Chap 540: Mười bảo vật
Đỉnh núi trở nên yên lặng, mọi người mang tâm kinh ngạc nhìn không rời mắt khỏi kẻ vừa thoát ra từ trong lớp huyết gia dày, cực kỳ khó tin. Chẳng ai dám đoán rằng Mục Trần có thể bằng sức mạnh cơ thể thuần túy chịu được công kích của Thần Mộc Cương Lôi.
- Tên kia thật khủng bố!
Chẳng biết ai đó thốt lên, thật sức mạnh cơ thể của hắn hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của người khác.
Huyết Thiên Đô sắc mặt âm u nhìn Mục Trần. Mặc dù cả hai đã vượt qua lôi hải, nhưng xem ra cao thấp thế nào mọi người đã thấy rõ. Bản thân hắn nhờ có bảo bối lợi hại mà qua ải, còn Mục Trần hoàn toàn chỉ dựa vào sức lực chính mình.
Không ai nói rõ cái đánh giá kia, nhưng Huyết Thiên Đô cực kỳ khó chịu. Thân là Hoàng tộc Huyết Thần tộc, thân phận cao quý tên kia sao có thể sánh bằng? Vậy mà hắn lại bị Mục Trần ngăn không thể tỏa sáng.
Ánh mắt khát máu lóe lên, Huyết Thiên Đô khẽ nói:
- Thật sự là lợi hại, không ngờ ngươi còn ẩn giấu chiêu thức đó.
- Quá khen!
Mục Trần cười nhạt.
Huyết Thiên Đô nhún vai, cười tủm tỉm:
- Bất quá như thế mới thú vị, chứ mới chừng này mà ngươi táng mạng thì thật khiến ta thất vọng, ánh mắt Lạc Li cũng đâu kém quá như thế chứ!
- Cứ tin ta đi, ngươi sẽ còn thấy thú vị hơn nữa.
Mục Trần gật gù đồng ý với Huyết Thiên Đô, ra vẻ thành thật.
- Thật sao? Vậy ta sẽ chống mắt lên mà xem thôi.
Huyết Thiên Đô nhếch môi cười gằn.
- Sẽ có cơ hội!
Mục Trần cười nhạt, không huyên thuyên tiếp nữa, nhẹ nhàng lắc mình bay vào phía trong, thoát khỏi đám lôi vân xanh biếc, đến bên cạnh Lạc Li.
- Không sao chứ?
Nhìn thấy hắn bình an vô sự, nhưng Lạc Li vẫn khẽ hỏi.
Mục Trần cười chớp chớp mắt, khóe môi hiện rõ sự đắc thắng. Thân thể hắn lúc này lại càng mạnh hơn, mạo hiểm một phen thật có ý nghĩa, chịu thống khổ cũng thật xứng đáng.
Vương Chung, Mặc Ngư âm u nhìn Mục Trần. Còn Võ Doanh Doanh chỉ liếc nhìn hắn một chút rồi lạnh lùng quay đi.
Mục Trần quét mắt quan sát những người đã vượt qua được thử thách đầu tiên, rồi nhìn vào cung điện xanh thẫm phía trước mặt. Đằng trước cung điện, những bậc thang bằng đá tầng tầng xếp dài kéo từ cổng điện xuống đến tận trước mặt mọi người.
Nơi này chính là Mộc Thần Viện.
Mọi người xung quanh cũng tỏ ra nôn nao, khi mới tiến vào di tích Mộc Thần Điện có đến mấy ngàn chi đội, thế nhưng có thể đứng trước lối vào đệ nhất trọng địa Mộc Thần Viện chỉ còn có chừng trăm người.
- Đi!
Mục Trần dẫn đầu xông lên, giẫm bước lên những bậc thang đá, nhanh như tên bắn leo lên hướng về đại điện.
Lạc Li và Thanh Tuyền theo sát. Cùng lúc đó những kẻ như Huyết Thiên Đô, Vương Chung, Mặc Ngư đều nhất tề xông lên.
Gần trăm người mở tốc độ đua nhay chạy lên thần viện.
