Đại Chúa Tể (Sắc Hiệp)

Chương 550+551

Chap 550: Gay cấn

Thời gian chậm rãi trôi qua, đại tái càng lúc càng thêm khí thế.

Đến lúc này đã xem như là giai đoạn cuối đại tái linh viện, chính là lúc tranh đấu kịch liệt nhất, những chi đội âm thầm tăng cường sức mạnh bây giờ đều đã phải lộ diện tất cả, nếu không muốn bị bỏ rơi lại phía sau.

Hiện tại họ không cần phải ẩn mình nữa, mà cần thiết hơn chính là dốc tận thủ đoạn tranh đoạt càng nhiều điểm càng tốt. Chỉ có những chi đội lọt vào top 8 mới có được tư cách tham dự quyết chiến.

Và lúc này chính là giai đoạn tàn khốc nhất của đại tái.

Giữa muôn vàn chi đội, lại có thể tiến vào top 8, đương nhiên phải có chiến lực kinh người, khí thế áp quần hùng.

Sau khi Mục Trần bế quan không lâu, toàn bộ các nơi trong đại tái bùng nổ giao tranh quy mô lớn, không khí cuồng bạo tràn ngập đại lục di tích, những chi đội yếu kém lúc này tránh xa những khu vực trung tâm, chỉ những kẻ có tự tin lớn mới đủ can đảm xông pha tranh đoạt.

Vùng trung tâm của đại lục di tích trở thành khu vực náo nhiệt nhất.

Vài ngày sau đó, chiến hỏa bùng nổ kịch liệt.

Những trận chiến bất kỳ lúc nào cũng có thể nổ ra trong khu vực này, những chi đội cường hãn triển khai tranh đấu, dao động linh lực cuồng bạo bùng nổ khắp nơi trong không trung.

Lúc này cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều đội ngũ mạnh mẽ mà xưa nay chưa hề có tiếng tăm, lấy khí thế sấm sét đánh bại những chi đội mạnh mẽ nổi danh lâu nay, không chút khách khí cướp lấy điểm số của họ.

Những chi đội nhiều điểm nhanh chóng bị đốn hạ, họ cũng ra sức phản kháng nhưng càng nhận thấy chênh lệch khó bù đắp. Đến lúc này họ mới hối hận khi trước bỏ nhiều thời gian cướp bóc điểm số của những đội yếu hơn, tích cóp từng tí điểm một mà bỏ qua thời cơ tranh đoạt di tích hung hiểm, lỡ mất cơ hội tăng cường thực lực.

Chỉ vài ba ngày, top 16 trên bảng điểm nhanh chóng thay đổi, chỉ có một vài chi đội đỉnh cấp thực sực mạnh mẽ mới có thể còn giữ được thứ hạng cho đến bây giờ.

Những chi đội mới nổi kia đều rất lạ, linh viện mà bọn họ xuất thân cũng không hẳn là những linh viện hàng đầu, thậm chí còn có cả những chi đội đến từ linh viện tầm trung và nhỏ, nhưng đã đánh bại chi đội top 16, cướp lấy điểm số. Có đội còn giành được điểm đạt đến thứ hạng 8, rồi chễm chệ ung dung ở vị trí đó mấy ngày mà vẫn chưa bị hạ bệ, cho thấy họ thực sự có năng lực.

Biến hóa nghiêng trời lệch đến diễn ra chóng vánh và liên tục khiến người ta hoa cả mắt.

Khu vực trung tâm đại lục rộng lớn trở thành chiến trường đào thải tàn khốc nhất, hết kẻ này đến kẻ khác giẫm lên kẻ bại trận ung dung thăng tiến.

Đến cuối cùng sẽ chỉ có 8 chi đội tinh nhuệ trong tinh nhuệ còn có thể đứng vững mà hiển hách tiến vào vòng trong.

Lúc này trong top 16, hạng nhất vẫn là chi đội Cơ Huyền. Hạng nhì chính là chi đội đến từ Võ linh viện do Võ Linh làm đội trưởng. Hạng ba với sự trở lại của một cái tên rất quen thuộc, Ôn Thanh Tuyền.

Chỉ vài ngày này, thực lực kinh khủng của Ôn Thanh Tuyền lại tỏa sáng, tư thái mãnh liệt đánh bại lần lượt những chi đội mạnh mẽ, như nữ vương tiến thẳng lên hạng ba, lãnh ngạo nhìn xuống bên dưới.

Những chi đội xếp sau Ôn Thanh Tuyền cũng có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng thực lực của nàng không ai dám khinh thường.

