Dư Tình Khả Đãi

Chương 64

Trong giới giải trí, chỉ cần có thể viết được đôi ba câu ca, ngân nga vài ba câu hát người ta chưa nghe bao giờ là có thể được viên đại diện thuộc quý công ty thổi phồng lên trở thành người sở hữu tố chất ca sĩ đầy tài hoa. Có điều xét yếu tố nghệ thuật ca hát, rồi chất lượng, khả năng nắm bắt thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế nên thời điểm Ngụy Di Chân tiếp nhận Quý Hựu Ngôn, dù chị biết xuất phát điểm khi đối phương ra mắt thế nào song cũng chỉ coi Quý Hựu Ngôn như bao nghệ sĩ khởi đầu từ show sống còn tuyển chọn thần tượng, hát hò không thể tính là xuất sắc nên nhắm đến mục tiêu phim ảnh. Cái nhãn 'thí sinh team sáng tác' từng dán trên người Quý Hựu Ngôn cũng bị Ngụy Di Chân coi như một hình thức làm màu của chương trình.

Không ngờ quả thật Quý Hựu Ngôn cũng có chút tài năng. Ngụy Di Chân lại chợt nhớ ra chuyện cô xuất thân từ đại học Kinh Hoa. Trong giới giải trí đầy người không có học vị, cũng không có tài nghệ nỗ lực tìm đủ mọi cách để tạo ra một hồ sơ giả đẹp đẽ, vậy mà Quý Hựu Ngôn khiến người ta tiếc không để đâu cho hết tiếc.

Bạc Tuyết không bình luận thêm về phần biểu diễn đàn dương cầm của Quý Hựu Ngôn mà thay vào đó có vẻ đang rất suy tư, Cố Linh Phong lấy một bao thuốc lá từ trong túi áo, vừa lấy bật lửa vừa hỏi Quý Hựu Ngôn, "Cô có hút thuốc không?"

Quý Hựu Ngôn nhẹ nhàng gật đầu. Ngụy Di Chân càng thêm sửng sốt.

Chị thấy Quý Hựu Ngôn đứng dậy vén tóc, khí chất của cô tự dưng lại trở nên hoàn toàn khác trước.

Lúc cô đứng lên, động tác nâng tay nâng chân đã không còn thanh thoát như lúc đánh đàn. Khóe môi cô hiển hiện một độ cong như đang cười, song đáy mắt lại lạnh lùng bạc bẽo. Cô ung dung đi đến đối diện Cố Linh Phong, cúi đầu dùng đôi môi đỏ mọng ngậm lấy điếu thuốc lá Cố Linh Phong đang kẹp giữa hai tay sau đấy chậm rãi ngẩng đầu, cắn điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn Cố Linh Phong nh nước, vừa mê hoặc lại vừa bỡn cợt lạ thường.

Ngụy Di Chân đã đọc qua kịch bản, chị lập tức nhận ra kia chính là Thẩm Úc trong giải đoạn nửa cuối khi đã sa đọa, còn chấp nhận được bao nuôi, hình ảnh nhân vật ấy đang xuất hiện một cách hoàn hảo trước mắt chị.

Rõ ràng là gương mặt ngày nào cũng xem nhẵn rồi, vậy mà khi thay đổi thần thái, Ngụy Di Chân lại thấy toàn bộ ngũ quan của Quý Hựu Ngôn chẳng còn giống xưa. Mặc dù năm nay là năm cô giành được giải thưởng thị hậu, Ngụy Di Chân cũng nghe bao lời đánh giá về diễn xuất của Quý Hựu Ngôn từ người trong ngành, thế mà không hiểu sao tất cả đều chẳng so bì nổi với lối diễn điêu luyện của ngày hôm nay. Dường như nó đã phát huy còn vượt cả người thường?

Chị âm thầm quan sát nét mặt của nhà sản xuất và người đầu tư, hai người này đều đang giữ vẻ bình tĩnh, Ngụy Di Chân không nhận ra được họ đánh giá thế nào.

Mặt Cố Linh Phong cũng vô cảm. Ông mở bật lửa tạo thành tiếng, sau đó châm thuốc cho Quý Hựu Ngôn.

Quý Hựu Ngôn cúi người, thản nhiên hút thuốc rồi phả ra một luồng khói trắng. Khói trắng mờ ảo bao phủ lấy gương mặt cô, biến nụ cười bên khóe môi của cô giống như một ảo ảnh.

Cô đứng đó hút thuốc. Ngụy Di Chân không tài nào rời nổi tầm mắt mình.