Một nghìn bậc thang, với tốc độ của họ chỉ như cái chớp mắt. Mục Trần leo lên đến đỉnh, không gian trước mặt trở nên rộng rãi, cự điện xuất hiện đầy đủ trong tầm nhìn.
Đại điện hùng vĩ vô song, một trăm con người đứng ở quảng trường trước đại điện nhỏ bé vô cùng. Cung điện này không có vách, chỉ là một mộc trường rộng lớn. Giữa mộc trường, mười cột sáng màu xanh bích lục chiếu thẳng lên trời.
Cột chống trời xanh biếc đầy những hoa văn lấp lánh, cảm giác như không gì có thể lay động được nó.
Mọi người thoáng nhìn qua mười cây cột, rồi mọi ánh mắt đều tập trung vào chiếc cột cao nhất. Trên đỉnh của nó có mười khối cầu ánh sáng bích lục, dao động linh lực tỏa ra dũng mãnh.
Ai nấy đều nhìn chòng chọc vào những khối cầu sáng kia, vì họ cảm nhận rõ ràng bên trong đó phải là một món đồ nào đó.
Và chúng nó có dao động linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên không phải phàm vật.
Mọi người tỏ ra tham lam, tuy chưa xác định được rõ trong kia là vật gì, nhưng không kẻ ngốc nào ở đây không biết rằng chúng là bảo bối khó gặp.
- Những thứ này... không chừng có cả chuẩn thần khí!
Lạc Li nói khẽ với Mục Trần.
Mục Trần bí mật gật đầu, rồi gom lại với hai người kia khẽ nói bằng âm thanh chỉ đủ cho ba người nghe:
- Lạc Li, nàng đoạt món thứ ba bên trái. Ôn đội trưởng đoạt món thứ năm bên phải.
Lạc Li và Thanh Tuyền nao nao trong lòng, rồi cũng nhanh chóng gật đầu, mặt không đổi sắc. Có vẻ Mục Trần dường như biết được thứ gì trong kia.
- Ra tay!
Mục Trần chợt quát khẽ, cùng lúc long ảnh hiện ra dưới chân, thúc tốc độ tối đa lao lên cao.
"Véo!"
Lạc Li và Thanh Tuyền cũng lập tức lướt tới, theo kế hoạch đã định mà chọn mục tiêu cho mình.
Mục Trần lấy tốc độ cao nhất hướng đến khối cầu sáng thứ chín gần ngoài cùng bên phải. Bằng thân phận kế thừa giả, hắn đã biết được trong những món bảo bối ở đây, những thứ nào là lợi hại nhất.
Cả ba thứ mà hắn chọn, đều là chuẩn thần khí!
Chuẩn thần khí, chỉ thấp hơn thần khí một chút, hoàn toàn vượt trội phạm vi binh khí tầm thường. Năng lượng mà chuẩn thần khí có được sẽ khiến cho chiến lực người sử dụng tăng cao cực đại. Mục Trần hiện tại không tính Đại Tu Di Ma Trụ, chỉ có Phệ Long Ma Thương là vũ khí tốt nhất, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tuyệt phẩm binh khí mà thôi, chênh lệch với chuẩn thần khí rất lớn.
Ba người vừa hành động, lập tức khiến cho cả trăm người rình rập từ nãy giờ bộc phát, tốc độ không ai chịu thua kém thể hiện ra hết. Nhưng họ không có thân phận như Mục Trần, nên chỉ có thể chọn bừa một mục tiêu mà thôi.
Mục Trần thì khác, hắn không do dự, như đằng long uốn lượn xuất hiện phía trước chiếc cột thứ chín, ngay lập tức lao lêи đỉиɦ, hào quang tràn ngập, hắn tập trung vào một vật ẩn hiện trong quang cầu.
Một viên thạch ấn chẳng biết làm từ thứ gì, vật thể màu xanh thẫm, cổ kính kỳ lạ, không nhiều hoa văn mỹ miều, chỉ có đỉnh thạch ấn được khắc hình một con rùa đen loang lổ.