Điểm số của những đội mạnh cũng nhanh chóng tăng lên, do đó những chi đội từng nổi danh trước kia bây giờ hầu như không còn trong ký ức của mọi người nữa, nhanh chóng bị lãng quên.

Hiển nhiên, chi đội Mục Trần cũng thuộc trong số này, trước kia còn trong top 16, nhưng lúc này đã hoàn toàn biến mất, nên chẳng còn ai nhớ đến hay quan tâm đến họ nữa.

Trái với không khí đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở vùng trung tâm, nơi hẻm núi hẻo lánh, linh lực bình hòa đột nhiên dũng mãnh bắn lên cao.

Trong ba ngọn núi kia, linh lực dũng mãnh tuôn ra, trong những tiếng thét lớn, ba bóng người lao lên trời cao, linh lực bồng bềnh quanh thân rất cường hãn. Dĩ nhiên chính là đám Từ Hoang, Triệu Thanh Sam và Mộ Phong Dương.

Gương mặt cả ba đều sung sướиɠ vô cùng, linh lực mạnh mẽ hơn nhiều, họ đã vượt qua linh lực nan.

Cả ba nhìn nhau, thần tình vui vẻ mỉm cười.

"Uỳnh!"

Thình lình tiếng nổ kinh khủng vang lên trong một ngọn núi gần đó, cả ba giật mình nhìn qua. Nơi ngọn thác nước kia, dòng nước chảy xuống đã bị cắt ra làm đôi. Phía bên dưới thác, một người đang ngồi đó tịnh khí, linh lực hắc bạch giao hòa tản ra thành một hộ tráo linh lực, khiến cho thác nước bị chia đôi.

Hộ tráo linh lự hắc bạch đột nhiên tan biến, hóa thành gió lốc cuốn lên trên, gào thét phá tan dòng nước.

Cơn lốc linh lực đánh dòng nước tan tác văng ra, rơi xuống như cơn mưa. Gã đang ngồi xếp bằng dưới thác nước lúc này chầm chậm mở mắt.

Nhìn cơn mưa rơi xuống ngập tràn, Mục Trần vung tay lên, nhất thời khiến nó khựng lại, rồi ào ào hội tụ lại phía trên đỉnh đầu hắn, tạo thành một quả bóng nước. Sau đó nó bắn như điện lao vào hồ nước bên dưới, tạo ra một chấn động bắn lên cột nước cao cả trăm trượng.

Mục Trần lắc mình xuất hiện trên không, cảm nhận linh lực mênh mông trong cơ thể, hắn cũng đắc ý cười tươi. Vượt qua linh lực nan, chiến lực lại tinh tiến lên một tầng mới.

- Sướиɠ thật!

Mục Trần mỉm cười, nhẹ giọng tự nói.

Mục Trần nhìn qua khu rừng rậm rộng lớn gần đó, vươn tay kết ấn, một luồng hào quang xanh biếc từ bàn tay tỏa ra, bao phủ phạm vi mười dặm xung quanh.

"Xoẹt xoẹt"

Hào quang bao phủ, đại thụ khổng lồ như bị hút lấy, hóa thành hào quang xanh biếc hướng tới Mục Trần.

Hào quang bay đến tay hắn, rồi biến mất, mơ hồ có thể nhìn thấy cả một mảng rừng xanh trong ấn pháp của Mục Trần

- Chủng Thụ quyết quả thật kỳ diệu.

Nhìn vào bên trong ấn pháp, liếc xuống mảnh đất trống rỗng bên dưới, Mục Trần chép miệng tấm tắc. Chủng Thụ quyết không có tính công kích nhưng độ huyền diệu của nó thật vượt xa cả Mộc Thần Kinh.

Đám Từ Hoang nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm.

Mục Trần cười to, dời mắt nhìn về hướng trung tâm đại lục di tích. Khoảng cách cực xa, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được sự nóng cháy lan trong không khí.

Mục Trần siết tay, lẩm bẩm.

- Đại tái linh viện giai đoạn cuối cùng đã bắt đầu rồi a!

Hết chap 550Chap 551: Lại xuất quan

Mục Trần lơ lửng giữa không trung, vung tay lên thu lại uy áp linh lực mạnh mẽ. Thoáng nhìn lại ba đồng đội, hắn rất hài lòng. Cả ba cũng đều đã vượt qua linh lực nan, thực lực tăng cường không ít.

Ba người nhìn hắn cảm kích tươi cười. Từ khi tham gia đại tái, chỉ vài tháng ngắn ngủi mà thực lực của họ đại tăng, tiến bộ thần tốc cũng nhờ có Mục Trần. Bọn họ biết rõ chính nhờ có Mục Trần và Lạc Li gánh vác đi trước, nếu không thì chi đội của họ đã bị người ta đá văng đến chỗ nào không biết, đâu còn có thể đến được như lúc này.

