Dư Tình Khả Đãi

Chương 26

Tưởng Thuần và Diêu Tiêu nhận ra bầu không khí giữa Quý Hựu Ngôn với Cảnh Tú có chút bất thường nên thức thời tìm cớ rời khỏi phòng, thành thử phòng hội nghị vốn rộng là thế giờ chỉ còn mỗi hai người.

Cảnh Tú liếc nhìn Quý Hựu Ngôn, sau đó bình thản quay sang phía khác, hỏi, "Có việc gì à?"

Trong nháy mắt cô che giấu hết vẻ mệt mỏi, giống một con nhím che đi phần bụng mềm mại để xù lên lớp gai góc nhằm bảo vệ bản thân. Quý Hựu Ngôn nhận thấy sự yếu ớt của cô, có lẽ nhờ thế nên không bị hù dọa trước lớp gai sắc bén, thậm chí còn cảm thấy thêm đau lòng.

Bước chân cô vững vàng tiến về phía Cảnh Tú, bình tĩnh hỏi, "Cậu đang giận tôi đúng không?"

Cảnh Tú nhíu mày, lộ vẻ buồn cười, lạnh nhạt đáp, "Việc gì tôi phải giận cậu?"

"Có phải cậu giận việc tôi với Đoạn Vân Khê lại bị tung tin CP hay không? Nếu vậy tôi có thể giải thích." Quý Hựu Ngôn tiến tới gần cô, đặt một tay lên mặt bàn họp.

"Cậu có nghĩ mình đang quá mức suy diễn không?" Cảnh Tú mang theo tức tối chất vấn.

Quý Hựu Ngôn thấy tâm trạng đối phương như xuất hiện gợn sóng thì càng tiếp thêm dũng khí. Cô liếʍ môi, tảng lờ ngữ khí lạnh băng của Cảnh Tú, đích thân giảng giải, "Hot search kia không phải do tôi mua mà là Đoạn Vân Khê mua, bên phía tôi đã thanh minh sáng tỏ rồi."

Cảnh Tú mắc câu. Cô nâng khóe môi, như đã quen thuộc kịch bản này, giọng điệu nồng đậm mỉa mai, "Có lần nào cậu không thanh minh sáng tỏ đâu."

Quý Hựu Ngôn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là vì chuyện ấy! Cô vội vã tiếp tục công việc trình bày của mình, "Lần này không phải vậy đâu!"

Cảnh Tú vẫn giữ hàm ý xem thường, thế nhưng tay trái hơi run, đặt lên mu bàn tay phải.

Quý Hựu Ngôn nhìn thấu hành động lén lút của cô, lông mày thoáng giãn, không ngừng nỗ lực giải thích, "Mấy tháng trước tôi đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ thương mại với Đoạn Vân Khê rồi, là anh ta không tuân thủ, hôm qua bày trò định cọ nhiệt, ác ý dính líu tới tôi."

"Ồ..." Cảnh Tú hừ lạnh một tiếng, "Vậy hai người có thể tranh thủ cùng cọ, bất đắc dĩ quá."

"Không phải mà!" Quý Hựu Ngôn phủ nhận, "Tôi không hề định phối hợp với anh ta, tôi cũng mua bài rồi, có điều mục đích là để dứt khoát phân rõ với bên phía ấy. Sớm nay tôi đã làm sáng tỏ trên weibo, hoàn toàn trở mặt với anh ta."

Bấy giờ Cảnh Tú mới ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Quý Hựu Ngôn, chút sững sờ tạm thời lấn át lửa giận.

Khóe môi Quý Hựu Ngôn hơi cong lên mất tự chủ.

"Cậu không cần phải giải thích với tôi." Mấy giây sau, Cảnh Tú cắn môi, cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Ngữ khí của cô rõ ràng đã ấm áp hơn so với sự cứng rắn lạnh lùng ban nãy. Quý Hựu Ngôn thấy dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo của đối phương, lòng mềm nhũn. Trước kia Cảnh Tú cũng từng nhiều lần để lộ vẻ như vậy, có điều lúc ấy cô lại cho rằng Cảnh Tú thực sự rộng lượng không để ý mấy chuyện thế này.

Đầu ngón tay Quý Hựu Ngôn giần giật, cuối cùng kìm lòng chẳng đậu đặt lên mu bàn tay Cảnh Tú.