Ánh mắt chòng chọc nhìn vào thạch ấn, hắn cảm thấy linh lực trong người dường như nặng nề hơn nhiều. Thoáng rùng mình, chỉ mới liếc mắt nhìn từ xa mà đã phải chịu áp lực cả nghìn cân, thật là đáng sợ.
- Không hổ là chuẩn thần khí!
Mục Trần thầm khen, với thân phận kế thừa giả, hắn biết Mộc Thần Điện có một món bảo vật vô song tên gọi Huyền Quy Ấn, năng lực trấn áp tứ phương, xem ra chính là vật trước mặt.
Đã tìm được trọng bảo, dĩ nhiên Mục Trần không bỏ lỡ, linh lực vận chuyển, hắc lôi lóe ra, giơ tay nhanh như cắt chộp tới Huyền Quy Ấn.
"Vυ't!"
Thình lình kình khí bén nhọn từ trên đầu Mục Trần đánh xuống, một thanh huyết mâu đỏ lừ đầy mùi vị huyết tinh đâm thẳng xuống đỉnh đầu hắn, không chút nương tay.
Công kích rất ác độc, nếu Mục Trần tiếp tục chộp lấy ấn, thì sẽ bị huyết mâu xuyên não.
Mục Trần liếc mắt liền gặp ngay Huyết Thiên Đô, quả nhiên là âm hồn không tan, quyết tranh thứ này với hắn.
Hết chap 540Chap 541: Tranh đoạt huyền quy ấn
"Vυ't!"
Huyết mâu dũng mãnh đâm xuống.
Đôi mắt Mục Trần lạnh đi, hắc lôi từ trong cơ thể tự động bùng lên, tay nắm lại thành quyền, nện thẳng vào huyết mâu công kích tới.
"Bang!"
Mũi thương như va phải sắt thép tóe lửa, quyền mâu đối chiến khiến cả Mục Trần và Huyết Thiên Đô run rẩy lui ra hai bên.
Mục Trần đứng giữa không, ổn định lại thăng bằng, mặt mày hầm hố nhìn sang Huyết Thiên Đô, đằng đằng sát khí.
- Ha ha, ngươi thật biết chọn đồ đó nha...
Huyết Thiên Đô thản nhiên nhìn qua bảo vật nằm trong hào quang bên kia.
Hắn cũng có thân phận kế thừa giả, hiển nhiên cũng biết được Huyền Quy Ấn là thứ lợi hại nhất trong mười món bảo vật, do đó mục tiêu của hắn và Mục Trần như nhau.
Mục Trần vẫn đằng đằng sát khí như vậy, Phệ Long Ma Thương hiện ra tràn ngập hung quang, mũi thương chỉ thẳng Huyết Thiên Đô, cười nói:
- Nhìn mi sớm đã chướng mắt, bây giờ không cần phải để dành nữa.
- Ngươi chắc chắn là không tự rước lấy nhục đó chứ?
Huyết Thiên Đô ra vẻ nghiền ngẫm khuyên bảo.
- Ngươi chẳng có tư cách đó đâu...
Mục Trần đáp lại.
Ánh mắt Huyết Thiên Đô cũng trở nên lạnh lẽo âm tàn, huyết mâu trong tay lóe lên những ánh đỏ khát máu. Bất chợt hắn lướt tới, quỷ dị biến mất.
Long ảnh lập tức hiện ra theo chân Mục Trần, Phệ Long Ma Thương múa lên nhanh như chớp đâm về hướng bên trái.
"Keng!"
Huyết mâu chạm trán Phệ Long Ma Thương tóe lửa.
- Muốn đoạt bảo, hay là muốn bị ta đánh cho bầm dập?
Mục Trần cười gằn trừng mắt.
- Cũng chỉ biết võ mồm!
Huyết Thiên Đô gồng mình, huyết linh lực dũng mãnh mênh mông tuôn ra, uy áp bao phủ lấy Mục Trần.
