Dù sao thì cơn đau trong quá khứ cũng chỉ còn là ảo giác, Cảnh Tú nhanh chóng hoàn hồn, bình tĩnh trở lại. Cô cũng động lòng trước nhu tình của Quý Hựu Ngôn, nhưng xen vào đó có cả dăm phần phiền muộn.
Nếu hối hận có giá trị nhường ấy thì trả giá cũng không tính uổng phí. Đáng tiếc thay con người chẳng ai đuối hai lần trên cùng một dòng sông, vì thế nên dù hối hận cũng chưa chắc đã tìm được một lối rẽ chẳng có lấy ân hận.
Cảnh Tú trầm ngâm hai giây mới tâm sự thật lòng với Cố Tử Nam, "Cô Quý nói đúng đấy. Có điều sau sai lầm lần này, để mà nói từ nay về sau sẽ không còn lựa chọn sai nữa thì lý tưởng hóa quá. Cuộc đời con người không có chuyện vì đã từng hối hận một việc mà tránh được tiếp tục phạm phải lỗi lầm tương tự đâu."
"Đừng đổ hết lỗi cho số phận là được." Đây là kinh nghiệm xương máu cô tự mình đúc kết.
Kể từ khi gặp lại, cô đặt vào trong mắt từng chút thay đổi của Quý Hựu Ngôn. Tuy cô không rõ vì sao tự dưng Quý Hựu Ngôn lại thay đổi tính nết, cũng không dám vững tin sự thay đổi đột ngột ấy có thể giữ bền lâu. Song cô ngày càng hiểu hơn rằng trong quá khứ, cách thức ở bên nhau của cô và Quý Hựu Ngôn có vấn đề.
Cô là người rung động trước, cũng là người buông bỏ hết thảy rụt rè cùng kiêu ngạo để theo Quý Hựu Ngôn bước trên con đường này, cho nên cô không nỡ trông thấy Quý Hựu Ngôn chịu oan ức tủi khổ dù chỉ một chút trong giới giải trí, cũng không nỡ gây khó dễ, không nỡ yêu cầu đối phương quá nhiều. Tuy nhiên một khi đã bằng lòng với cách thức đó, hai người bọn họ đã không thể mở rộng lòng mình với đối phương, khó khăn trong việc chia sẻ vui sướиɠ đau buồn, thành thử song phương không hiểu nhau, dẫn đến kết cục chia tay khi rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn, bỏ lỡ cơ hội bồi đắp. Quý Hựu Ngôn đứng tại chỗ, cô đơn phương nhượng bộ, tác dụng phụ chỉ khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng thêm xa.
Cảnh Tú không biết rốt cuộc thì cô cùng Quý Hựu Ngôn phải ở bên nhau như thế nào mới là tốt nhất, nhưng cô biết chí ít cô không thể tái phạm sai lầm của ngày xưa.
Cô gỡ bỏ lớp mặt nạ nhẫn nhịn bao dung, bộc lộ ra con người chân thật của mình với hy vọng có thể dần dà tìm hiểu con người bên dưới lớp vỏ bọc của Quý Hựu Ngôn. Lần này cô không thể cứ mãi làm người chủ động được nữa.
Cô nói cho Cố Tử Nam, cũng nói cho chính bản thân mình. Nhưng người nói vô ý, người nghe hữu tâm, Quý Hựu Ngôn chột dạ như bị chọc đúng tim đen.
Có phải A Tú... vẫn còn bận tâm việc ban nãy mình không giải thích rõ ràng nguyên nhân lo lắng sẽ gây phiền hà cho cô ấy không?
Quý Hựu Ngôn xót xa ân hận. Có những lúc chính cô cũng không hiểu rõ bản thân mình, đã quyết tâm sẽ thay đổi, nhưng vào thời điểm phải đối diện thì lại chứng nào tật nấy.
"Bên phía ban tổ chức với Tiêu Điệt thì tôi sẽ nỗ lực hóa chuyện to thành chuyện nhỏ, còn chuyện nhỏ coi như không bõ tính. Em có thể yên tâm tiếp tục cuộc thi." Cảnh Tú nói. Con người chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, Tiêu Điệt coi như hết cách với cô và Quý Hựu Ngôn, nhưng Cố Tử Nam thì khác.