Mấy giây sau cô xoay người, tiến đến bên cửa sổ, cong một chân ngồi lên bệ. Một chân khác cô buông thả, nhẹ nhàng đung đưa. Vẻ trưởng thành khi hút thuốc rõ ràng cực kỳ mâu thuẫn với hành động lắc chân đầy tính trẻ con, vậy mà không hiểu sao hiện tại lại hài hòa đến lạ.

Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa, điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay cô, khói thuốc quanh quẩn bên môi, lượn lờ phảng phất. Toàn thân Quý Hựu Ngôn như đắm chìm trong ánh nắng mùa đông, rõ ràng là một hình ảnh cực kỳ ấm áp tươi sáng.

Thế nhưng Ngụy Di Chân chỉ nhìn ra được u buồn và tuyệt vọng.

Cuối cùng thì Cố Linh Phong cũng để lộ vẻ tán thưởng. Trong đầu ông thậm chí còn hình dung được thời điểm ghi hình thật sự, cảnh tượng trước mắt ông một khi thu vào máy quay sẽ rung động lòng người cỡ nào.

Cố Linh Phong cho Quý Hựu Ngôn thử hai đoạn nữa, sau đấy chiêu đãi Quý Hựu Ngôn và Ngụy Di Chân trà bánh, sau đó lập tức bàn về việc hợp tác.

Không chỉ quyết định để Quý Hựu Ngôn nhận vai diễn Thẩm Úc mà chịu trách nhiệm toàn bộ mảng âm nhạc - Bạc Tuyết cũng nhận ra tài năng của Quý Hựu Ngôn nên chính thức mời Quý Hựu Ngôn phụ trách phần nhạc đệm của Thẩm Úc trong bộ phim.

Lúc Quý Hựu Ngôn và Ngụy Di Chân rời đi, Bạc Tuyết cũng tạm biệt mọi người ở biệt thự, thành thử ba người vừa đi đường vừa nói chuyện. Tới khi đã đến được xe đang đỗ đợi mình, Quý Hựu Ngôn mới lễ phép đứng nán lại một vị trí không quá xa để trông theo, chuẩn bị đợi Bạc Tuyết lên xe rời khỏi đây thì cô mới lên xe của mình.

Song lúc Bạc Tuyết vừa mở cửa ghế lái thì như đột nhiên nghĩ ra chuyện gì, nghiêng người gọi Quý Hựu Ngôn, "Hựu Ngôn này."

Quý Hựu Ngôn rảo bước tiến lại gần.

Bạc Tuyết dịu dàng nói, "Cũng không có gì, chỉ có điều có dăm câu cô muốn chia sẻ với em thôi."

"Cô nói đi ạ." Quý Hựu Ngôn tỏ vẻ tôn kính.

"Tuy Cảnh Tú đã nhờ Lão Cố đừng cho em biết con bé đề xuất em. Thế nhưng xét về lâu về dài thì khó tránh khỏi việc bất cẩn để lộ ra lắm."

Quý Hựu Ngôn hơi lúng túng, Bạc Tuyết bèn vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói, "Đừng sốt ruột, thả lỏng đi."

Quý Hựu Ngôn cắn môi.

"Để tránh hiểu nhầm nên cô quyết định nói cho rõ ràng với em trước. Tuy đúng là con bé có đề cử em, nhưng nếu em không thích hợp thì cô và Lão Cố tuyệt đối sẽ không lựa chọn em đâu. Sở dĩ cô và Lão Cố chọn em cũng bởi vì em đã chinh phục được hai người bọn cô nhờ năng lực của chính bản thân em."

"Có tài thì đừng nên lãng phí, phải cố gắng lên nhé."

Cơ hội khẳng định âm nhạc của cô trước những người đi trước không hề nhiều. Nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng Quý Hựu Ngôn, cánh mũi cô chua xót. Vừa vui vẻ, lại vừa xen lẫn cả sự tủi thân không mang tên.

"Cảm ơn cô, em hiểu rồi." Cô thành thật đáp.

Bạc Tuyệt cười nhẹ, "Được, vậy đi thôi, thượng lộ bình an nhé."

Bạc Tuyết rời đi, xem như lần thử vai chính thức kết thúc. Quý Hựu Ngôn thả lỏng tâm tình, đột nhiên trời đất quay cuồng, cô lảo đảo ngã xuống.

Ngụy Di Chân vội vàng tiến lên hai bước để đỡ lấy cô, "Sao thế?"

"Không sao ạ, em... hơi choáng váng thôi." Quý Hựu Ngôn yếu ớt đáp.