Trong nháy mắt da thịt chạm nhau, Quý  Hựu Ngôn nhận ra tay Cảnh Tú run rẩy khiến trái tim cô cũng run theo.

Nhưng Cảnh Tú không gạt tay cô đi. Cảnh Tú mím môi, lẳng lặng ngước nhìn Quý Hựu Ngôn.

Tim Quý Hựu Ngôn đập như trống bỏi. Cô thả nhẹ thanh âm, hứa hẹn, "Sau này tôi sẽ không bao giờ diễn CP cùng người khác nữa. Trước đây..."

Cô còn chưa nói hết câu, điện thoại Cảnh Tú đặt trên mặt bàn đột nhiên rung chuông. Là Diêu Tiêu gọi đến.

Cảnh Tú như hoàn hồn, rũ mi mắt, vô cảm xúc rút tay về, tiếp nhận cuộc gọi.

Sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi đúng lúc này! Thật muốn đánh Diêu Tiêu một trận! Bên dưới tay trống không làm cõi lòng Quý Hựu Ngôn cũng trống rỗng.

Cảnh Tú đáp vài tiếng rồi cúp máy. Cô đứng dậy, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra nói với Quý Hựu Ngôn, "Tôi đi xem đoạn video đã được biên tập đây." Trần Đức Sinh đã chuẩn bị một đoạn phim cắt nối từ thời điểm cô giảng dạy cho học viên để giải quyết tình huống hiện tại.

Cảnh Tú dợm bước, Quý Hựu Ngôn vội vã gọi cô lại, "Chờ chút đã A Tú, đạo diễn Trần bảo cậu không đề nghị Lương Trấn và Tô Lập Hàng làm sáng tỏ hiểu nhầm, là do đạo diễn không nghĩ ra hay cậu không có ý định sắp xếp vậy?" Thấy Cảnh Tú không có ý định đáp lời, cô lại tiếp tục, "Nếu cứ để yên thế này, e rằng Lương Trấn và Tô Lập Hàng sẽ đợi đến khi chuyện rơi vào một tình thế ồn ào nhất định mới lộ diện, làm vậy thì bọn họ mới không đắc tội bên nào."

"Vì thế nên tôi đã nghĩ trước hết tôi có thể..." Phát ngôn, sau đó kéo Lương Trấn và Tô Lập Hàng bắt buộc phải ra mặt theo.

Cô còn chưa dứt lời, Cảnh Tú đã kiên quyết từ chối, "Cậu đừng làm gì hết, tự tôi có kế hoạch rồi."

"Cảnh Tú!" Quý Hựu Ngôn không biết vì sao cô lại phải bướng bỉnh như vậy.

Cảnh Tú môi mỏng mím chặt, hạ giọng xuống, "Không thành vấn đề, Tưởng Thuần sẽ giải quyết ổn thỏa."

Nói xong, cô dứt khoát quay lưng bỏ đi.

Quý Hựu Ngôn bất lực thở dài. Vừa định liên lạc cho Ngụy Di Chân thì Lâm Duyệt đã gọi tới giục cô đi tiếp nhận phỏng vấn.

Quý Hựu Ngôn xoa huyệt thái dương, bảo Lâm Duyệt thông báo mình đang trên đường rồi. Sau đó cô ngồi xuống bên bàn họp, gọi điện cho Ngụy Di Chân.

"Chị à, chị có thể khiến cho chuyện giữa em và Đoạn Vân Khê ầm ĩ hơn được nữa hay không, tận lực lấn át hết mấy hot search chủ đề khác được thì tốt."

Ngụy Di Chân sửng sốt, bất mãn hỏi, "Cảnh Tú bảo em làm vậy ư? Sao đoàn đội bên phía ấy không liên hệ gì chị?"

"Không phải, do em tự quyết thôi. Cảnh Tú nói em đừng làm gì cả." Quý Hựu Ngôn giải thích.

Ngụy Di Chân xem như đã hiểu, vừa tức giận lại vừa buồn cười đáp, "Em muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đó sao? Vậy cũng phải tự lượng sức mình đi chứ." Chị nhắc nhở Quý Hựu Ngôn, "Bây giờ Đoạn Vân Khê nhẫn nhịn là do mọi chuyện vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu ta. Nhưng nếu bây giờ chúng ta lấn tới, cố tình chèn ép hơn nữa, đến cả thỏ cũng phải quay ra cắn người đấy."