Cố Tử Nam vốn không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy đến với mình sau khi kết thúc chương trình, nghe Cảnh Tú nói xong, cô nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Có điều..." Cảnh Tú đổi đề tài, nhắc nhở, "Bây giờ tôi có thể giúp em, nhưng đây không phải phương án lâu dài. Tốt nhất em nên bàn bạc với người trong công ty. Chuốc lấy cừu oán rồi, chừng nào Tiêu Điệt còn tự do thì không biết bao giờ ông ta sẽ lên kế hoạch trả thù. Tương lai, em chỉ có thể trông cậy vào bản thân thôi."
Cô thấy Cố Tử Nam chườm nước lạnh thế là đủ bèn vừa nói, vừa thả trứng gà luộc vào trong khăn tay, đưa cô nàng.
Sắc mặt Cố Tử Nam mới khôi phục ít tinh thần nay đã lại ảm đạm, "Vâng, cảm ơn cô Cảnh. Về sau coi như học phí em phải nộp vậy." Cô nàng biết Cảnh Tú đã hết lòng quan tâm giúp đỡ liền biết điều cảm tạ.
Cô nàng nhận lấy trứng gà, cứng nhắc đặt lên mặt, cười khổ, "Cùng lắm thì em rời khỏi giới giải trí thôi."
"Mười sáu tuổi em đã gia nhập giới giải trí, những người đồng trang lứa với em bây giờ đã gặt hái được thành tựu cả rồi. Có lẽ là do em cũng không phù hợp với con đường này nữa. Kể cả khi hiểu rõ điều ấy, em cũng chưa nỡ buông bỏ. Tuy không cam tâm tẹo nào, nhưng làm người chung quy cũng phải phân biệt được rõ ước mơ với thực tế hiển hiện trước mắt mình." Giọng điệu cô nàng hàm chứa cả nỗi cô đơn và trạng thái sa sút tinh thần khiến Quý Hựu Ngôn thấy rất khó chịu.
Trong bao đêm ngã lòng, sự nghi hoặc ấy cũng từng không ngừng dằn vặt cô.
Quý Hựu Ngôn nhíu mày ủ dột. Có điều khóe mắt cô lướt qua Cảnh Tú ngồi kế bên, thế là chán nản nhanh chóng tiêu tan.
Cô nâng tay búng trán Cố Tử Nam một cái, ra chiều ung dung nói, "Nghĩ linh tinh gì thế, mới mấy tuổi đầu mà đã như vậy?"
Cố Tử Nam lấy tay giữ trán, sững sờ nhìn Quý Hựu Ngôn. Tầm mắt Cảnh Tú cũng rơi lên người cô.
Quý Hựu Ngôn dịu dàng hỏi Cố Tử Nam, "Em cảm thấy hiện tại cô thế nào? Tính riêng con đường sự nghiệp thôi ấy."
"Tiền đồ không để đâu cho xuể." Cố Tử Nam thành thật đáp. Quý Hựu Ngôn trước nay đi theo con đường lưu lượng nên có không ít người theo dõi, năm nay còn giành được giải thưởng thị hậu, diễn xuất cũng rất được tán dương. Có thực lực, được nhiều người hâm mộ, ai cũng có thể thấy sự nghiệp của cô như một chiếc thang đang ngày càng hướng lên cao.
Quý Hựu Ngôn cười nhạt, "Nhưng năm nay cô hai mươi bảy tuổi rồi. Thời bằng tuổi em, cô cũng chẳng khác nào em cả, vô công rồi nghề, không làm nên trò trống gì."
Cố Tử Nam như nghẹt thở.
"Em thấy cô Cảnh thì sao?" Quý Hựu Ngôn nhẹ nhàng hỏi.
"Khi cô Cảnh xấp xỉ tuổi em đã giành được một giải ảnh hậu. Năm hai mươi lăm đã giành ảnh hậu lần hai. Nếu so với cô ấy, không phải cô còn không xứng nhắc tên ư?" Quý Hựu Ngô tự hỏi tự đáp.
Cố Tử Nam không biết nên trả lời thế nào, mấy giây sau cô nàng mới phản bác theo bản năng, "Không thể so sánh như vậy được, cô Cảnh không giống chúng ta. Mọi người đều bảo cô Cảnh là thiên tài." Trong giới giải trí, Cảnh Tú là thần tượng, thậm chí có thể coi là huyền thoại. Cô lúc nào cũng thiên thời địa lợi nhân hòa, không thiếu một thứ nào hết.
Quý Hựu Ngôn bật cười một tiếng. Cô nhìn Cảnh Tú, đôi mắt ẩn chứa nhu tình dần đen mịt, thu hết dũng khí nói lên tiếng lòng, "Sao có thể không so bì được?"