Ngụy Di Chân đặt tay lên trán Quý Hựu Ngôn, không biết là do tay chị hay sao mà cảm giác trán Quý Hựu Ngôn nóng bỏng tay, "Hình như lại lên cơn sốt rồi?" Ngụy Di Chân sốt sắng.

"Không sao đâu mà chị, có lẽ do ban nãy căng thẳng quá, em lên xe nghỉ ngơi một lát là tốt ngay." Quý Hựu Ngôn cố gắng chống đỡ.

"Căng thẳng? Thế mà vừa rồi chị không nhận ra em căng thẳng đấy." Ngụy Di Chân dìu cô lên xe.

Quý Hựu Ngôn quá đỗi mệt mỏi, cô nỗ lực giễu cợt, "Không thể giả vờ thì sao làm diễn viên được ạ?"

Ngụy Di Chân: "....."

Sau khi lên xe, Ngụy Di Chân muốn đến bệnh viện nhưng Quý Hựu Ngôn ngỏ ý từ chối, "Em cảm thấy giờ thà để em về ngủ một giấc còn hữu dụng hơn." Huống hồ sáng sớm mới truyền nước xong, giờ tới bệnh viện chẳng lẽ lại tiếp tục truyền.

Ngụy Di Chân nhìn dáng vẻ kiệt quệ của cô thì cảm thấy cũng chí lí. Chị đưa nước nóng cho Quý Hựu Ngôn uống, sau đó khởi động xe chở cô về khách sạn nghỉ ngơi.

Quý Hựu Ngôn uống hai ngụm nước, sau đó nôn nóng không thể chần chừ thêm để gửi tin nhắn qua WeChat cho Cảnh Tú.

Cuối cùng sau hai đời, niềm vui của cô cũng có thể chia sẻ cho người cô mong muốn nhất rồi. Chỉ cần nghĩ thế, Quý Hựu Ngôn đã cảm thấy hạnh phúc như được nhân đôi.

Cô lấy điện thoại ra, đang soạn tin thì nghe thấy Ngụy Di Chân cất tiếng hỏi, "Sắp mười hai giờ rồi, em có muốn đặt đồ gì ăn về khách sạn không? Hay là đến thẳng quán ăn ăn gì đó?"

Sắp mười hai giờ rồi... Vậy bên A Tú hẳn là tầm bốn, năm giờ sáng nhỉ. Quý Hựu Ngôn kịp thời dừng bấm phím.

Nguy thật, suýt nữa đã làm phiền cô ấy.

"Về khách sạn ăn ít cháo là được rồi ạ. Bây giờ em cũng chẳng thiết ăn gì lắm." Quý Hựu Ngôn nhìn đồng hồ, mỗi giây trôi qua dài như cả năm.

Giờ cao điểm, tắc đường ngăn Ngụy Di Chân lại. Chị ngừng xe, nói chuyện phiếm với Quý Hựu Ngôn, "Có lẽ do chị quá coi thường em chăng?"

"Dạ?"

"Không hề biết em cũng có năng khiếu trong việc sáng tác nhạc đấy."

Quý Hựu Ngôn khẽ run, lạnh nhạt đáp, "Đều là quá khứ rồi, chuyện không đáng nhắc đến đâu ạ."

Ngụy Di Chân yên lặng.

Có lẽ sự thật không đơn giản như thế. Quý Hựu Ngôn hẳn đã gặp phải chuyện gì không hay. Ngụy Di Chân thở dài, nửa đùa nửa thật nói, "Em lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Rõ ràng có thể kiếm cơm nhờ tài năng, sao còn phải dựa vào gương mặt chứ?" Đi theo bước chân của Uông Quân Thiền là quá đáng tiếc.

"Em sẽ coi như chị đang khen em nhé. Cũng may em còn gương mặt để dựa dẫm, bằng không năm đó em chỉ còn nước ra đường ca hát kiếm sống thôi." Quý Hựu Ngôn cũng đùa.

Nếu là trước đây thì khi nhắc đến âm nhạc, trong lòng Quý Hựu Ngôn sẽ đầy ắp cảm giác không cam tâm. Nhưng bây giờ cô có thể bình tĩnh đối diện với nó được rồi.

Có lẽ bởi vì tâm trạng và niềm đợi mong hiện tại đã khác trước. Giờ chỉ cần đạt được một sự nhìn nhận hay một cơ hội, cô đã vô cùng hài lòng.

Ngụy Di Chân cười nhạo. Chị thử dò xét, "Vậy giờ đây em có kế hoạch gì với âm nhạc không?" Việc này sẽ còn dính dáng đến những kế hoạch về sau nữa.

