Sau khi Cảnh Tú trở về phòng, cô uống liền hai viên thuốc giải rượu, ngồi im một lúc mới lấy quần áo chuẩn bị tắm rửa. Lúc vừa mới cởϊ áσ ngoài, cô bỗng nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh tựa như một tiếng thét đầy giận dữ.
Mà chủ nhân thanh âm ấy như thể... Quý Hựu Ngôn?
Nhất thời tim Cảnh Tú thắt lại, cô không nghĩ ngợi nhiều, lập tức rời khỏi phòng ngủ, chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, tiếng ồn ào dường như rõ ràng hơn hẳn.
Cảnh Tú xác nhận, đúng là của Quý Hựu Ngôn.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, ruột gan rối bời, vốn định lao ra theo bản năng, nhưng rồi cô như chợt nghĩ tới chuyện gì nên vòng về phòng lấy di động, sau đó mới rảo bước nhanh ra bên ngoài, vừa đi vừa gọi điện thoại.
Chưa đầy ba giây bên kia đã bắt máy, Cảnh Tú liền vào thẳng vấn đề, "Lên đây đi." Dứt lời, cô bật mở cửa phòng, vọt ra ngoài, khung cảnh lọt vào tầm mắt lại cực kỳ hỗn loạn.
Ở cánh cửa phòng bên kia có một cô gái tóc tai bù xù, nửa thân trên gần như chẳng còn mảnh vải che thân, lại đang giữ tư thế liều mạng cào cấu cắn xé Tiêu Điệt. May mắn biết làm sao, Cảnh Tú thầm nhủ, rằng đó không phải Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn ở đằng kia, Quý Hựu Ngôn vẫn đầy đủ quần áo.
Một tay Tiêu Điệt giữ Quý Hựu Ngôn, một tay thì đang bị Cố Tử Nam cắn, ông ta bèn nhấc chân đá Cố Tử Nam đi. Quý Hựu Ngôn nổi giận, siết tay đấm mũi Tiêu Điệt, Tiêu Điệt ăn đau liền lấy tay che mũi, mắt đỏ bừng thịnh nộ như thể sắp phát rồ.
"Tiêu Điệt, mau buông tay cô ấy ra!" Cảnh Tú vừa sợ vừa giận, quát lớn tiếng.
Nghe thấy tiếng cô, cả ba người đang giằng co căng thẳng kia bỗng ngây ngẩn, quay mặt lại nhìn.
"Cô Cảnh, cô Cảnh ơi..." Cố Tử Nam như người đuối nước với được nhành cây khô, liều lĩnh lao về phía Cảnh Tú.
"A Tú..." Quý Hựu Ngôn lo lắng nói, "Cậu đi gọi người cứu đi, đừng lại đây." Cô sợ Tiêu Điệt say khướt rồi đầu óc không tỉnh táo, lại còn đang bị chọc giận rơi vào trạng thái phát cuồng nữa, nhỡ đâu không cẩn thận khiến Cảnh Tú bị thương thì phải làm sao.
Cảnh Tú không để ý Cố Tử Nam, cũng không để tâm lời nhắc nhở của Quý Hựu Ngôn, bước chân cô nhanh thoăn thoắt lại gần Quý Hựu Ngôn. Tầm mắt cô khóa chặt lên cổ tay bị siết đến mức đỏ của Quý Hựu Ngôn, mặt trầm xuống, giọng lạnh nhắc lại, "Tiêu Điệt, tôi bảo ông buông tay cô ấy ra cơ mà."
Thật ra lúc Tiêu Điệt trông thấy Cảnh Tú đã bình tĩnh hơn chút. Ông ta nhìn Cố Tử Nam lăn lê bò quài trên nền, rồi cả Quý Hựu Ngôn ngay đối diện, bực bội khôn nguôi. Đều là giao dịch tôi cô cùng đồng thuận, nếu không phải con ả Cố Tử Nam trêu chọc y thì sao chuyện lại thành ra thế này được? Tiêu Điệt đây há có phải người dễ bị mang ra vờn vậy đâu?
