Dư Tình Khả Đãi

Chương 103

"Ngôn Ngôn... đừng sợ..." Quý Hựu Ngôn tỉnh lại trong sự vỗ về dịu dàng của Cảnh Tú. Đôi mắt cô đẫm lệ, nhất thời chưa thể phân biệt được rõ đâu là thực còn đâu là mộng.

Gương mặt thân quen của Cảnh Tú lọt vào tầm mắt, cảm giác đau đớn đến mức xé nát linh hồn bỗng dưng lại ập tới, Quý Hựu Ngôn ôm chầm lấy cổ Cảnh Tú theo phản xạ có điều kiện, đồng tác vừa hoảng hốt lại vừa vội vã như thể cô sợ rằng người mà mình đang quấn quít chỉ là một bóng ma hư ảo.

Cảnh Tú sốt sắng phối hợp hạ thân mình thấp xuống để cẩn thận nâng bả vai đối phương lên, cô chỉ sợ Quý Hựu Ngôn dùng quá sức sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

"Chỉ là mơ thôi, không phải thực tế." Cô chỉ nghe thấy Quý Hựu Ngôn không ngừng gọi tên mình, cuối cùng hét lên 'Đừng' đủ để đoán được rằng Quý Hựu Ngôn gặp ác mộng, "Đừng sợ, tôi ở đây."

Nhịp thở của Quý Hựu Ngôn ngày càng nặng nề, nước mắt trào ra ướt đẫm cổ Cảnh Tú, "Bây giờ không phải mơ đúng không?" Cô ôm cổ Cảnh Tú thêm chặt.

Cảnh Tú có chút ngạt thở, cô nhẹ nhàng đáp, "Đúng, giờ không phải là mơ. Cậu ôm chặt quá, tôi có thể cảm nhận được cơn đau."

Quý Hựu Ngôn hiểu ý Cảnh Tú thì lập tức buông lỏng tay, chống tay ngồi dậy, "Tôi làm A Tú đau phải không?" Đôi mắt ngập nước như lấp lánh giữa màn đêm.

Cảnh Tú lắc đầu, thay cô kê gối đỡ phần lưng nhằm bảo vệ bả vai. Sau đó Cảnh Tú nghiêng người, dùng ngón tay lau nước mắt giúp Quý Hựu Ngôn, "Có phải gặp ác mộng không?"

Quý Hựu Ngôn hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng khi cô gái trong mơ đổ rạp thì mắt lại rưng rưng.

Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Cảnh Tú, chậm rãi sờ nắn từ đầu ngón tay tinh tế cho tới phần cổ tay như thể muốn xác nhận trên tay đối phương không hề tồn tại một miệng vết thương đang ứa ra thứ sắc màu đỏ tươi đáng sợ nào.

Cảnh Tú không hiểu, chỉ mặc cô làm gì thì làm.

"Tôi mơ thấy một cô gái, tôi không thấy rõ người ta nhưng dường như trong mơ tôi chắc chắn đó là cậu." Cô siết chặt lấy tay Cảnh Tú, giọng khàn đặc.

"Ừm." Cảnh Tú chăm chú lắng nghe.

"Tôi bắt gặp cậu trên một ngọn núi, có điều hình như lại không giống núi lắm, nói chung là một nơi rất tăm tối, vậy mà cậu vẫn bước đi một mình." Cô đã bắt đầu nhớ nhớ quên quên hình ảnh trong mơ rồi, mỗi lần muốn tập trung thì đầu lại đau nhức.

Toàn bộ sự tập trung của Cảnh Tú dồn hết vào cô nên khi thấy vẻ mặt cô bất thường, Cảnh Tú liền sốt sắng, "Khó chịu thì đừng nhớ nữa."

Quý Hựu Ngôn lắc đầu, trở lại bình thường, "Không phải, tự dưng không nhớ rõ thôi." Cô nghĩ ngợi rồi nói tiếp, "Tôi phát hiện ra không hiểu sao trên tay cậu lại có vết thương, máu chảy xuống từ đó, chảy nhiều lắm, để lại cả một vệt dài không sao ngăn được. Trong mơ tôi một mực gọi tên cậu, tôi muốn ngăn cậu lại nhưng cố gắng cỡ nào cũng không gọi được, cũng không đuổi kịp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi đến khi kiệt quệ... rồi ngã xuống..."

Dứt lời cũng là lúc thanh âm cô run rẩy, lòng đầy sợ hãi.

Vẻ mặt nhu hòa của Cảnh Tú dần trầm xuống theo diễn biến câu chuyện, trong nháy mắt gương mặt ấy trở nên quá đỗi khó hiểu, vừa giống như kinh ngạc, lại vừa như khϊếp đảm, còn có cả sự tìm tòi suy xét.