"Em biết, chị, vất vả cho chị rồi, chị giúp em đi, em sẽ nghĩ tiếp biện pháp khác." Quý Hựu Ngôn năn nỉ.

Ngụy Di Chân mất hứng, "Em tự chuốc lấy đau khổ làm gì hả, em giúp Cảnh Tú ép hot search em ấy xuống cũng chắc gì người ta đã cảm ơn em. Em xem, đến tận bây giờ bên phía em ấy còn chưa liên hệ với chúng ta, có thể là do trình độ bên ấy cao, căn bản không thèm đoái hoài đến những tin tức bôi đen tầm phào thế này."

"Việc cậu ấy có để ý hay không với việc em xót cậu ấy là hai việc khác nhau." Ánh mắt Quý Hựu Ngôn mềm mại, trầm giọng đáp.

Huyệt thái dương của Ngụy Di Chân co thắt. Chị không khuyên nổi, dứt khoát cúp máy.

Quý Hựu Ngôn thấy buồn cười. Nhưng cô hiểu tính khí Ngụy Di Chân, đột ngột cúp máy tức là chị sẽ giúp; mà không nói gì nữa biểu thị chị đang cực kỳ tức giận.

Cô rời phòng hội nghị, chuẩn bị đi phỏng vấn, tâm trí nghĩ mãi vẫn không ra lý do tại sao Cảnh Tú không để mình với nhóm Lương Trấn ra mặt?

Rõ ràng đây là cách thanh minh làm rõ hữu hiệu nhất. Nếu bảo không để mình lộ diện nhằm tránh scandal trước đây của cô và Cảnh Tú lại bị lật lên, nhưng không tìm đến sự giúp đỡ của Lương Trấn và Tô Lập Hàng thì sao?

Bước chân Quý Hựu Ngôn khựng lại.

Nếu cả Lương Trấn và Tô Lập Hàng đều ra mặt, chỉ mình cô án binh bất động thì không phải càng thêm bắt mắt ư? Vì vậy nên Cảnh Tú quyết định không nhờ vả ai hết, trực tiếp rút hot search đợi cho yên chuyện?

Cảnh Tú thực sự để ý scandal trước đây ư? Cô đứng trong thang máy, nhìn chằm chằm về phía kẽ cửa, bắt đầu xuất thần hồi ức lại câu nói trước đây của Cảnh Tú.

"Cậu thích trả đũa như thế lắm ư?" Một tuần trước, Cảnh Tú cũng đứng bên cửa thang máy chất vân Quý Hựu Ngôn. Sau khi hồi tưởng, Quý Hựu Ngôn chợt giật mình.

Liệu mình có tưởng bở quá không khi lại nghĩ hiện tại Cảnh Tú lo cho mình, sợ mình cũng bị dính líu theo?

Cô vội vã ấn chọn tầng trệt, cửa thang máy vừa mở ra cô liền vào weibo, đăng nhập acc phụ, xóa bỏ hết những nội dung không quan trọng đi. Sau đó cô đăng post mới, nội dung là "Vẫn tức giận quá", còn cẩn thận lưu lại địa điểm tại đài truyền hình Lăng Châu.

Đăng weibo xong, cô tiến vào phòng nghỉ, gọi cho Lâm Duyệt, "Yêu thích bài đăng mới nhất trên acc phụ weibo của chị đi."

Lâm Duyệt không rõ đầu đuôi tai nheo, nhưng vẫn nghe lời cô.

Quý Hựu Ngôn lại gọi điện cho Ngụy Di Chân, "Chị, chị mua giúp em hot search "lật tẩy tài khoản phụ của Quý Hựu Ngôn" với, những cái khác sẽ do bên tin tức truyền thông tự lo." Bọn họ nhất định sẽ cắn miếng mồi "Vẫn tức giận quá" kết hợp với cả "tôi đã thông suốt" hồi sáng được đăng tải do tài khoản chính, tự biên tự diễn ra câu chuyện về cô và Đoạn Vân Khê.

