Chap 543: Nhị nữ
Ba con Mộc Thần Vệ hiên ngang sừng sững giữa quảng trường, áp lực bao phủ khiến những kẻ làm khán giả bất đắc dĩ phải kinh ngạc sợ hãi.
Một con Mộc Thần Vệ, chính là một cao thủ nhất trọng Thần Phách nan. Thực lực đó đủ sức đánh bại một chi đội bậc trung có thể thậm chí là bậc cao trong đại tái.
Vậy mà hiện tại trước mặt họ là ba con Mộc Thần Vệ.
Nhiều kẻ nhìn qua đám Mục Trần, lại không thấy ba người kia kinh hoảng thất sắc, có lẽ đã có chuẩn bị. Xem ra trận chiến này rất phấn khích, một hồi long tranh hổ đấu thảm liệt.
- Mục Trần, có vẻ như tình hình đã không còn trong tầm khống chế của ngươi nữa rồi.
Vương Chung cười tủm tỉm. Ba con Mộc Thần Vệ khiến cho hắn tin tưởng nhiều hơn, ưu thế áp đảo chắc chắn sẽ khiến bọn kia phải khổ sở.
Mục Trần chỉ hơi quay lại nói với phía Lạc Li và Thanh Tuyền:
- Huyết Thiên Đô giao cho ta!
Trong đám người kia, Huyết Thiên Đô là mạnh nhất, khó giải quyết nhất. Lạc Li và Thanh Tuyền chiến lực kinh người, nhưng chẳng lẽ hắn lại đẩy cục xương khó gặm sang cho hai nàng?
- Được không?
Ôn Thanh Tuyền không tin, liếc sang Huyết Thiên Đô. Tuy lúc nãy giao đấu có vẻ Mục Trần chiếm thượng phong, đoạt được thạch ấn, nhưng cũng do năng lực thân thể của Mục Trần bất ngờ tăng mạnh vượt khỏi dự đoán của Huyết Thiên Đô. Còn lúc này đối phương đã có chuẩn bị, e rằng thắng bại khó liệu.
- Đừng hỏi ta như thế, nam nhi dù không được cũng phải gắng sức mà lên.
Mục Trần trả lời.
Ôn Thanh Tuyền hơi sửng sốt, chẳng biết đầu óc nghĩ gì mà đỏ mặt, trừng mắt:
- Sắc quỷ!
Mục Trần giật mình kinh ngạc, rồi nhất thời mỉm cười cổ quái, trêu chọc:
- Ta đang nói tới vấn đề mặt mũi, ngươi nghĩ đi đâu thế?
Ôn Thanh Tuyền mặt đỏ như gấc, tay cầm chiến thưng giơ lên, nghiến răng:
- Ngươi nói thêm câu nữa thử xem?
Mục Trần thấy nàng ta chuẩn bị phát nổ, không dám nói gì nữa. Cục diện hiện tại đã đủ rối rắm, còn khiến Ôn Thanh Tuyền nổi giận bỏ đi thì quả là ngu dốt.
- Chúng ta đánh thế nào đây?
Lạc Li nhanh chóng kéo hai người trở lại chính sự.
- Giao Huyết Thiên Đô và con Mộc Thần Vệ của hắn cho ta!
Ôn Thanh Tuyền cất tiếng nhẹ nhàng, lạnh lùng hàm sát. Đám người dám kéo tới gây khó dễ với nàng, thật nghĩ rằng bây giờ không còn ở đỉnh bảng xếp hạng thì nàng không còn đáng sợ hay sao?
Lạc Li thấy rõ ý định của Ôn Thanh Tuyền, đám bên kia Huyết Thiên Đô khó đối phó nhất, xem ra nàng ta giành chiến là muốn giảm áp lực cho nàng và Mục Trần.
Lạc Li khẽ lắc đầu.
- Ý gì đó?
Ôn Thanh Tuyền bất mãn.
- Hai nàng có thể ngăn họ một lát được không?
Mục Trần nhẹ giọng lên tiếng.