"ầm ầm"
Hắc lôi cũng chớp lên, năm đường lôi văn hiện ra trên ngực, sức mạnh cường hãn khiến uy áp linh lực kia hoàn toàn bị triệt tiêu.
Hai người cùng lúc xông tới, thương mâu đối chiến kinh thiên, cuồng mãnh đâm chọt.
"Keng keng!"
Những tiếng kim loại va chạm trong giao chiến làm kinh động sự chú ý của mọi người, hai bóng dáng mơ hồ xẹt qua xẹt lại, trận đánh khốc liệt khiến những kẻ hướng về mục tiêu bên này cũng phải né tránh không dám đến gần.
"Keng!"
Hai thứ vũ khí mạnh mẽ đối chiến, thân binh khí cong lại, áp lực dồn nén bùng nổ đẩy hai người lui ra.
Huyết Thiên Đô âm trầm suy tính. Sức mạnh cơ thể Mục Trần quả nhiên cường hãn, linh lực của hắn hoàn toàn áp đảo vậy mà vẫn không thể chiếm thượng phong. Muốn đối phó kẻ này, e rằng phải tốn nhiều sức lực rồi đây.
- Huyết Thần Chưởng!
Bàn tay hắn vươn ra, huyết quang tạo thành chưởng ấn ngập mùi tinh huyết tanh tưởi xộc vào mũi Mục Trần.
Mục Trần mắt lóe sáng, cả cánh tay trái hắc lôi tỏa ra điên cuồng khiến nó hóa đen, cứng cáp vô cùng.
- Lôi Thần Quyền!
Quyền kình mang theo sấm rung, lôi điện dũng mãnh như ánh chớp đối chiến cùng huyết chưởng.
"Uỳnh!"
Chiến đấu khốc liệt bên này lập tức thu hút mọi người chú ý, nhiều kẻ quên luôn cả việc đoạt bảo, trình độ chiến đấu thế kia nếu bị cuốn vào cũng rất đau khổ.
- Tứ Thần Phong Thiên Ấn!
Một quyền chấn nổ huyết chưởng, Mục Trần nhanh như cắt kết ấn, linh lực dũng mãnh tuôn ra tạo thành một dải tinh tú lấp lánh phía sau, bốn hư ảnh thần thú nháy mắt thành hình, xoắn lại với nhau hình thành thiên ấn lao tới công kích Huyết Thiên Đô.
- Tài hèn sức mọn!
Huyết Thiên Đô cười khẩy, tay giang ra, linh lực mênh mông hình thành một bức màn máu tươi từ trên phủ xuống. Thiên ấn bắn vào huyết mạc, nhanh chóng bị phủ lấy rồi hoàn toàn tan rã.
Mục Trần cười nhạt, đột nhiên biến mất, lúc người ta thấy hắn trở lại thì đã ở bên cạnh Huyền Quy Ấn.
- Trước khi có thể đánh bại ta, ngươi không thế biến ta thành tên ngốc được!
Huyết Thiên Đô trừng mắt tung chưởng, cấp tốc vồ tới Mục Trần.
Phệ Long Ma Thương đột nhiên đâm ra, điểm vào Huyền Quy Ấn. Thân thương rung lên, đánh Huyền Quy Ấn bay đi.
Huyền Quy Ấn bay lên, Huyết Thiên Đô lập tức nhận ra, lắc mình hóa thành một tia huyết quang xuất hiện ở gần Huyền Quy Ấn, vươn tay chụp tới:
- Đa tạ đã tặng bảo bối!
Hai mắt dán chặt vào Huyền Quy Ấn, chụp được bảo vật, hắn cười lớn đắc ý.
Bất quá sắc mặt hắn liền biến đổi, Huyền Quy Ấn trong tay đột nhiên trở nên nặng vô song, như thái sơn dồn hết trọng lượng vào bàn tay. Không chỉ vậy, linh lực vận chuyển trong cơ thể cũng trở nên trì trệ hơn bao giờ hết.
- Không cần cảm tạ!
Mục Trần nhếch mép châm chọc, hắn lập tức chớp thời cơ lao tới, bàn tay đầy lôi điện vỗ vào ngực đối phương.