Là tập hợp biểu cảm phức tạp đến mức Quý Hựu Ngôn không thể hiểu thấu.

"A Tú? Cậu sao vậy?" Một cảm giác quái dị trào dâng trong lòng Quý Hựu Ngôn.

Vì sao Ngôn Ngôn lại biết chuyện này?

Cảnh Tú nhìn Quý Hựu Ngôn chằm chằm, nhận ra đối phương không hề có vẻ gì đang giả vờ bèn lạnh mặt đè nén sự nghi ngờ, nhẹ giọng nói, "Không, tôi chỉ đang tưởng tượng trong đầu thôi."

Cô ngừng một chút trước khi thử dò xét Quý Hựu Ngôn: "Sau đó thì sao?"

Quý Hựu Ngôn lắc đầu, "Không còn sau đó nữa, tôi tỉnh rồi."

Cảnh Tú thở phào nhẹ nhõm, cô rời giường rót cho Quý Hựu Ngôn cốc nước ấm với vẻ mặt như thể không có việc gì to tát, "Uống ít nước cho ấm người đi, cậu vẫn còn chưa vượt qua cú shock đâu." Cô đứng dưới ánh trăng nở nụ cười, "Tôi không sao cả, cậu cũng không sao, chúng ta đều không sao."

Quý Hựu Ngôn đang cầm cốc nước, trông thấy nụ cười của Cảnh Tú thì cảm giác sợ hãi sẽ đánh mất đi một thứ gì đấy lại xuất hiện.

"A Tú này." Cô uống nước rồi trả lại cốc cho Cảnh Tú, "Hôm nay lúc cô tới có kể một chuyện cho tôi nghe."

"Hmm?"

"Cô bảo tôi là từ năm ngoái cậu đã bắt đầu gặp những cơn đau nhức vô cớ vào buổi tối." Cô nhìn Cảnh Tú chằm chằm chẳng buồn chớp mắt.

Cảnh Tú đang vén chăn thì đột nhiên cứng đờ, có điều chỉ trong chốc lát cô đã im lặng ngồi lên giường.

"Lần cậu bị khó chịu khi còn ở Lăng Châu là do cơn đau phát tác chứ không phải bị đau bụng kinh đúng không?" Vẻ mặt Quý Hựu Ngôn đầy nghiêm túc.

Cảnh Tú điều chỉnh cảm xúc rồi nghiêng người nhìn cô, đáp, "Đúng là trước kia tôi từng có những cơn đau ấy thật. Nhưng lần đau bụng kinh thì đúng là đau bụng kinh. Cậu đừng tin lời mẹ tôi, không có việc gì cả." So với năm ngoái thì tần suất những cơn đau phát tác vào năm nay đã giảm đi rất nhiều.

Quý Hựu Ngôn mím môi không nói lời nào, ánh mắt rõ ràng không hề tin lời Cảnh Tú.

"Đã kiểm tra sức khỏe, tất cả chỉ số đều bình thường." Cảnh Tú ung dung nói.

"Không có chuyện tự dưng lại đau đớn vô cớ." Những thứ không rõ nguyên nhân khiến Quý Hựu Ngôn thấy chúng chẳng khác nào những quả bom hẹn giờ trói lên người Cảnh Tú. Sao có thể không lo lắng đây?

Cảnh Tú im lặng hai giây rồi bỗng nhiên nói, "Có nguyên do mà."

Quý Hựu Ngôn giật mình. Có nguyên do gì mà đến Cảnh Thư Dung còn không biết?

Cảnh Tú rũ mi, ra điều hiển nhiên đáp, "Là do tâm lý." Cô thấp giọng, "Ngôn Ngôn từng nghe đến căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật bao giờ chưa?"

Quý Hựu Ngôn ngập ngừng trả lời "ừm", l*иg ngực bị lấp đầy phiền muộn, "Là căn bệnh mang đến cơn đau mãnh liệt đúng không?" Đời trước cô cũng đã phải sống chung với những vấn đề tâm lý của mình nhiều năm nên hiểu biết ít nhiều về rối loạn thần kinh thực vật. Cô chỉ biết thân thể khi ấy sẽ cảm thấy rất không ổn, nhưng lại không hề có biểu hiện bệnh tình gì.

"Là nó đấy."

Quý Hựu Ngôn bán tin bán nghi, nhưng vẻ mặt Cảnh Tú chắc nịch đến mức khiến Quý Hựu Ngôn dao động. Mà việc gì A Tú phải lừa mình chứ?

Huống hồ nếu thật đúng là rối loạn thần kinh thực vật thì có thể lý giải được vì sao Cảnh Tú không cho Cảnh Thư Dung biết - nguyên nhân là do năm xưa chính cô đã gây ra vấn đề tâm lý cho Cảnh Tú.