"Roẹt"

Một luồng kiếm quang sắc bén lạnh lẽo đột nhiên xé nước bắn lên, thậm chí cả vách núi cũng bị cắt thành một vết kiếm sâu hoáy.

Cô gái xinh đẹp bay ra, xuất hiện bên cạnh Mục Trần, mái tóc rực rỡ phất phơ bay bay trong gió.

- Ngươi vượt qua linh lực nan rồi?

Lạc Li vui sướиɠ nhìn Mục Trần.

Mục Trần cười gật đầu. Hắn quét mắt đánh giá người con gái trước mặt, lúc này càng kinh ngạc hơn. Linh lực trong cơ thể Lạc Li ngưng tụ nhiều hơn, ổn định hơn rất nhiều, nếu cảm ứng qua loa không chừng còn nghĩ là nàng bế quan xong thì thực lực lại giảm đi.

Mà chuyện đó dĩ nhiên không thể nào có, như vậy thì chỉ còn lại một khả năng, thực lực Lạc Li lại tăng lên. Trước đó thực lực của nàng đã là linh lực nan, bây giờ lại đột phá, chẳng phải đã đến nhất trọng Thần Phách nan?

- Nàng vượt qua nhất trọng Thần Phách nan?

Mục Trần nhịn không được lên tiếng hỏi.

Ba người kia cũng kinh hỉ nhìn qua. Bọn họ đã biết rõ chiến lực của nàng, khi chỉ là cao thủ linh lực nan đã có thể đánh bại cao thủ nhất trọng Thần Phách nan, vậy thì bây giờ cao thủ nhị trọng thần phách nan đâu thể uy hϊếp được nàng?

Chiến lực của nàng nhất định là hàng đầu đại tái.

Lạc Li không trả lời, chỉ mỉm cười.

- Thật là đáng hận mà!

Mục Trần thở dài ngao ngán. Tốc độ tu luyện của hắn thật rất nhanh, nhưng luôn kém Lạc Li một chút. Tuy cũng không nhất thiết phải mạnh hơn Lạc Li, nhưng nam nhi thì luôn có cái gọi là sỉ diện nam nhi.

Lạc Li cười khúc khích nắm tay hắn an ủi.

- Đại tái linh viện bây giờ có lẽ đã rất kịch liệt.

Mười ngày qua bế quan tu luyện, nhưng nàng vẫn có dự cảm.

Mục Trần gật đầu, ánh mắt sắc bén cũng hướng ra xa, vẻ nóng cháy bừng lên.

Muốn tỏa sáng giữa rừng người mạnh mẽ, đủ tư cách lọt vào top 8 thì không đơn giản chút nào. Nhưng bất kể đối thủ có là ai, Mục Trần sẽ không sợ hãi, mà ngược lại còn rất mong chờ được chân chính giao đấu với những chi đội mạnh nhất. Chỉ có huyết chiến chân chính mới có thể khiến hắn tiếp tục tiến lên.

Con đường cường giả không có chỗ cho kẻ khϊếp nhược.

- Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành. Đại tái linh viện đã rất náo nhiệt, làm sao có thể thiếu được chúng ta?

Mục Trần cười lớn.

Tất cả mạnh mẽ gật đầu, chiến ý cũng bùng phát.

- Đi!

Mục Trần lắc mình hóa thành tia sáng bắn đi, bốn người cũng không chậm cấp tốc theo sát.

Cùng lúc đó, ở một hoang cốc xa xăm.

"Rầm rầm."

Đột nhiên vài tiếng động lớn vang lên, khe nứt lan ra tới cốc khẩu, rồi hình thành một cái thang chỉnh tề từ lòng đất đi lên.

"Cộp cộp"

Những tiếng bước chân vang vọng từ trong bóng tối, lát sau vài người xuất hiện dưới ánh mặt trời.

Hai gã đầu lĩnh khá anh tuấn, mày kiếm sắc nhọn, thân hình cao lớn. Sau lưng họ là một cô gái xinh đẹp vấn tóc lộ ra chiếc cổ ngọc ngà trắng nõn, toát ra vẻ dịu dàng thanh nhã.

Cuối cùng là hai người khác vẫn theo sát họ.

Lên mặt đất, họ lặng lẽ thở phào nhìn lại khe nứt đang dần khép lại sau lưng, cảm giác như vừa sống sót trở về từ địa ngục.