Lạc Li và Thanh Tuyền đều ngẩn ra, hai người nghi hoặc liếc Mục Trần, nhanh chóng khám phá ra ý định của hắn:
- Ngươi muốn bố trí linh trận?
Mục Trần gật đầu.
- Ngươi... linh trận của ngươi có xài được không?
Ôn Thanh Tuyền lên tiếng hỏi, nhưng mấy lời vừa nói ra lại đỏ mặt.
- Xài được hơn cả ta nữa là!
Mục Trần mỉm cười thật thà đầy thâm ý.
(cái đoạn này bọn nó dùng từ gì đó, có dính dáng đến chuyện chăn gối nam nữ, hơi nhảm)
Ôn Thanh Tuyền trừng mắt:
- Đã vậy thì tin ngươi một lần, ta và Lạc Li sẽ cản bọn họ, nhưng nếu linh trận của ngươi không có hiệu quả thì trận đánh tiếp theo ngươi phải nghe ta chỉ huy.
Mục Trần mỉm cười.
- Ta sẽ tận dụng thời gian.
Mục Trần vung tay lên, một con Mộc Thần Vệ khác lại hiện ra:
- Mộc Thần Vệ này sẽ gánh bớt áp lực cho hai người, cẩn thận nhé!
Lạc Li và Thanh Tuyền đều gật, cả hai lắc mình đứng hai bên vai Mộc Thần Vệ của Mục Trần. Một nữ hoành thương, một nữ tuốt kiếm, khí thế thật kinh tâm động phách.
Mấy ánh mắt của nhiều kẻ trong quảng trường sáng rỡ chiêm ngưỡng khí chất bất phàm của hai tuyệt thế giai nhân.
Ôn Thanh Tuyền kiêu hãnh cao quý, chiến giáp vàng óng bó lấy thân hình gợi cảm như nữ chiến binh thần thoại, oai phong kiều mỵ.
Lạc Li yên lặng giữa trời, trường kiếm chỉ xuống, váy đen kết hợp dung nhan tinh khiết mê người, đôi mắt lưu ly trong suốt mà hờ hững.
- Ha ha, ngươi tính cho hai cô vợ bé lên đánh trận đầu sao?
Huyết Thiên Đô tràn ngập du͙© vọиɠ nhìn hai nữ xuất chúng, quay sang Mục Trần châm chọc.
Mục Trần chẳng trả lời, chỉ ngồi xuống tại chỗ.
Huyết Thiên Đô mắt lóe lên, tung ra một công kích linh lực huyết sắc, bắn thẳng tới Mục Trần.
"Xoẹt!"
Thình lình kiếm ảnh quét ngang, cắt nát luồng linh lực huyết sắc kia.
Lạc Li khẽ vén tóc, đạm nhạt nhìn Huyết Thiên Đô:
- Hắn bây giờ không đếm xỉa tới ngươi, có gì muốn nói cứ nói với kiếm của ta.
Huyết Thiên Đô mặt u mày ám.
- Hừ, khẩu khí lớn thật! Ta biết các ngươi thực lực bất phàm, bất quá chỉ chừng đó mà nghĩ rằng có thể ngăn được tất cả bọn ta, thì quả thật là suy nghĩ kỳ lạ!
Vương Chung gằn giọng lên tiếng.
- Cơ Huyền trước mặt ta còn chưa dám nói như thế, ngươi là cái đinh gì?
Ôn Thanh Tuyền khinh khỉnh trả lời, ngữ khí không hề xem Vương Chung vào đâu.
- Đã vậy ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi một chút!
Mặc Ngư nheo mắt, thoáng nhìn lại Mục Trần, trong lòng nghĩ đến cái gì đó, thình lình hắn vung tay lên, ba luồng hào quang bắn ra. Phía sau hắn, Tần Phong, Lưu Hùng cũng hành động tương tự.
Chín luồng hào quang hiện rõ ra thành chín con chiến tượng hình người, bề ngoài có vẻ thô ráp hư hoại, dường như đã từng trải qua đại chiến thời viễn cổ.