Thẳng thắn mà nói thì Ngụy Di Chân thấy đã quá trễ rồi, chị không hề muốn thúc đẩy Quý Hựu Ngôn phân tâm chuyển hướng sang âm nhạc khi mà con đường diễn xuất đang êm đẹp như hiện tại.

Cũng may Quý Hựu Ngôn vô cùng tỉnh táo, cô đáp, "Chị à, diễn xuất là cuộc đời, còn âm nhạc là mộng tưởng thôi."

Quý Hựu Ngôn cảm giác mình đã thay đổi, vừa nuối tiếc, lại như có gì đó tiêu tan.

"Em chỉ muốn vui vẻ làm âm nhạc, không muốn để nó dính líu tới công danh lợi lộc. Giữ nó an phận, thi thoảng điểm xuyết thêm gấm thêm hoa là đủ rồi." Từ bỏ, không còn coi âm nhạc là kế sinh nhai thành thử không còn cảm giác gấp gáp, ngược lại, cô như tìm về được tâm nguyện thuở ban đầu, tìm về được sự tự tin và ung dung khi hòa cùng âm nhạc.

Ý nghĩa ấy sẽ không hẹn mà nên với Ngụy Di Chân.

Có tài là tốt, miễn phân biệt được chủ và thứ thì Ngụy Di Chân không định ngăn cản con đường phát triển của cô, "Được, chờ khi nào ổn thỏa, chúng ta bàn tiếp."

"Nếu em thích, chị có thể giúp em để ý tài nguyên phương diện này."

Quý Hựu Ngôn mỉm cười, "Vâng, cảm ơn chị nhé."

Dòng xe cộ rốt cuộc cũng có thể di chuyển, Ngụy Di Chân khởi động máy tiếp tục lăn bánh. Quý Hựu Ngôn nhắm mắt, trong lúc hoảng hốt cô như cảm nhận được chiếc xe đang tiến lên.

Tốt đẹp quá. Như thể tất cả mọi thứ đều đang tốt lên vậy. Quý Hựu Ngôn cố gắng nhắm nghiền mắt để ép nước mắt đừng trào ra.

Về khách sạn, Quý Hựu Ngôn lập tức rửa ráy để tẩy đi mùi thuốc lá ám thân. Ngụy Di Chân đặt cháo cho cô, đo nhiệt độ - 38 độ, vẫn hơi sốt. Quý Hựu Ngôn nói uống thuốc xong ngủ một giấc là hết, Ngụy Di Chân cũng không tiện khuyên bảo gì thêm. Chị ở lại trông Quý Hựu Ngôn hơn một tiếng, thấy nhiệt độ đã giảm xuống còn 37 độ mới về phòng ngủ.

Ngụy Di Chân đi rồi, Quý Hựu Ngôn chìm vào giấc mộng. Quý Hựu Ngôn cảm giác giấc ngủ này cực kỳ sâu. Đợi đến khi cô tỉnh dậy, ngoài trời đã tối sầm.

Quý Hựu Ngôn ngẩn người, phản ứng đầu tiên là mấy giờ rồi? Paris mấy giờ rồi?!

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra, đã sáu giờ hơn, cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô trở mình ngồi dậy, mở WeChat, nhanh chóng gửi tin cho Cảnh Tú, "A Tú, chào buổi trưa [đáng yêu]"

Cảnh Tú không hồi âm, Quý Hựu Ngôn đoán có lẽ đối phương chưa đọc được. Cổ họng cô khô khan đau nhức, cô đành phải xuống giường rót cốc nước uống cho trơn họng. Sau đó cô ngồi dựa vào cửa sổ, lơ đãng đảo mắt nhìn xuống phía dưới, bắt gặp một cây thông Noel được treo đèn kết hoa. Bấy giờ cô mới nhận ra hôm nay đã Giáng Sinh rồi.

"Giáng Sinh an lành. Cắt chỉ có đau không?" Khi cổ họng đã thoải mái hơn, Quý Hựu Ngôn đặt chiếc cốc xuống, tiếp tục đánh văn bản, "Hôm nay tôi đến chỗ đạo diễn Cố thử vai đấy, đạo diễn Cố quyết cho tôi vai Thẩm Úc rồi. Hơn nữa cô Bạc Tuyết còn quyết định cho tôi phụ trách phần nhạc đệm của Thẩm Úc cơ."

"Cô Bạc có nhắc đến chuyện cậu đề cử tôi, A Tú, lần này tôi không nói cảm ơn cậu nữa, tôi chỉ nói tôi nhất định sẽ nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi ở cậu."

Cô còn đang soạn tin thì rốt cuộc trên khung chat cũng xuất hiện dòng trạng thái 'đang nhập dữ liệu'.

