Chap 347: Huyết thần giáp
Huyết tinh tràn ngập không trung, mọi ánh mắt đều tập trung về nơi đó, ngọn lửa biến mất, một sát thần mặc giáp huyết sắc đứng sừng sững.
Giáp máu cực kỳ dữ tợn, chói mắt vô cùng, những chiếc gai sắc nhọn nhô ra khí thế và sắc bén, lực sát thương kinh người.
Bề mặt huyết giáp đầy những hoa văn huyền ảo dữ dằn.
Giáp trụ nhưng lại hoàn toàn giống một vũ khí gϊếŧ người đáng sợ.
Dữ tợn và huyết tinh.
Lạc Li nhìn huyết giáp, ánh mắt lại trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm:
- Hắn cũng có thể tu luyện được Huyết Thần giáp...
- Huyết Thần giáp?
Tô Huyên bên cạnh nghi hoặc, hẳn nhiên chẳng biết tí gì về chiến giáp kia, dù có thể nhận thấy rõ sự đáng sợ của nó.
- Huyết Thần tộc có một phương thức tu luyện rất độc đáo, lấy máu bản thân ngưng tụ thành giáp trụ, tăng cường chiến lực rất cao, phòng ngự hay công kích đều trở nên dũng mãnh hơn. Với thực lực Huyết Thí hiện tại, nếu đã có Huyết Thần giáp thì đối chiến Thông Thiên cảnh trung kỳ cũng chẳng có gì đáng ngại.
Tô Huyên hơi biến sắc. Tộc nhân Huyết Thần tộc thật lợi hại, lại còn có chiêu thức như thế.
- Vậy Mục Trần...
Tô Huyên bất giác lo lắng.
Lạc Li nhìn hắn, cười nhạt. Ánh mắt lưu ly cực kỳ tin cậy Mục Trần:
- Hắn sẽ không thua!
Tô Huyên cũng gật gù. Huyết Thí mạnh mẽ, nhưng Mục Trần cũng đâu đơn giản? Từ khi vào Bắc Thương linh viện tới nay, có ai tỏa sáng được như hắn?
So ra Huyết Thí vẫn chưa đủ trình!
Mục Trần hờ hững nhìn Huyết Thí đang mặc bộ chiến giáp huyết sắc kia, hắn cũng nhận ra được chiến giáp này không đơn giản.
- Huyết Thần tộc cũng khá hay đấy!
- Khiến cho ta phải dùng tới Huyết Thần giáp, xem như ngươi cũng khá.
Huyết Thí cười gắn, ánh mắt lạnh băng nhìn Mục Trần, giọng nói trầm trầm đầy huyết sát.
- Huyết Thần giáp đã gọi ra, thì nhất định phải nhuốm máu kẻ thù....
Huyết Thí siết tay lại, một luồng huyết lãng từ cơ thể trào ra nhuộm đỏ khoảng không.
- Cho nên.... ngươi hãy lấy máu của mình tế cho nó đi!
"Đùng!"
Linh lực bùng nổ, Huyết Thí chớp mắt lao lên xuất hiện phía trên cao rồi một quyền nện xuống.
Huyết tinh lấp lánh, quyền phong ngưng tụ một dao động cực kỳ đáng sợ.
"Grào!"
Quyền của Huyết Thí vừa đánh ra, một tiếng long ngâm cũng vang lên.
"Vù!"
Quyền đánh tới, huyết quang dữ dội, nhưng chỉ kịp phá nát một tàn ảnh.
Mục Trần xuất hiện cách đó hơn mười trượng, nhìn mặt đất bị chấn kình của quyền phong mà sụp đổ, thần sắc ngưng trọng. Huyết Thí sau khi mặc vào chiến giáp, lực công kích đã tăng thêm một bậc.
- Chạy?
Một quyền thất bại, Huyết Thí cười khẩy châm chọc. Huyết Thần giáp không chỉ tăng cường sức mạnh, còn tăng cả tốc độ. Mục Trần muốn dùng thân pháp tránh khỏi hắn? Nằm mơ giữa ban ngày!
Huyết quang từ cơ thể Huyết Thí nở rộ, thân ảnh cũng biến mất, xuất hiện lại đã ở trước mặt Mục Trần, quyền phong hung hãn mang theo huyết tinh lại đánh ra.
Mục Trần nheo mắt, vẫn không đối chiến với Huyết Thí, tiếp tục dùng Long Đằng Thuật tăng tốc tránh né thối lui.
"Véo!"
Nhưng hắn vừa lui, Huyết Thí dai như đỉa theo sát, quyền kình xé nát không khí, không gian bị chấn đến biến dạng.
"Vù! vù!"
Hai bóng người một truy một đuổi, tốc độ cực cao, tàn ảnh liên miên không dứt khiến cho đám khán giả phải há mồm nhìn xem mà không ngậm lại được.
- Tốc độ nhanh quá!
Tô Huyên cũng than thở sợ hãi, chính nàng cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy quang ảnh của hai người kia.