Nhưng dù vẻ ngoài hỏng hóc, bên trong vẫn tỏa ra dao động mạnh mẽ, kém Mộc Thần Vệ một chút, cũng đã đến linh lực nan.
Bọn người kia còn giấu thứ đồ chơi mạnh mẽ thế này!
- Hé hé, mấy thứ này nhiều ít cũng nhờ có các ngươi, tuy không có được bảo vật ở Tàng linh viện, nhưng rừng rậm kia lại chôn giấu đám chiến tượng này, may là bọn ta ra sớm nên tìm được!
Mặc Ngư đắc chí cười hả hê.
Chín chiến tượng linh lực nan, cao thủ nhất trọng Thần Phách nan cũng phải khổ chiến một trận, thì ra chính vì thứ này mà khi gặp lại Mục Trần ở bên ngoài, hắn không mấy e sợ nữa.
- Một đống giẻ rách đem ra cho xấu hổ thêm ư?
Ôn Thanh Tuyền chỉ đảo mắt hờ hững nhìn qua, dập tắt sự đắc ý của hắn.
- Nếu đã tự tin như thế, vậy thì phô diễn cho ta xem nào!
Huyết Thiên Đô chợt tiến lên, linh lực như biển máu gào thét mang theo mùi huyết tinh nồng nặc tràn ngập không trung.
Vương Chung cũng vận linh lực tối đa, tuy kém Huyết Thiên Đô một chút, nhưng thực lực cũng là nhất trọng Thần Phách nan.
Đám Mặc Ngư thì vung tay điều khiển Mộc Thần Vệ và chín con chiến tượng xông lên, hình thành thế trận cánh quạt vây lấy hai nữ tử.
Đám khán giả ít ỏi xung quanh nín thở theo dõi.
Chẳng biết hai cô gái mảnh mai kia có chống lại được trận hình đáng sợ này không?
Hết chap 543Chap 544: Uy phong nữ tử
Uy áp linh lực cường hãn khiến mọi người không tham chiến bên ngoài cũng bất giác phải lui lại, tránh cho đại chiến mang tai bay vạ gió lan đến.
Huyết Thiên Đô, Vương Chung thực lực đều là nhất trọng Thần Phách nan, ba người kia điều khiển Mộc Thần Vệ và chín chiến tượng hình thành trận thế bao vây hai cô gái. Áp lực như sóng thần ập xuống hai nàng.
Ôn Thanh Tuyền chỉ khẽ nhếch môi, chiến thương trong tay phát sáng rực rỡ, mơ hồ mang theo tiếng phượng hót lanh lảnh.
Lạc Li mặt vẫn lạnh như đầm nước, Lạc Thần Kiếm hơi gợn sóng, kiếm ý sắc bén tỏa ra kinh khủng.
- Ra tay!
Huyết Thiên Đô quát khẽ.
"Uỳnh!"
Linh lực dũng mãnh bùng nổ như núi lửa phun trào. Ba con Mộc Thần Vệ dẫn đầu xông tới, bước chân chấn động mộc đài, nắm đấm khổng lồ hướng thẳng đến Mộc Thần Vệ của hai nàng.
"Roẹt"
Tiếng kiếm ngân vang khắp thiên địa, một tia kiếm quang sáng quắc lóe lên.
Kiếm quang ngưng tụ, hình thành kiếm ảnh khổng lồ trăm trượng, mái tóc buộc đuôi ngựa của Lạc Li thả xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế.
Lạc Thần Kiếm quyết, Hóa Kiếm Ảnh!
Lạc Li chỉ tay ra trước, kiếm ảnh một phân thành ba, gào thét đâm tới ba nắm tay to lớn của Mộc Thần Vệ đối phương.
"Xoẹt!"
Kiếm khí bao phủ, không gian vặn vẹo. Kiếm ảnh tan đi, cả ba Mộc Thần Vệ khững lại, cự quyền nặng như núi hằn lên vết kiếm sâu hoáy, cũng may chúng không có cảm giác đau nhức, nếu là con người thì lúc này đã máu tuôn xối xả.