Cả tiện nhân Quý Hựu Ngôn nữa, đã xen vào việc người khác còn dám đấm y. Nghĩ vậy, ngọn lửa trong l*иg ngực như càng trỗi dậy mạnh mẽ. Huống hồ Cảnh Tú còn ra lệnh cho y, cô ả xem y thành cái giống gì hả? Dựa vào đâu mà ả dám?
Ông ta không những không buông tay Quý Hựu Ngôn, ngược lại còn giữ chặt hơn nữa, mạnh đầu miệng đáp trả, "Đêm nay thật lắm kẻ cứ thích chõ mõm vào chuyện người khác quá, lại thêm một đứa nữa rồi. Cảnh Tú à, tôi khuyên cô..."
Ông ta chưa dứt lời, Cảnh Tú đã nâng tay, tát ông ta một phát vang rền, trầm giọng bảo, "Tỉnh rượu hơn chút nào không?"
Tiêu Điệt bị tát lệch mặt, dùng đầu lưỡi chọc vào mặt trong một bên má, sau đó phun một bãi nước miếng. Ông ta quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu buông Quý Hựu Ngôn ra, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cảnh Tú, đưa tay định ra đòn, "Con mẹ nó chứ..."
Quý Hựu Ngôn nhanh nhẹn ôm lấy Cảnh Tú, đưa lưng về phía Tiêu Điệt. Có điều tay Tiêu Điệt còn chưa hạ xuống, một người đàn ông mặc tây trang màu đen đã vội vàng lao tới bắt lấy tay ông ta, hung hăng áp ông ta vào tường.
Cảnh Tú được Quý Hựu Ngôn bảo hộ trong l*иg ngực mà run rẩy. Quý Hựu Ngôn nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Tiêu Điệt bèn buông lỏng Cảnh Tú ra, xoay người nhìn.
Cảnh Tú vẫn trong lòng Quý Hựu Ngôn, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Điệt - người vẫn đang bị áp chế bên tường, lạnh lùng nói, "Đạo diễn Tiêu uống nhiều quá rồi, anh Triệu, anh giúp tôi khiến ông ta tỉnh rượu đi. Tốt nhất nên để ông ta nhớ kỹ giáo huấn, trong vòng vài tháng không đυ.ng tới chất cồn."
Bấy giờ Quý Hựu Ngôn mới nhận ra người đàn ông diện tây trang đen là Triệu Nghị - viên tài xế của Cảnh Tú, nhìn cách anh ta xuất chiêu ban nãy thì có khi... còn kiêm cả vị trí vệ sĩ Cảnh Tú luôn?
Tiêu Điệt không thể nhúc nhích, vừa đau vừa hoảng, "Cảnh Tú, cô dám sai người đánh tôi ư?"
"Ai bảo người ta đánh anh?" Cảnh Tú cười lạnh, "Là anh uống say làm bừa đó chứ."
"Camera..." Tiêu Điệt thốt lên.
"Anh dám nhắc đến camera sao?" Nếu không phải ông ta biết con gái cực kỳ để ý đến danh tiết thì Tiêu Điệt nào dám tự tin đề cập đến camera như vậy.
Bấy giờ Tiêu Điệt mới thật sự sợ hãi. Ông ta sợ Cảnh Tú định làm lớn chuyện bèn uy hϊếp, "Cảnh Tú à, cô cho rằng uy quyền của ông ngoại cô còn trụ vững được bao lâu nữa, ông ngoại tôi..." Con trai đằng ngoại nhà y đã không còn, cả hai bên nội ngoại giờ còn mỗi y là dòng độc đinh, ngay cả cha mẹ y làm một ngón tay y đau thôi cũng sẽ bị quát tháo. Ngày thường người ngoài nào ai dám lên mặt với y chứ đừng nói là còn động thủ đánh đấm.
Y còn chưa nói xong, Cảnh Tú đã xen ngang, "Anh có thể về kể lể việc hôm nay với ông ngoại của anh sau, nếu ông ngoại anh thấy hành động của tôi có gì sai thì tôi sẽ đích thân đến tạ lỗi."
"Anh Triệu." Cảnh Tú hất cằm, nắm tay Triệu Nghị bắt đầu hướng về phía Tiêu Điệt.
Anh ta đánh có kỹ xảo, rõ ràng vô cùng đau đớn nhưng chẳng hề để lại vết thương ngoài da.