"Em thật sự phục ư? Thật sự chưa từng suy nghĩ sao? Dựa vào đâu mà chúng ta không thể so với Cảnh Tú? Hoặc dựa vào đâu mà chúng ta không thể trở thành một Cảnh Tú thứ hai?" Thanh âm không nặng, nhưng nói năng khí phách.
Câu chất vấn ấy toát ra sự không cam tâm, thậm chí còn bất bình. Không chỉ làm Cố Tử Nam hoảng sợ mà còn khiến trái tim Cảnh Tú run rẩy.
Hóa ra cô ấy cũng bất mãn như vậy. Tâm trạng Cảnh Tú phức tạp, vừa đau, lại vừa mừng rỡ vì như đã hiểu hơn một chút về cách nghĩ của Quý Hựu Ngôn.
"Cảm thấy đó là ý nghĩ rất không biết tự lượng sức mình đúng không?" Quý Hựu Ngôn thản nhiên tự giễu. Cô muốn nhìn vẻ mặt Cảnh Tú lúc này nhưng không dám.
"Không có gì không biết tự lượng sức mình hết." Cố Tử Nam chưa trả lời, Cảnh Tú đã bình thản đáp Quý Hựu Ngôn, "Tôi cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ có chút may mắn thôi."
Xưa nay cô thực sự cho rằng như thế. Có thể theo đuổi công việc mình ưa thích đã là chuyện vô cùng vinh hạnh rồi, giải thưởng hay vinh dự chỉ là niềm vui không ngờ thôi. Trong giới giải trí có bao nhiêu người còn nỗ lực hơn cô, thậm chí còn có thực lực hơn cô nữa. Cô có thể bước đến đoạn này phần nhiều là do vận may hơn người. Đương nhiên cô hạnh phúc vì điều đó, nhưng không có lấy làm kiêu ngạo.
"Ý tôi không phải vậy, A Tú. Tôi không cảm thấy cậu chẳng có gì ghê gớm hay gì, tôi chỉ thấy..." Quý Hựu Ngôn sốt sắng giải thích.
Ngữ khí Cảnh Tú đã mềm mại hơn, "Tôi hiểu, tôi cũng không có ý gì. Cậu nói tiếp đi."
Quý Hựu Ngôn nhìn vào mắt Cảnh Tú, xác nhận Cảnh Tú đang chăm chú lắng nghe chứ không hề tức giận thì mới thả lỏng.
Cô tiếp tục khuyên nhủ Cố Tử Nam, "Nhưng thật ra cả cô lẫn cô Cảnh, thậm chí ngay cả nữ thần điện ảnh Thẩm Chi Man thuở ban đầu chập chững vào nghề cũng phải tích góp từng chút kinh nghiệm, có gì khác nhau đâu? Thật ra so với độ tuổi của em, có nhiều người còn thua thiệt, kém em nhiều lắm. Nếu so với em, tôi tính là khá khẩm, nhưng nếu so với cô Cảnh, tôi lại tính chẳng bõ bèn gì."
"Tử Nam à, trước đây tôi cũng từng đi qua đường vòng. Nhưng sau đó tôi ngày càng hiểu rõ một đạo lý - đừng so sánh với người khác, quá mệt mỏi, sẽ luôn có một người mà em chẳng tài nào so bì nổi."
"Có thể là do mỗi chúng ta đều có múi giờ của chính mình, người sinh ra ở Luân Đôn mãi mãi sẽ nhìn thấy bình minh muộn hơn một tiếng đồng hồ so với người sinh ra ở Rome. Quãng muộn màng ấy không phải lỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ cần tích trữ nhiệt lượng trong múi giờ của bản thân, sống qua đêm dài rét buốt rồi cũng sẽ đợi được đến lúc mặt trời ló rạng." Sau khi chia tay với Cảnh Tú, đây là những gì tôi chậm rãi giác ngộ được lúc theo Ngụy Di Chân từ từ chữa trị tâm bệnh.
Rộng lượng là phẩm chất ban đầu giúp cô thu hút Cảnh Tú. Có điều dường như từ sau khi hai người ở bên nhau, tính cách đặc biệt ấy thấm thoát biến mất khỏi Quý Hựu Ngôn mất rồi.
Cảnh Tú lắng nghe giọng nói êm tai của cô, tim đập thình thịch. Cùng lúc đó, một thứ cảm xúc dị thường xông lên não. Chỉ vỏn vẹn mấy tháng, tại sao Quý Hựu Ngôn lại đột ngột thay đổi nhiều như vậy?