- Nhưng Mục Trần chỉ tránh né....
Tô Huyên lo lắng lẩm bẩm. Bất cứ ai cũng có thể thấy Mục Trần hoàn toàn bị chặn đứng, Huyết Thần giáp khiến Huyết Thí chiến lực tăng vọt.
Nhưng, đó không phải là cách lâu dài.
Vả lại đám đệ tử Thái Đỉnh linh viện vì lý do đó mà bắt đầu cổ vũ hăng say hơn, nếu Mục Trần sai lầm một chút, chắc chắn sẽ ném đá xuống giếng chửi rủa không dứt.
Lạc Li cũng nhìn lên lôi đài, nhưng không lo lắng như Tô Huyên. Nàng nhận thấy Mục Trần tuy chỉ tránh né nhưng cước bộ không loạn, hẳn là có tính toán, chứ không phải do Huyết Thí dồn ép mà phải lui.
Dù không biết rõ Mục Trần định làm gì, nhưng chắc chắn phải có lý do..
Đệ tử Bắc Thương linh viện thì hồi hộp quan sát, mồ hôi toát ra như tắm. Một màn truy đuổi đứng tim trên lôi đài rất hấp dẫn, nếu chỉ va chạm một chút thôi có lẽ cũng long trời lở đất.
Mọi người nín thở gắt gao quan sát hai bóng người mơ hồ chiến đấu.
"Uỳnh!"
Huyết Thí tiếp tục tung quyết, huyết quang sạt qua ngực Mục Trần trong gang tấc. Còn hắn lại mượn lực đẩy của quyền phong mà lui tiếp. Huyết Thí cảm nhận thấy một chút dao động linh lực hỗn loạn quanh thân Mục Trần, chính là do dư chấn quyền phong tạo thành.
Ánh mắt hắn lập tức lóe lên.
"Bùm!"
Huyết lãng hùng hậu ào ào tuôn ra dữ dội hơn, hóa thành một đôi huyết dực sau lưng, tốc độ Huyết Thí tiếp tục tăng cao.
"Vù!"
Như một tia chớp đỏ, Huyết Thí đã bắn tới trước mặt Mục Trần, tốc độ cao hơn trước gấp nhiều lần.
- Thân pháp của ngươi khá huyền diệu đấy, nhưng đáng tiếc ta đã nhìn thấu!
Bốn mắt đối thị, Huyết Thí cười khẩy dữ tợn. Lúc này dây dưa với Mục Trần chẳng qua vì thấy thân pháp của tên kia quá huyền ảo, cố tình giữ sức để xem xét, tìm hiểu quỹ đạo rồi lựa sơ hở một kích tất sát.
Kinh nghiệm chiến đấu của Huyết Thí thật lão luyện, khó trách có thể đứng đầu Thái Đỉnh linh viện.
Mục Trần lạnh lùng đối diện Huyết Thí ngay trước mặt. Huyết tinh ập vào mặt, nhưng hắn lại không hề kinh hoảng như Huyết Thí nghĩ.
- Còn giả vờ?
Huyết Thí cười gằn, sát khí nồng đậm, không chút do dự, quyền kình đâm ra những gai nhọn như máu, sát thương cực khủng.
Quyền phong đánh ra, huyết quang sáng ngời, mơ hồ như những vết máu đáng sợ.
- Huyết Thần giáp, Huyết Thần Phá Linh Ấn!
"Ầm!"
Huyết quyền tràn ngập huyết khí phá không hung hăng đánh vào đầu Mục Trần.
Một đòn này đủ để đánh nổ đầu Mục Trần.
- Trò chơi kết thúc!
Huyết Thí mắt đỏ như máu, thần sắc hung tàn ác độc.
Một quyền phải gϊếŧ Mục Trần.
Huyết quang ập tới Mục Trần, nhưng khóe môi hắn cong lên lạnh lẽo. Rồi Huyết Thí chợt thấy một tia hắc lôi điên cuồng lóe lên trong mắt hắn.
Thân thể hắn cũng có những tia lôi điện hủy diệt xẹt ra.
"Ầm Ầm!"
Sấm rền vang khắp thiên địa, quanh thân Mục Trần đầy hắc lôi, lôi quang uốn lượn quanh thân thể hắn, đôi mắt càng thêm tối đen đáng sợ.
Thân thể hắn phình to hơn một chút khiến cho quần áo rách ra, mơ hồ nhìn thấy những đạo lôi văn chạy khắp thân thể hắn.
- Huyết giáp của ngươi, ta cũng đã nhìn thấu. Cho nên, mọi việc đúng là đã kết thúc!
Mục Trần cười châm chọc, lôi quang hội tụ trên nắm đấm, một vòng cầu đen tuyền đầy lôi điện xuất hiện trên nắm tay.
"Uỳnh!"
Lôi quyền đánh ra, đối chiến cùng huyết quyền ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Huyết Thí.
"Chát!"
Âm thanh chát chúa tự vị trí tiếp xúc của hai đầu quyền bùng nổ.