Tiêu Điệt kêu la thảm thiết, "Cảnh Tú, cô nhớ kỹ đấy, chúng ta cứ xem xem." Triệu Nghị đá vào cẳng chân Tiêu Điệt khiến Tiêu Điệt khuỵu xuống.
Cảnh Tú chán ghét liếc nhìn ông ta rồi nghiêng đầu nhìn mái tóc hỗn loạn của Quý Hựu Ngôn, lòng bình tĩnh lại, xong quay sang một Cố Tử Nam đang cực kỳ chật vật, ngữ khí đương nhiên vẫn không thể thân thiện nổi, "Còn chưa chịu về ư?"
Cô ngẩng đầu nhìn camera treo ở cuối hành lang, gọi điện cho Trần Đức Sinh, bảo ông lập tức về khách sạn xử lý camera, đừng để ai phát hiện.
Quý Hựu Ngôn không bị dọa sợ trước giọng điệu lạnh tanh của Cảnh Tú, cô thấy Cảnh Tú chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng thì cảm thấy cõi lòng ấm áp lạ thường. Cô kéo khóa áo lông của mình xuống, bất chấp giá lạnh cởi ra, đắp lên người Cảnh Tú.
Cảnh Tú đang nói chuyện điện thoại, giây phút ấm áp kéo đến, cô thất thần lặng im hai giây để nghiêng đầu nhìn Quý Hựu Ngôn.
Hiện tại trông Quý Hựu Ngôn hết sức nhếch nhác, thế nhưng đối phương vẫn dịu dàng nở nụ cười với cô, còn giúp cô chỉnh lại cổ áo. Sau đó Quý Hựu Ngôn xoay người đỡ Cố Tử Nam đứng dậy.
Trái tim Cảnh Tú như bị thứ gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mềm nhũn đi trong một khoảnh khắc. Cô nói xong liền quét tầm mắt nhìn Tiêu Điệt đã quỳ rạp xuống mặt đất nói không nên lời, lạnh lùng ra lệnh, "Đưa đến bệnh viện đi."
Quý Hựu Ngôn đang an ủi Cố Tử Nam, cô đi tới, nhường lại áo khoác cho Cố Tử Nam, quần áo Cố Tử Nam đã tơi tả cả rồi, giọng điệu rốt cuộc đã khôi phục lại được chút độ ấm, "Có thể đi lại được không? Trước cứ vào phòng đã."
Cố Tử Nam rưng rưng gật đầu, Quý Hựu Ngôn dìu cô nàng vào trong.
Lúc vào phòng, khi cửa đã khép chặt, giây phút chắc chắn mình an toàn, Cố Tử Nam ngồi sụp xuống đất, khóc lóc nức nở, nghẹt cả hơi.
Quý Hựu Ngôn đau xót không thôi, đồng thời cũng nổi cơn thịnh nộ.
Thật ra cô rất muốn hỏi vì sao Cố Tử Nam lại đi đến bước đường này, cuối cùng vẫn nhịn được, thương tiếc đỡ cô nàng, nói, "Nền đất lạnh lắm."
Cố Tử Nam lại như nổi cơn điên chỉ chăm chăm cọ xát phần cổ, xoa xương quai xanh của mình, chẳng buồn đứng dậy.
Cảnh Tú lấy từ trong phòng hai chiếc áo khoác, một cái đưa Quý Hựu Ngôn, một cái mặc vào mình, bình tĩnh hỏi Cố Tử Nam, "Em muốn đến bệnh viện không?"
Tiếng khóc của Cố Tử Nam ngưng bặt, cô nàng sững sờ nhìn Cảnh Tú. Sau khi đã phản ứng kịp, cô nàng sợ hãi đáp, "Không ạ, em không đi đâu. Cô Cảnh ơi, không, thật sự không có chuyện gì đâu ạ." Thời điểm 'chuyện' thật sự sắp xảy ra, cô nàng cảm giác ghê tởm đến mức chỉ muốn nôn nên mới đẩy Tiêu Điệt, định bỏ chạy.