"Kể cả không phải giới giải trí thì ngoài kia, trong lĩnh vực nào cũng thế, ngoại trừ số ít người may mắn, còn không thì thành công nào có bao giờ dễ dàng. Kiên trì hơn, đừng gấp gáp nhé?" Cô dịu dàng động viên Cố Tử Nam.
Cố Tử Nam ngạc nhiên, chân lý như được chiếu qua tim. Trước giờ chưa từng có ai nói với cô nàng những lời như vậy, cha mẹ xưa nay chỉ trách móc rõ ràng bỏ nhiều tiền để theo đuổi nghệ thuật như vậy mà mãi vẫn không gặt hái được gì, người đại diện thuộc công ty thì suốt ngày trách cứ cô nàng không biết biến báo, không nắm bắt cơ hội, cho nên cô ngày càng sốt ruột, ngày càng hoang mang.
"Em biết rồi, cô Quý." Mắt cô nàng ứa lệ.
Quý Hựu Ngôn vui vẻ xoa đầu cô nàng. Có vài chuyện dù hiểu thì hiểu đấy, nhưng để làm được thì lại rất khó, cố gắng là được rồi.
Cảnh Tú bị Quý Hựu Ngôn cảm hóa. Cô rút một tấm danh thϊếp từ trong túi xách, đưa Cố Tử Nam, lạnh nhạt nói, "Nếu sau này hết hạn hợp đồng với công ty mà muốn chuyển sang Quang Ngu thì có thể tới tìm tôi."
Cố Tử Nam mừng rơn, luôn miệng cảm ơn.
Quý Hựu Ngôn bất ngờ, Cảnh Tú còn tốt bụng hơn so với tưởng tượng của cô.
Chiếc điện thoại Cảnh Tú đặt trên bàn trà reo vang, là bác sĩ tư thông báo đã đến nơi. Cảnh Tú gọi Diêu Tiêu xuống đón, sau đó đánh giá gương mặt sưng đỏ của Cố Tử Nam, hỏi, "Bây giờ em thế này cũng không tiện về ký túc xá nhỉ? Có gì tôi bảo đạo diễn Trần thuê cho em một phòng mới để em tạm trú hai ngày nhé?"
Cố Tử Nam định chấp nhận, có điều cô nàng nhanh chóng lộ vẻ do dự, điệu bộ ấp a ấp úng.
"Sao thế?" Quý Hựu Ngôn nhận ra.
Cố Tử Nam ngượng ngùng đáp, "Em... hiện tại em mà ở một mình một gian thì sợ lắm... Không biết Tiêu Điệt có đột nhiên cho người..."
Cảnh Tú, Quý Hựu Ngôn: "....."
Được rồi, vừa gặp chuyện đáng sợ như vậy thì việc có cảm giác không an toàn cũng dễ dàng thông cảm.
"Vậy chi bằng... đêm nay em nghỉ trong phòng cô?" Quý Hựu Ngôn đề nghị.
Phòng ngủ và giường có thể xem như là những nơi vô cùng riêng tư, vậy nên thật ra việc nhường người khác là chuyện khá khó khăn. Nhưng cân nhắc đến tâm trạng Cố Tử Nam, cũng cân nhắc đến khả năng mình có thể... có thể... tá túc trong phòng ngủ Cảnh Tú! Quý Hựu Ngôn liền miễn cưỡng thuyết phục bản thân.
"Vậy còn cậu?" Cảnh Tú nhíu mày. Ngủ chung với người ta ư?!
Cố Tử Nam nói, "Không cần đâu, cô Quý, cô Cảnh không ngại thì cho em mượn sofa ngủ một đêm là được rồi."
Cảnh Tú nhìn cơ thể yểu điệu của đối phương, tự dưng thấy bản thân quá không có tình người.
Quý Hựu Ngôn vội vã đáp, "Không sao cả đâu, em ngủ trong phòng cô đi." Giọng điệu cô đầy cẩn thận dò xét, "Cô Cảnh này, tôi có thể... ngủ cùng cô một tối không?"
Trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn đợi mong khiến người ta khó lòng cự tuyệt.
Cảnh Tú: "...."
"Trước cứ tính vậy đi." Sau một hồi, Cảnh Tú cắn môi thỏa hiệp.
Quý Hựu Ngôn như mở cờ trong bụng.
Tác giả có lời muốn nói:
Cô Quý: Có lẽ nào đây là phúc lợi ngày lễ tình nhân muộn màng của tôi?
Cô Cảnh hoàn hồn: hay là cậu thuê thêm một phòng đi?
Cô Quý:..................... Hỏa tốc leo lên giường.
An tĩnh.jpg