Ai nấy nhìn thấy đều trừng mắt sợ hãi.
Cả ba con Mộc Thần Vệ thực lực nhất trọng Thần Phách nan bị Lạc Li cản lại chỉ với một kiếm, không tiến thêm được nửa bước.
Lúc nãy thấy Mục Trần mạnh mẽ đã khiến họ kinh hãi sợ sệt. Ôn Thanh Tuyền thanh danh lừng lẫy chẳng dám coi thường. Nhưng nào ngờ được cô gái xinh đẹp đi bên cạnh hai người kia cũng có thực lực kinh thiên động địa.
Một chiêu khi nãy còn đáng sợ hơn Mục Trần.
Huyết Thiên Đô, Vương Chung, Mặc Ngư cũng giật mình trước công kích vừa rồi của Lạc Li. Mặc Ngư nghiến răng tứng tối, chín con chiến tượng xông lên, trong tay lôi ra chiến mâu, vượt qua Mộc Thần Vệ, công kích như mưa to bão lũ hướng đến Lạc Li.
- Đúng là cái đám rẻ rách, đem ra chỉ để xấu mặt!
Một âm thanh khinh bỉ vang lên, kim quang rực rỡ quét qua, chiến thương như kim phượng vẫy cánh, mũi thương bén nhọn trực tiếp xuyên thủng một con chiến tượng, lực đạo đáng sợ đánh nó bay mất, kình lực còn lại khiến tám con chiến tượng còn lại lảo đảo tan tác.
"Đùng."
Chiến tượng bị đâm thủng văng xuống mộc đài, linh lực tan hết, vỡ nát thành từng mảnh.
Kim chiến thương công kích đắc thủ liền quay trở về tay Ôn Thanh Tuyền, mắt phượng đảo qua lạnh lùng nhìn Huyết Thiên Đô.
Huyết Thiên Đô mặt mày u ám, linh lực đã vận lên cực hạn, màu đỏ tươi trong mắt càng đậm, một thanh huyết thương xuất hiện trong tay, khí tức âm hàn toát ra lạnh lẽo.
Huyết Thiên Đô xông lên, tốc độ kinh người xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Tuyền, huyết thương tàn nhẫn đâm tới chiếc cổ trắng nõn của nàng.
"Hừm"
Ôn Thanh Tuyền chẳng có vẻ gì tránh né công kích toàn lực của Huyết Thiên Đô, kim thương dũng mãnh đâm ra, hư ảnh kim phượng xuất hiện, bá đạo mà kiêu hãnh.
"Kinh!"
Hai mũi thương đâm vào nhau, lực trùng kích bộc phát mạnh mẽ.
Huyết Thiên Đô mặt mày nghiêm trọng, hắn cảm nhận rõ dao động linh lực mênh mông toát ra từ chiến thương khiến hắn không thể lay chuyển đối phương.
Thực lực người con gái này vượt xa đánh giá của hắn.
Huyết Thiên Đô mắt lóe sáng, huyết quang bộc phát rồi hắn biến mất.
"Vù!"
Xuất hiện trở lại, hắn đã ở phía sau Ôn Thanh Tuyền, huyết thương như sét đánh đâm vào hậu tâm của nàng.
"Xoẹt"
Huyết thương xuyên qua lưng Ôn Thanh Tuyền, nhưng không dính chút máu, còn bóng người con gái xinh đẹp nhanh chóng tan đi.
- Tàn ảnh?
Huyết Thiên Đô trợn tròn đôi mắt, tốc độ Ôn Thanh Tuyền nhanh cực kỳ, hắn thi triển Huyết Thần Ảnh mà vẫn còn chậm hơn?
"Ầm!"
Kình phong bá đạo lại đến từ sau lưng hắn, Huyết Thiên Đô vội hoành thương quay người phòng ngự, đỡ lấy đòn công kích bằng cán thương mạnh mẽ từ trên quét xuống.
"Bang!"