Quý Hựu Ngôn ngồi xổm vỗ vai cô nàng, nhẹ giọng trấn an, "Tử Nam không phải sợ, nếu em không muốn nói thì bọn chị sẽ không nhắc lại nữa. Về việc đến bệnh viện thì chủ yếu là do lỡ đâu trên người em có chỗ nào bị thương thì tốt nhất đừng chịu đựng, tránh trường hợp để lại dư chấn."
Cố Tử Nam vừa khóc vừa giải thích, "Không đâu, thật sự không có gì ạ." Dứt lời, cô nàng nghẹn ngào, "Cô Cảnh, cô Quý, cảm ơn... cảm ơn hai người." Cô nàng đổi sang tư thế ngồi quỳ, cảm giác như thể cô sắp cúi dập đầu với Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn đến nơi rồi, "Em không biết phải cảm ơn hai người thế nào nữa..."
Quý Hựu Ngôn vội vã ngăn động tác cúi người của cô, dịu dàng nói, "Em đang làm gì vậy, không cần phải vậy, không sao là tốt rồi, không sao là quá tốt. A Tú, cậu nói gì đi?"
"Ừm." Cảnh Tú thản nhiên phối hợp, "Em có muốn kiện Tiêu Điệt không?"
Cố Tử Nam như nghĩ tới chuyện gì, lập tức lắc đầu lia lịa như trống bỏi, kích động đáp, "Đừng, em không muốn, không hề muốn. Chúng ta không làm lớn chuyện có được không ạ? Đừng để người khác biết được, đừng..." Càng nói, cô nàng càng hoảng sợ.
Đừng bảo trong vụ này cô nàng tự nguyện theo Tiêu Điệt về phòng, kể cả có là Tiêu Điệt thật sự ép uổng bắt ép thì nếu để chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng, Tiêu Điệt cùng lắm chỉ bị người ta mắng vài câu, chỉ cần ông ta xử lý thuận lợi thì dần dà chuyện sẽ chẳng còn đáng đếm xỉa. Rồi sau này ông ta lại có thể tiếp tục phong lưu, còn cô thì cả đời này sẽ chẳng tránh khỏi những lời đồn đại chỉ trỏ. Cha mẹ cô biết phải làm sao, rồi Giai Gia sẽ đánh giá cô thế nào...
"Xin hai người, xin hai người đừng, đừng nói chuyện này ra được không ạ?" Cố Tử Nam xúc động kéo ống quần Quý Hựu Ngôn van nài, "Cô Quý, cô Quý đừng kiện cáo được không ạ, đừng làm như thế có được không ạ..."
Sự lựa chọn của Cố Tử Nam nằm trong dự đoán của Cảnh Tú và Quý Hựu Ngôn, thậm chí có lẽ ngay cả Tiêu Điệt cũng đoán được. Tuy Quý Hựu Ngôn hận không thể rút gân lọc xương Tiêu Điệt, nhưng cũng biết đây không phải chuyện bọn họ có thể tùy ý quyết định được.
Cảnh Tú không đáp ứng Cố Tử Nam, cô đang đợi Quý Hựu Ngôn đáp lời.
Quý Hựu Ngôn cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu với Cảnh Tú.
Cổ họng Cảnh Tú đắng chát, năm ngón tay siết thành quyền. Sau một hồi lâu, cô mới đồng ý, "Được. Chuyện này sẽ không ai biết cả."
Trong lòng cô cũng hiểu, cô có thể bảo vệ Quý Hựu Ngôn khỏi bị Tiêu Điệt gây tổn hại, nhưng không có cách bảo vệ Quý Hựu Ngôn khỏi những tin đồn ác ý từ bên ngoài. Việc che giấu lấp liếʍ là biện pháp bất lực nhất, những cũng là con đường ổn thỏa và an toàn nhất.
Cố Tử Nam lại tiếp tục chà xát da thịt mình, mạnh tay đến độ sắp sửa xước xát rồi.
Quý Hựu Ngôn nhịn không nổi nữa, "Tử Nam, em thế này cũng không thể quay về kí túc xá được. Trước vào phòng cô tắm rửa, thay quần áo nhé?"
Cố Tử Nam không đáp.
Quý Hựu Ngôn gật đầu một cái với Cảnh Tú, dìu Cố Tử Nam dậy, đưa cô nàng về phòng.