Động tác của Quý Hựu Ngôn khựng lại. Cảnh Tú còn chưa gửi tin, khóe môi của cô đã cong lên.

"Giáng Sinh an lành." Cảnh Tú đáp, "Đầu không sao cả."

Trạng thái đang nhập dữ liệu vẫn tiếp tục nên Quý Hựu Ngôn quyết định chờ đợi.

"Chúc mừng cậu, mong lần hợp tác sau này." Cảnh Tú nhắn một cách hết sức hình thức.

Dường như bản thân cô cũng ý thức được điều ấy, cho nên qua mấy giây, cô lại nhập dữ liệu. Phải qua một hồi lâu cô mới bổ sung, "Tiêu chuẩn của cô Bạc rất cao, để cô ấy lựa chọn cậu phụ trách nhạc đệm chứng tỏ cô rất thích cậu. Đừng áp lực, thời gian còn dài, cậu tập trung chuẩn bị để cho ra dáng vẻ cậu chờ mong nhất là được rồi."

Tuy rằng chỉ đọc tin nhắn thì không ra được ngữ khí của Cảnh Tú, nhưng đây là đoạn tin dài nhất Cảnh Tú từng gửi Quý Hựu Ngôn kể từ khi Cảnh Tú chấp nhận add WeChat. Quý Hựu Ngôn thấy cô hiếm khi nhiều lời như vậy đã có thể cảm nhận được niềm vui của Cảnh Tú.

Trong lòng cô cực kỳ ngọt ngào, cô hồi đáp "Được" một cái, còn thêm [gif trái tim trái tim].

Cảnh Tú không đáp.

Quý Hựu Ngôn nhìn chằm chằm khung chat, cứ muốn nhắn lại thôi. Thật ra cô muốn kể với Cảnh Tú chuyện hôm nay cô sốt cao mà vẫn hoàn thành công việc khi mang bệnh. Có điều ngẫm lại thì thấy mình thật lập dị, tự dưng vô duyên vô cớ lại khiến Cảnh Tú lo lắng ư?

Thật giống một đứa trẻ ấu trĩ đòi hỏi người khác phải quan tâm.

Nhưng cô nhìn xuống lề đường náo nhiệt toàn người với người, rồi lại quay lại nhìn căn phòng lạnh tanh vắng vẻ, tâm trạng bỗng dưng chùng xuống.

Nhức đầu, buồn bực, dường như cô đang vô cùng khó chịu.

Quý Hựu Ngôn vuốt ve ảnh đại diện của Cảnh Tú, cuối cùng chấp nhận để mong muốn được người yêu qua tâm vượt hẳn lên khỏi lý trí.

Cô tự thuyết phục bản thân là chỉ upload giới hạn bạn bè trong nửa giờ là được rồi. Nếu A Tú trông thấy thì coi như mình tùy hứng đòi hỏi chút quà Giáng Sinh thôi. Nếu A Tú không đả động gì thì căn bản là cô ấy không thấy được, hoàn toàn bình thường mà.

Cô lục tìm thuốc bệnh viện kê đơn, đặt trên bàn chụp một tấm, sau đó chụp cả mu bàn tay có chút bầm tím vì truyền nước của mình.

Caption đi kèm cực kỳ đơn giản, chỉ là một icon buồn bã.

Sau đó cô lựa chọn để mình Cảnh Tú trông thấy rồi mới đăng.

Ngay giây đầu tiên sau khi upload, Quý Hựu Ngôn đã hối hận - xấu hổ quá!

Cô tự mắng mình, người đâu lập dị, làm dáng, nhưng... lại không nỡ xóa.

Có điều mỗi giây trôi qua dường như cô càng thêm khó chịu. Bởi vì hiện tại không chỉ có đau đầu với buồn bực mà còn thêm cả hồi hộp nữa. Quý Hựu Ngôn thấp thỏm một hồi rồi vỗ trán, quyết định thôi xóa đi thôi.

Cô vừa mới cầm di động lên, màn hình đã đột nhiên bừng sáng.

Là thỉnh cầu video call đến từ Cảnh Tú!

Động tác Quý Hựu Ngôn cứng đờ, sau đó cô lập tức hớn hở, khẽ cắn môi, vừa thẹn vừa mừng.

Hình như chớp mắt một cái, eo với chân đã chẳng còn nhức mỏi gì nữa rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Cô Quý có khác nào tâm cơ girl vừa có tài vừa có sắc đâu.

Chị Quý: A Tú chính là thuốc của tui. Là thuốc cải tử hoàn sinh, chữa trị bách bệnh, rít một hơi thì leo một mạch được năm tầng lầu, không chút lao lực!