"Bên phía Đoạn Vân Khê thì chị giúp em giữ ổn định với, muộn nhất là buổi chiều sẽ giúp anh ta thanh minh coi như giảng hòa. Có điều phải để anh ta hiểu rằng lần sau đừng có lặp lại những việc tự coi mình khôn ngoan nữa."

Ngụy Di Chân bó tay toàn tập, "Bà nội của chị à, giờ em lại muốn thế nào?" Đành lòng coi chị dễ tính, lại thêm Đào Hành Nhược từng ra chỉ thị để Quý Hựu Ngôn toàn quyền tự chủ, bằng không hiện tại nhất định chị sẽ kiên quyết cự tuyệt. Thật đúng là chỉ giỏi tự tìm phiền phức!

"Em muốn giúp Cảnh Tú." Quý Hựu Ngôn thản nhiên đáp.

Lần này cũng xem như cô thử thăm dò Cảnh Tú, cô muốn xem thái độ Cảnh Tú như thế nào.

Nếu Cảnh Tú thật sự lo lắng cho cô như cô phỏng đoán, sợ cô bị liên lụy thì ngay đỉnh điểm tin đồn "tài khoản phụ" và "Đoạn Vân Khê cố tình dính líu", thừa nhận tài khoản phụ, cô sẽ thừa nhận acc phụ, sau đó giải thích hai bài đăng weibo "Vẫn tức giận quá" với "Tôi thông suốt rồi" thực chất bày tỏ sự bất bình khi Cảnh Tú tự dưng bị điều tiếng xấu.

Như vậy cô vừa có thể thanh minh giúp Cảnh Tú, lại vừa tùy tiện kéo Đoạn Vân Khê lên khi vừa đạp anh ta xuống. Đoạn Vân Khê cũng sẽ không vì vụ này bị xới lên quá ầm ĩ mà cắn người linh tinh.

Trong tài khoản phụ weibo của cô vẫn còn giữ lại vài bài. Một bài là vào buổi tối trước khi cô tham nhập tổ quay show "Không thể tiếp tục chờ thêm", còn một cái vào ngày đầu tiên cô vào tổ, Cảnh Tú nhốt Lâm Duyệt ở bên ngoài, cô lên lầu hóa giải xong liền đăng "Cậu ấy trêu mình nữa rồi, đáng yêu quá", cái gần đây nhất thì mới đăng hai, ba hôm trước "A a a a nổ thành pháo hoa rồi", bức ảnh đính kèm là hình thuốc bôi trị bỏng Cảnh Tú đưa.

Những bài này đều được đăng trước khi Cảnh Tú bị bôi đen, có thể chứng minh mối quan hệ hòa đồng giữa cô và Cảnh Tú, nói chung là đáng tin cậy hơn nhiều nếu so với những hành động diễn ra sau sự kiện.

Quý Hựu Ngôn trình bày ý tưởng của mình với Ngụy Di Chân, Ngụy Di Chân liền thở dài, "Chị thật lòng không biết nên khen em thông minh hay chê em ngốc nghếch nữa. Vậy nhỡ đâu Cảnh Tú kiên quyết không tiếp nhận thì em định làm thế nào, chẳng lẽ khỏi giải thích luôn? Còn cả Đoạn Vân Khê nữa, sẽ phải chấm dứt ra sao đây?"

Quý Hựu Ngôn xòe lòng bàn tay, dư vị ấm áp ban nãy đặt lên tay Cảnh Tú vẫn còn đó, "A Tú sẽ không làm vậy đâu."

Dù cho có là cô tự đa tình, nhưng nếu làm thế có thể được Cảnh Tú truyền cho một chút nhiệt độ, cô cũng cam chịu.

Ngụy Di Chân không thuyết phục nổi cô nữa, chẳng thể làm gì khác ngoài nhận lệnh, "Chị biết rồi. Chị sẽ chủ động liên hệ với Tưởng Thuần, xem xem bên đó có kế hoạch gì rồi."

Quý Hựu Ngôn căn dặn, "Trước tiên chị hãy cứ lật tẩy tài khoản phụ của em đi đã, sau đó hẵng liên lạc với chị Tưởng."

Ngụy Di Chân giận dữ, "Chị biết rồi."

Quý Hựu Ngôn lấy lòng, "Chị tốt với em quá, em biết ngay chị sẽ giúp em mà."

Ngụy Di Chân không muốn nghe nữa, trực tiếp cúp máy.