Cảnh Tú gọi điện cho Diêu Tiêu, bảo đối phương chuẩn bị túi chườm nước đá với trứng gà luộc mang lên, sau đó liên hệ với bác sĩ tư nhân, với Tưởng Thuần rồi Đào Hành Nhược. Cuối cùng, cô thông báo với bên ông ngoại là ngày mai sẽ ghé qua.
Lòng cô ngập tràn lửa giận, chỉ muốn lập tức trừng phạt Tiêu Điệt, có điều chưa biết ý ông ngoại thế nào nên cô cần phải bàn bạc kỹ hơn.
Quý Hựu Ngôn xong việc bên Cố Tử Nam liền trở lại phòng khách, cô thấy Cảnh Tú đang ngồi trên sofa, dáng vẻ như đang đợi mình.
Không còn người ngoài, Quý Hựu Ngôn gỡ bỏ vẻ trấn tĩnh ban nãy, biểu lộ sự mệt mỏi và yếu mềm. Cô tới ngồi bên cạnh Cảnh Tú, lo lắng hỏi, "A Tú... có phải tôi lại gây phiền hà cho cậu rồi không?"
Cô đã ở trong giới giải trí đủ lâu để hiểu được trong việc đối nhân xử thế có những thứ không thể quyết định bừa bãi, có những kẻ ỷ vào quyền vào thế mà thích gì làm nấy. Họ sẽ chẳng chần chừ mà gây khó dễ khi bắt gặp những người không chỗ chống lưng; còn nếu đối diện với người quyền lực thì rút dây động rừng, ngươi nể ta, ta nể ngươi, coi như có qua có lại. Đều là người chung một tầng lớp thì không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có ích lợi dài lâu, cho nên nể nhau để lại một đường để ngày sau còn gặp mặt.
Quý Hựu Ngôn không nắm rõ về thế lực đứng đằng sau Tiêu Điệt, cô sợ Cảnh Tú để người đánh Tiêu Điệt thế thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả không tốt.
Cảnh Tú lấy bình phun sương trên bàn trà, thản nhiên đáp, "Phiền toái chuyện gì?"
Cô kéo tay Quý Hựu Ngôn, vén tay áo đối phương lên, phun sương lên phần cổ tay mới ban nãy còn ửng đỏ giờ đã tái bầm, nhíu mày nói, "Chuyện này chưa qua được đâu." Cô đã ghi sổ rồi, chỉ sớm hoặc muộn thôi.
Quý Hựu Ngôn nhìn theo động tác dịu dàng của cô, đôi mắt như nước, giọng điệu không rõ gọi, "A Tú..." Nói cảm ơn thì quá mức khách khí, cô không biết nên biểu đạt nỗi niềm cảm động và tình yêu thương của mình như thế nào nữa.
Cô đổi đề tài, quyết định học cách thể hiện mặt yếu của mình trước Cảnh Tú, "Vừa rồi thật lòng tôi đã rất sợ."
Cảnh Tú như nghĩ tới chuyện gì, tay hơi dùng sức khiến Quý Hựu Ngôn hít sâu một hơi.
"Không phải anh hùng cứu mỹ nhân uy phong làm sao?" Cảnh Tú không mặn không nhạt nói. Trước kia lúc mới quen cũng như vậy, thực lòng cô rất tán thưởng sự can trường của Quý Hựu Ngôn, nhưng lần nào nghĩ đến lòng dũng cảm của đối phương cô cũng sợ. Như giờ phút này chẳng hạn, cô nghĩ thôi cũng hãi, rằng giả sử cô đi tắm sớm hơn một chút, hoặc giả sử cô không nghe được tiếng hét của Quý Hựu Ngôn, giả sử...
Vậy thì biết phải làm sao?
Nghĩ vậy, ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị, cô nhìn thẳng Quý Hựu Ngôn, hỏi, "Sao không gọi tôi?"
Vì sao trong tình huống nguy hiểm như vậy lại không gọi mình, không dựa vào mình? Rốt cuộc trong lòng cậu ấy, mình là gì?
Quý Hựu Ngôn không ngờ sẽ bị hỏi câu đó.
Bình tĩnh suy xét, mới vừa rồi... cô quả thật không hề nghĩ đến việc gọi Cảnh Tú. Vì sao vậy? Cô tự vấn bản thân.