Kình phong cuồng bạo chấn nổ không khí, Huyết Thiên Đô biến sắc, trong áo rung lên, một cái chuông gỗ bắn ra bảo vệ trước mặt.
"Uyyỳnh!"
Chưởng kình nện vào mộc chung, vang lên những âm thanh trầm trầm, sóng âm khiến không gian cũng dao động.
Mộc chung chịu một chưởng, nhanh chóng bay ngược trở lại vào trong áo Huyết Thiên Đô.
- Đáng tiếc!
Mục Trần tiếc rẻ than thở. Huyền Quy Ấn chưa được chủ nhân luyện hóa, bất cứ ai đυ.ng vào cụng sẽ bị sức nặng vô song áp chế, do vậy hắn tương kế tựu kế đánh bay Huyền Quy Ấn, dụ cho Huyết Thiên Đô đến cướp đoạt, rồi tận dụng cơ hội đó giây sát đối phương.
Nếu không có Mộc Linh Chung, có lẽ lúc này Huyết Thiên Đô đã thụ thương không nhẹ.
- Tâm kế thật gian xảo!
Huyết Thiên Đô cũng nhanh chóng phản ứng, ném Huyền Quy Ấn lên cao. Ấn rời tay, sức nặng biến mất, áp chế tan đi, hắn nổi giận trừng mắt nhìn Mục Trần, không ngờ bị tên kia đặt bẫy.
- Ngươi đã muốn chết, vậy thì ta cho ngươi thấy Thần Phách nan mạnh mẽ thế nào!
Huyết Thiên Đô gồng lên, biển máu vô tận sau lưng, gương mặt hắn đỏ bừng gay gắt, hiếu sát khát máu.
- Huyết Thần Đại Pháp, Huyết Long Trấn!
Huyết Thiên Đô chỉ thẳng vào Mục Trần, trong biến máu sau lưng hình thành một con huyết long dữ tợn, mùi máu tươi nồng đậm xuyên phá trường không hướng tới Mục Trần.
Huyết Thiên Đô đã dốc sức dùng hết năng lực nhất trọng Thần Phách nan. Sức mạnh của tên này còn cao hơn chiến tượng mà Mục Trần từng giao đấu ở linh bảo sơn.
Huyết long trấn áp tối, Mục Trần cũng nghiêm trận chờ đợi, nhưng hắn không chọn tránh né. Lôi điện quanh thân càng mạnh mẽ hơn, hắc lôi đen tuyền thuần túy lúc này mang thêm một tia màu xanh nhàn nhạt.
Cánh tay mọc ra những đường lôi văn như rễ cây chui ra từ cơ thể, hắc lôi như tạo thành dịch lỏng chảy trên cánh tay hắn. Sức mạnh đáng sợ lúc này tập trung hoàn toàn vào đó.
- Lôi Thần Thủ.
Mục Trần tiến lên, cánh tay mang theo lôi đình vạn quân dũng mãnh ngạnh đấu với huyết long trấn áp tới.
"Bùm!"
Trước khi tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngay khoảnh khắc va chạm, không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng lại, mọi người cảm thấy không khí bên đó nứt ra. Rồi vụ nổ dữ dội mang theo sóng xung kích bùng phát, khiến nhiều người ở gần đó bị chấn bay đi.
Huyết long nháy mắt tan xác, nổ tung thành những đốm sáng lấp lánh đầu trời. Huyết Thiên Đô sắc mặt xanh mét.
Bên kia, Mục Trần không hề suy suyễn, vẫn giữ tư thế tung quyền uy mãnh.
L*иg ngực có năm đạo lôi văn ẩn hiện, và thêm một đường lôi văn thứ sáu lặng lẽ chồng phía trên.
Lôi Thần Thể đã lại đột phá, lục văn lôi thể!
Lôi điện bắn ra, trường thương quét ngang, mũi thương nhẹ nhàng đón lấy Huyền Quy Ấn vững vàng rơi xuống.
Hết chap 541