàn chỉnh trở về y nguyên vị trí ban đầu.

Editor or or or: Ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết của tui =]]] Các bảo bốiiiii, tuần mới năm mới cùng nhau cố gắng nhé :3 =]]] Hoàn tất pj này để cùng nhau đón chờ pj mới đến từ tui nheeeee :3