Song thương va chạm tóe lửa, kình lực chấn cổ tay Huyết Thiên Đô nhức nhối run rẩy, thân hình bấn loạn bắn ra vài trăm trượng mới giữ được thăng bằng. (kiếm ảnh của Lạc Li tới cả trăm trượng, vậy là khoảng cách cũng không xa lắm, lao tới chém phát là dính...)
Mọi người ổ lên kinh ngạc.
Thực lực Huyết Thiên Đô khi giao đấu Mục Trần bày ra cực kỳ đáng sợ, thế nhưng hiện tại vừa đấu với Ôn Thanh Tuyền đã rơi vào hạ phong. Cô nàng kia thật danh bất hư truyền.
Ôn Thanh Tuyền đẩy lui Huyết Thiên Đô, thân hình vững vàng giữa trời, chiến ý bừng bừng, chiến giáp lóe sáng, mắt phượng kiêu ngạo như nữ chiến binh hoàn hảo nhất, không ai dám coi thường.
Ánh mắt nàng nhìn Huyết Thiên Đô cũng hơi kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương cũng cao hơn nàng đánh giá, khó trách Mục Trần quần thảo một hồi cũng chưa giải quyết được. Thực lực tên này so với cao thủ nhất trọng Thần Phách nan khác coi bộ mạnh hơn một chút.
Huyết Thiên Đô khẽ liếc bàn tay cứng đơ run rẩy, rồi nắm chặt huyết thương, ánh mắt càng trở nên khát máu hung tàn.
- Chư vị, không nên bảo lưu nữa, hai nàng câu giờ cho Mục Trần chuẩn bị sát chiêu chân chính đó.
Huyết Thiên Đô lạnh lùng nói.
Vương Chung nghe thấy cũng giật mình nhìn qua, quả nhiên không trung Mục Trần đang ngồi chẳng biết từ khi nào ẩn chứa dao động linh lực cực kỳ uy hϊếp, những tia sáng đan vào nhau phức tạp, dĩ nhiên là một linh trận rất lợi hại đang bắt đầu hình thành.
- Tiểu Thiên Kiếm trận!
Mặc Ngư trừng mắt nghiến răng.
Dĩ nhiên hắn phải biết trước khi tiến vào di tích Mộc Thần Điện, Mục Trần đoạt được một trận đồ lợi hại trong buổi đấu giá với người của hắn. Linh trận đó mà bố trí được, uy lực tuyệt đối đáng sợ.
- Toàn lực ra tay!
Ba con Mộc Thần Vệ không biết sống chết xông lên, không hề phòng ngự, liều mạng tấn công. Dù cho chúng nó có bị phá hủy, cũng phải tiêu hao sức lực Lạc Li và Thanh Tuyền thật lớn.
Tám con chiến tượng hư hại còn lại cũng tử chiến xông lên, công kích cuồng bạo.
Đối mặt kẻ địch không biết sợ hãi và đau đớn, Lạc Li và Thanh Tuyền nhất thời cũng không giải quyết nhanh được.
Huyết Thiên Đô, Vương Chung, Mặc Ngư nhìn vào vòng chiến, đột nhiên tay kết ấn pháp phức tạp/
Hào quang bích lục từ trong tay họ tràn ngập ra, dao động kinh người khuếch tán.
- Chuyện gì...
Võ Doanh Doanh nhìn thấy bọn họ hành động như thế, trừng mắt nói:
- Ba tên này đang thi triển thần thuật? Sao có vẻ tương tự..? Thì ra là thế...
Võ Doanh Doanh nhanh chóng phát hiện ra ý đồ của bọn người kia.
"Rầm rầm!"
Dao động cuồng bạo hội tụ rồi bộc phát, cả ba tung chưởng, hào quang rực rỡ kinh thiên bao phủ lấy hai cô gái mảnh mai giữa vòng vây của một lũ golem không sợ chết.
- Tiểu thần thuật, Tỏa Long Thần Thung!
- Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Sơn!
- Tiểu thần thuật, Khổn Thần Mộc Đằng!
Hết chap 544