Năm người này đều là những gương mặt quen thuộc, chính là Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Hạc Yêu!

- Cuối cùng cũng ra được.

Nhìn lên ánh mặt trời chói lóa trên cao, Trầm Thương Sinh khẽ cười sung sướиɠ.

Bên cạnh, Lý Huyền Thông lấy ra Viện Bài, lướt mắt nhìn lại danh sách top 16, nhíu mày:

- Xem ra bây giờ đại tái linh viện cạnh tranh càng thêm kịch liệt a... điểm đã cao đến mức này rồi.

Hạng nhất vẫn là chi đội Cơ Huyền, điểm số đã đến 13000!

Lý Huyền Thông nhìn con số đó cũng kinh hãi.

- Cơ Huyền kia có vẻ rất lợi hại...

Trầm Thương Sinh cũng trầm ngâm:

- Hơn nữa dường như có ân oán với Mục Trần?

- Có lẽ là thế, chẳng biết Mục Trần bây giờ như thế nào rồi, top 16 không có tên của hắn, ta nghĩ với năng lực của họ cũng không kém đến thế chứ?

Tô Huyên dịu dàng mỉm cười.

- Chi đội của hắn còn có Lạc Li, tuyệt đối không tầm thường.

Lý Huyền Thông nói.

- Ha ha, tiểu tử kia mới là khó đối phó, ta thấy không lâu nữa sẽ lại gặp hắn thôi. Mà cho dù hắn thất thủ, thì chẳng phải vẫn còn chúng ta hay sao? Vừa đúng dịp này ta có thể đòi lại vị trí đệ nhất Bắc Thương linh viện đó!

- Dù ngươi nhận được đại cơ duyên trong Hoang tông kia, nhưng muốn đòi lại món nợ với Mục Trần e rằng không đơn giản đâu nha.

Tô Huyên mỉm cười, tạt cho hắn một gáo nước lạnh.

Trầm Thương Sinh nghe thấy cũng không phiền lòng, hắn càng cười lớn. Biết rõ năng lực Mục Trần vốn là một tên yêu nghiệt, hiện tại thực lực bản thân đại tăng, chẳng lẽ tên kia lại có thể kém sao chứ?

- Cứ mặc hắn đã, chúng ta nên đi thôi, nhanh chóng đánh đông dẹp tây cướp lấy điểm số, nhất định phải vào top 16 trước Mục Trần!

Trầm Thương Sinh vung tay phóng lên cao.

- Đi thôi!

Lý Huyền Thông cũng tán thành, linh lực bốc lên chấn cự thạch xung quanh tan thành phấn, nhanh như quỷ mị lướt đi mất.

Ba người còn lại cũng lập tức theo sát, linh lực quanh thân cũng dũng mãnh không kém, xem ra họ đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm mới tham gia đại tái, có vẻ như cơ duyên nhận được không nhỏ chút nào.

....

Đoàn người Mục Trần rời khỏi nơi bế quan, hướng thẳng về vùng trung tâm của đại lục di tích.

Dọc đường bay, Mục Trần bắt gặp không ít đội ngũ, mục tiêu của họ cũng giống như hắn.

Thực lực mấy chi đội đó khiến cho Mục Trần cũng kinh hãi, bọn họ cũng mạnh đến mức mỗi hi đội đều có ít nhất ba vị cao thủ linh lực nan.

Xem ra tổng thể thực lực những chi đội tham gia đại tái đều tăng lên rất nhiều, lúc mới tham gia thì thân thể nan đã được xem là cao thủ, nhưng lúc này thực lực cỡ đó chắc chắn sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.

Dù trên đường gặp không ít chi đội mạnh mẽ, nhưng hắn biết rõ đám người kia căn bản không dám sấn tới gây hấn với họ, dĩ nhiên nhận ra được đội ngũ của hắn còn khó nhằn hơn hết.

Mục Trần chỉ biết lắc đầu tiếc rẻ, hắn lại mong bọn người kia tự dẫn xác đến, đem điểm số của họ dâng tới tận cửa cho hắn.

Nhưng đã không có ai tìm phiền phức, thì hắn cũng nên tranh thủ thời gian đến vùng trung tâm, vì nơi đó mơi chân chính là cái kho điểm để hắn tranh đoạt.

Nghĩ thế, tốc độ của Mục Trần lại được đẩy cao lên.

Ba ngày sau, khi hắn đến gần khu vực trung tâm, một tin tức rung động đến tai Mục Trần khiến cho hắn cực kỳ kinh ngạc.

Chính là... chi đội của Ôn Thanh Tuyền lâm vào hiểm cảnh.

Hết chap 551