Cảnh Tú thấy cô trầm mặc, thấy cô không cho mình đáp án thì nỗi thất vọng nồng đậm trào dâng trong lòng. Cô xoa nắn cổ tay Quý Hựu Ngôn, thấy đủ rồi bèn rút tay lại, dợm trở về phòng.
Quý Hựu Ngôn nhận ra bèn vội vã giữ Cảnh Tú lại.
Cảnh Tú dấy lên chút hy vọng, kiên nhẫn chờ đợi.
"Có lẽ là bởi vì tôi không muốn cậu trông thấy những cảnh tượng thảm hại khó nhìn. Cũng có lẽ bởi vì tôi càng không muốn cậu lâm vào tình huống nguy hiểm hay có khả năng bị thương." Quý Hựu Ngôn trả lời.
"Tôi sợ để cậu lo lắng, cũng hy vọng lần nào cậu nhìn về phía tôi cũng sẽ là lúc tôi bình tĩnh, tự tin, rạng ngời nhất." Cô luôn cảm thấy Cảnh Tú của cô xứng đáng với những thứ tốt nhất, với chính bản thân tốt nhất. Cho nên cô đã luôn sợ hãi, sợ hãi mình không đủ xuất sắc, không xứng đáng với Cảnh Tú, không xứng đáng với tình cảm của Cảnh Tú.
Cô sợ nếu để Cảnh Tú bắt gặp lúc mình chật vật, lúc mình thảm hại sẽ khiến Cảnh Tú tỉnh ngộ - rằng mình không phải người xứng đáng với cô ấy.
Ngực Cảnh Tú nhói đau, không biết do Quý Hựu Ngôn hay do bản thân nữa. Cô trầm giọng nói, "Nhưng dối lừa mới là thứ khó chấp nhận nhất, cũng như việc chẳng may mảy biết chuyện gì mới là điều làm người ta lo lắng nhất."
Vẻ mặt Quý Hựu Ngôn đầy áy náy, Cảnh Tú không đành lòng nhìn. Cô cúi đầu, tầm mắt dừng ở chân Quý Hựu Ngôn, vô tình phát hiện chân của Quý Hựu Ngôn bị trầy da.
"Tôi biết sai rồi." Quý Hựu Ngôn trịnh trọng hứa hẹn, "Nên A Tú à, tôi sẽ học cách thẳng thắn với cậu."
"Bây giờ tôi thẳng thắn ngay đây, thật ra lòng tôi vẫn còn sợ lắm, chuyện vừa mới xảy ra nên tôi cực kỳ bất an." Cô dịu dàng nói.
Đột ngột chuyển biến khiến Cảnh Tú ngạc nhiên, tầm mắt quay trở lại gương mặt Quý Hựu Ngôn.
Khóe miệng Quý Hựu Ngôn mang theo một nụ cười suy yếu, "Tôi có thể ôm cậu một cái không? Để an tâm hơn chút đỉnh."
Cảnh Tú nuốt nước bọt, mềm lòng đến mức rối tinh rối mù, coi như ngầm chấp thuận.
Quý Hựu Ngôn vẫn nhìn cô chằm chằm, như thể chừng nào chưa nghe được cô nói đồng ý thì chừng đó còn chưa dám hành động vậy.
Cảnh Tú: "......"
Mâu thuẫn vài giây, Cảnh Tú buồn bực, bỗng dưng bật dậy nói, "Tôi đi lấy cồn đây."
Bấy giờ Quý Hựu Ngôn mới biết chớp lấy cơ hội, cô vội vàng duỗi tay kéo ngón út Cảnh Tú.
Cảnh Tú quay đầu dò xét.
Quý Hựu Ngôn cũng đứng lên, tay nhanh mắt lẹ ôm lấy Cảnh Tú từ sau lưng, dán sát vào người Cảnh Tú, "Coi như cậu đã đồng ý vậy."
Cô cọ cằm mình lên vai Cảnh Tú, hơi thở như lan như ngọc, "Cũng không bị coi là gian lận đúng không?"
Như than thở, cũng như làm nũng, vuốt ve cõi lòng Cảnh Tú.
Tay chân tê dại.