*

Tưởng Thuần nhận điện thoại của Ngụy Di Chân, sau khi nghe ý đồ của đối phương thì quả thật mừng híp cả mắt. Chị thầm thở phào nhẹ nhõm, khen ngợi Quý Hựu Ngôn thực sự đổi nết rồi, cuối cùng cũng biết đảm đương, không uổng công tối qua chị vứt hết mặt già để chạy vạy khắp nơi hỏi xin cho mấy miếng dán giữ nhiệt.

Chị cảm nhận được nỗi lo của Ngụy Di Chân qua giọng điệu bèn động viên, "Được, tôi biết rồi, nhất định tôi sẽ ghi nhớ ân tình lần này của Hựu Ngôn, không để em ấy thiệt thòi đâu. Lùi một bước đến tiến mười bước mà, dù chuyện CP với cô Cảnh của chúng tôi trước đây lại bị lật lên thì đối với Hựu Ngôn mà nói cũng chỉ có lợi nhiều hơn hại."

"Đương nhiên, cô an tâm, cô Cảnh cũng dính dáng đến nên nhất định tôi sẽ khống chế thật vững."

Ngụy Di Chân ngoài mặt khách sáo với đối phương, trong lòng không khỏi thầm oán đúng là con hồ ly già, trái phải đều tìm cách kiểm soát. Tưởng Thuần đương nhiên vui vẻ, scandal đồng tính y như thật mà lại là giả đối với Cảnh Tú mà nói cũng tốt hơn việc nhân phẩm nát bét nhiều lần lắm rồi.

Kết thúc cuộc gọi với Ngụy Di Chân xong, Tưởng Thuần liên lạc với Cảnh Tú.

Cảnh Tú đang chuẩn bị về khách sạn, nghe Tưởng Thuần thuật lại xong liền dặn Tưởng Thuần "Chị liên hệ với Lương Trấn và Tô Lập Hàng đi, để bọn họ hỗ trợ làm rõ trước, đừng cho hai người đó giả chết du di đến phút cuối nữa." sau đó bảo Diêu Tiêu hỏi xem Quý Hựu Ngôn đang ở đâu.

Quý Hựu Ngôn vừa tiếp nhận phỏng vấn, đang quay trở lại phòng hội nghị.

Lúc Cảnh Tú bước vào, cô cũng không hề ngạc nhiên.

Cô đứng dậy, nở nụ cười với Cảnh Tú, thay Cảnh Tú kéo ghế, biết mà vẫn gặng hỏi, "Sao vậy? Trông sắc mặt cậu không được tốt."

Cảnh Tú làm ngơ sự ân cần của cô, ấn xuống động tác kéo ghế. Hàng lông mày Cảnh Tú nhíu chặt, đi thẳng vào vấn đề, "Cậu biết hành động của cậu sẽ gây nên hậu quả như thế nào không?"

Trong ánh mắt cô không chứa phẫn nộ hay căm ghét, thay vào đấy là lo lắng mơ hồ.

Quý Hựu Ngôn liền an tâm.

Cô thản nhiên đáp, "Tôi biết chứ."

"Trước nay không phải cô chỉ sợ tránh còn không kịp ư? Bây giờ làm thế là có ý gì?" Cảnh Tú cắn môi, thanh âm đè nén.

Cậu ấy quả nhiên nhớ rất rõ, lúc nào cũng che chở cho mình. Quý Hựu Ngôn cảm thấy đắng chát. Cô thôi không cười nữa, thừa nhận, "Trước kia là do tôi sai lầm."

Cô nhìn Cảnh Tú chăm chú, "Bây giờ không còn giống trước kia nữa, Cảnh Tú."

Cảnh Tú phát hiện nhu tình trong đôi mắt Quý Hựu Ngôn, cuống họng đặc nghẹn. Cô giật mình, "Ý cậu là sao?"

Quý Hựu Ngôn đáp, "Tôi hối hận rồi."

Cô nói, "Cảnh Tú, tôi hối hận rồi, tôi muốn bắt đầu lại từ đầu với cậu."

Editor Linh Ngụy: Hôm nay cảm giác tay không được tốt, có lỗi typo gì thì mọi người note lại nhóe =]]]]

Chúc mọi người đọc truyện dzui dzẻ =]]]]