Đôi mắt Quý Hựu Ngôn lập tức ửng hồng, Cảnh Tú đoán được cô đang nghĩ gì thì kịp thời che miệng cô lại trước khi cô lên tiếng nhận lỗi: "Là do bản thân tâm lý của tôi không vững thôi."

Dễ thấy là Quý Hựu Ngôn nghe chẳng vào tai, vẻ mặt đầu ăn năn day dứt.

Cảnh Tú cắn môi, rút tay về thỏa hiệp, "Ngôn Ngôn à, cho dù có liên quan tới cậu thật thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Sau khi quay về bên cậu, tôi đã không còn đau đớn nữa." Cũng có một nửa sự thật ở đây. Cô có thể mơ hồ cảm giác được rằng có Quý Hựu Ngôn bên cạnh là một liều thuốc giảm đau cực kỳ hữu hiệu.

"Trừ phi có một ngày cậu muốn rời xa tôi."

Quý Hựu Ngôn khịt mũi, tuyên bố chắc như đinh đóng cột: "Trừ phi tôi..." Cô còn chưa dứt lời, Cảnh Tú đã nhíu mày cắt ngang: "Đừng có nói linh tinh nữa."

Vẻ căng thẳng của đối phương khiến lòng Quý Hựu Ngôn ấm áp. Quý Hựu Ngôn sửa lại lời: "Sẽ không có ngày đó đâu."

Cảnh Tú nhẹ nở nụ cười, "Cho nên không cần lo vấn đề này của tôi nữa."

Quý Hựu Ngôn thấy vẻ vững tin của Cảnh Tú thì nỗi nghi hoặc bay biến già nửa. Cảnh Tú tiện tay vuốt gối Quý Hựu Ngôn cho phẳng phiu, quyết định chấm dứt đề tài này, "Mới hơn bốn giờ, thế cậu có muốn cùng tôi ngủ tiếp không vậy?"

Quý Hựu Ngôn sợ ảnh hưởng đến Cảnh Tú nghỉ ngơi bèn dứt khoát đè nén toàn bộ băn khoăn để ngoan ngoãn nằm xuống.

Cảnh Tú trở mình nằm nghiêng, mặt đối mặt với Quý Hựu Ngôn rồi đặt tay lên eo đối phương, đợi đến khi Quý Hựu Ngôn ngủ thϊếp đi thì Cảnh Tú mới mở mắt, nhìn Quý Hựu Ngôn lâu thật lâu cùng tình ý nồng nàn.

Cô đã từng hoài nghi vô số lần rằng liệu có phải Quý Hựu Ngôn cũng giống cô hay không, nhưng bây giờ xem chừng không phải. Vậy cũng tốt, cô không muốn Quý Hựu Ngôn lại có thêm những cảm xúc như áy náy hay cảm động. Nếu có thể, cô còn hy vọng Quý Hựu Ngôn sẽ mãi mãi không hề hay biết.

Cảnh Tú cong môi thỏa mãn, cô ghé lại gần cổ Quý Hựu Ngôn, nhắm mắt thuận theo cơn buồn ngủ.

Hôm sau Cảnh Tú chuẩn bị sẵn lịch trình cho Cảnh Thư Dung còn mình thì tới nhà hát sớm hơn dự kiến. Hơn mười giờ, Cảnh Thư Dung đích thân tới bệnh viện đón Quý Hựu Ngôn xuất viện. Theo đúng kế hoạch, Quý Hựu Ngôn đăng bài lên weibo, hai hình ảnh đính kèm thì một là bóng lưng Cảnh Thư Dung giúp cô sửa sang hành lí, còn lại là tấm selfie bản thân với cánh tay còn bó bột.

Nội dung bài viết là: "@Cảnh Tú, cô đang kiểm tra túi xách để xét duyệt cho tôi vào ở, được không nhỉ?"

Lập tức weibo dậy sóng.

Fan Quý Hựu Ngôn hầu như không quan tâm nội dung bài đăng lắm, tất cả chỉ: "[Khóc òa][khóc òa] thương chị tui quá". "[Khóc òa] Ngôn Ngôn phải chăm sóc tốt bản thân", "Bảo bối phải mau khỏe lên nhé", "Chị thật là một cô gái ngốc nghếch lương thiện".... Đương nhiên cũng có những bình luận không mấy vui vẻ như "Nói thế này có thể sẽ hơi ích kỷ nhưng mà nếu được thì em không mong người đang nằm giường bệnh là chị đâu... thôi quên đi, em không đánh giá nữa một khi chị đã chấp nhận ngốc nghếch như vậy. Có điều mấy cái đứa từng bôi nhọ mắng chị của em chỉ biết ôm bắp đùi cọ nhiệt đâu hết rồi, chúng mày lăn ra đây xin lỗi đi được không?"

Quý Hựu Ngôn nhíu mày, lẳng lặng xóa bỏ bình luận này.

Cô gọi điện thoại cho Ngụy Di Chân, giao toàn quyền khống chế bình luận và điều khiển hướng dư luận về sau cho chị, đặc biệt còn dặn dò Ngụy Di Chân cố gắng đừng để bất kỳ lời lẽ nào không hay về Cảnh Tú được lên top. Sau đó cô khoác tay Cảnh Thư Dung, thoải mái đi ra cửa bệnh viện rồi leo lên chiếc xe có rèm chắn trước mặt tất cả phỏng viên để đi đến nhà Cảnh Tú.

Tuy rằng lòng cũng thấp thỏm không biết hành xử lớn mật thế này có đem lại kết quả vừa ý hay không, nhưng cảm giác quang minh chính đại khiến Quý Hựu Ngôn có một cảm giác sung sướиɠ trước nay chưa từng có.

Dọc đường Nguyễn Ninh Vi nhắn tin đến, bảo là hai hôm nữa muốn cùng Đào Hành Nhược ghé thăm cô. Kèm theo đó Nguyễn Ninh Vi còn gửi cô một đống ảnh chụp màn hình chat box weibo.

Quý Hựu Ngôn nhận ra hai cái ID trong số đó, đoán đây là nhóm fan 'toxic' của Cảnh Tú.

"Tôi tự bế", "[Chắp tay]", "Mọi người chớ như đưa tang, giờ đi cọ một tí hữu nghị trường tồn thôi", "Quên đi, chị ấy hạnh phúc là tốt rồi"....

"Chị xuất viện vui vẻ nhá." Nguyễn Ninh Vi cười ranh ma.

Quý Hựu Ngôn phì cười. Cô thấy fandom Tú Cầu bó tay chịu chết trước bài đăng của mình thì cảm giác khoái trá cực độ.

Cảnh Thư Dung liếc mắt nhìn cô một cái, Quý Hựu Ngôn nhận ra bèn cầm lòng lại. Tuy rằng coi như đã nhận được sự chấp nhận của Cảnh Thư Dung, nhưng khi một mình ở riêng với Cảnh Thư Dung vẫn khiến cô cảm thấy có chút gò bó. Cảnh Tú còn hẳn hai ngày biểu diễn nữa, cô buộc mình phải chuẩn bị biểu hiện tốt trước mặt Cảnh Thư Dung.

Có điều ngoài dự liệu là sau khi Cảnh Thư Dung đưa cô về nhà, gọt hoa quả cho cô ăn rồi tán gẫu mấy câu xong đã nói sẽ chuẩn bị bữa trưa cho cô rồi xoay người hướng ra phía cửa.

"Cô ơi? Cô... định đi mua đồ ạ?" Quý Hựu Ngôn thắc mắc.

Cảnh Thư Dung vừa xoay người xỏ giày, vừa thản nhiên đáp, "Cô sống ở tầng trên." Trước kia bà mua căn này cho Cảnh Tú, còn căn ở tầng trên là Cảnh Tú sau này mua cho bà. Dụng ý là gì không cần nói cũng biết.

Quý Hựu Ngôn mắt chữ A mồm chữ O.

Cảnh Thư Dung quay người, miệng cười như không cười vậy, "Thế giới chỉ riêng hai người không tốt à? Hay là con hy vọng cô ở chung với hai đứa?"

Thật là một câu hỏi hóc búa.

Lòng Quý Hựu Ngôn đã muốn nở hoa lắm rồi, thế nhưng trên mặt lại phải ra sức kiềm chế để không tươi cười rạng rỡ, cô ra vẻ chân thành khủng khϊếp khi lên tiếng đáp, "Chẳng mấy khi cô về nước nên chỉ cần cô đồng ý thì đương nhiên con mong rằng cô sẽ ở chung với bọn con ạ." Dứt lời, cô còn sợ Cảnh Thư Dung thật sự sẽ đổi ý.

Làm gì có chuyện Cảnh Thư Dung không nhận ra cô đang dối lòng, có điều nghe vào tai vẫn thấy mát dạ, bà bật cười nhạo, cũng không định lật tẩy cô. Sau khi xỏ giày xong bà mở cửa bước ra ngoài, "Cùng ăn bữa cơm là đủ rồi, chốc nữa mười hai giờ cô lại xuống, con ngồi đây một mình có sao không?"

"Không sao đâu ạ, cô cứ đi đi." Quý Hựu Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh Thư Dung vừa đi, Quý Hựu Ngôn giấu giếm không nổi niềm vui nữa, cô sung sướиɠ ngã xuống ghế sofa.

Mẹ thỏa hiệp!

Rồi cả bố mẹ vợ cũng chấp nhận!

Còn được chung sống một cách quang minh chính đại nữa!

Cô cảm thấy lần này bị thương cũng đáng giá quá đỗi.