Hết chap 347Chap 348: Một quyền phá giáp
Hắc lôi và huyết quang, xé rách không gian, dao động cực kỳ cuồng bạo như hai khỏa thiên thạch ầm ầm bắn vào nhau.
"Bùm!"
Cả thiên địa rung chuyển, lôi đài sụp đổ, hắc lôi điện và xích huyết lãng dữ dội tiêu diệt lẫn nhau.
Mục Trần và Huyết Thí chân nện xuống đất, tầng tầng đất bị chấn nát, cả đá cứng cũng mềm như đậu hủ, đôi chân của họ bị cắm sâu vào trong đó.
Lôi quyền và huyến ấn đứng khựng giữa không trung, xung quanh tản mát dao động kinh khủng hủy diệt, chấn không khí biến dạng kịch liệt.
Huyết Thí sắc mặt âm hàn, một quyền buộc phải chiến của hắn lại bị Mục Trần dùng chính thân thể đỡ lấy, mà hắn lại bị hắc lôi đình đánh tan một ít huyết tinh.
Trong hắc lôi đó có chứa sức mạnh rất đáng sợ.
- Chết cho ta!
Huyết Thí quát chói tai, huyết khí cuồn cuộn tuôn ra ào ạt, cánh tay được máu tươi gia cố to lên, hai mắt càng thêm đỏ dữ tợn, mùi máu tỏa ra nồng nặc.
Lôi đình lóe lên, dao động hủy diệt bồng bềnh trong thiên địa, thân thể Mục Trần dường như phình to ra.
Quần áo nát tan, nơi ngực Mục Trận xuất hiện một đường lôi văn.
Lôi văn tràn ngập lôi quang, càng lúc càng sáng.
Lôi Thần Thể, nhất văn Lôi Thể!
Hơn một tháng tĩnh tâm tu luyện nhận linh quang quán đỉnh, có Lôi Thần Liên bổ trợ, Lôi Thần Thể của hắn đã chân chính bước vào cảnh giới nhất văn!
Và chính lúc đó, hắc lôi quấn quanh cơ thể khiến cho Mục Trần trở nên cường tráng hơn rất nhiều, như lôi thần giáng thế.
"Ầm!"
Sấm rền vang, lôi quang lóe sáng trong mắt Mục Trần, hắn tung quyền.
- Cút!
Tiếng hét như sấm nổ, nắm tay Mục Trần đầy rẫy hắc lôi, khí thế không thể ngăn cản nện vào huyết giáp của Huyết Thí.
Lôi quyền vừa chạm vào, Huyết Thí sắc mặt kịch biến, hoảng sợ vô độ. Hắn có thể nhận thấy rõ một sức mạnh đáng sợ như hồng thủy bất ngờ ập xuống người.
Trước sức mạnh tuyệt đối, huyết linh lực hùng hậu của hắn của lập tức bại lụi.
- Không ổn!
Huyết Thí hoảng sợ hét lên thất thanh, còn chưa kịp hiểu tại sao sức mạnh Mục Trần đột ngột mạnh lên đáng sợ, hắn phải vội lui trước.
Nhưng Mục Trần chiến đấu cũng là kẻ lão luyện, đâu dễ cho hắn cơ hội thoát thân. Từ nãy đến giờ phải nhẫn nại chịu đòn, thúc giục Lôi Thần Thể, ngưng tụ sức mạnh tối cường để một kích đánh tan đối thủ!
Chỉ nháy mắt khi Huyết Thí vừa mới lui lại, luồng sức mạnh tối cường mà Mục Trần ngưng tự đã không hề giữ lại chút nào, hoàn toàn trút ra.
"Đùng!"
Khán giả chỉ thấy hắc lôi đột nhiên bành trướng, áp chế hoàn toàn huyết linh lực.
Một quyền xung kích, hắc lôi cuồng nộ.
"Rầm!"
Huyết giáp gần như bị một quyền đánh cho nổ nát bấy, những gai nhọn đáng sợ cũng bị hắc lôi đánh tan tành.
Hắc lôi như nộ long giương nanh múa vuốt, hoành hành chẳng nể nang.
"Uỳnh!"
Huyết giáp hoàn toàn bị phá nát, Huyết Thí phun máu, thân hình như bị lôi chùi nện vào bắn xuống đất như sao rơi, lăn dài cả mấy trăm trượng trên mặt đất.
Tiếng sấm rền cũng dần dần tan mất.
Hắc lôi và huyết quang cùng lúc biến mất, nhưng khắp bốn phía quảng trường Bắc Minh đều trở nên yên tĩnh vô cùng, mọi người trố mắt nhìn lôi đài mà kinh hãi.
Mục Trần vẫn còn giữ nguyên tư thái tung quyền, còn bên dưới mặt đất là một đường đất đá ngổn ngang, cuối con đường là một đống hỗn độn.
Hắn dùng một quyền đánh bay Huyết Thí!
Không chỉ Thái Đỉnh linh viện há mồm trợn mắt, ngay cả đệ tử Bắc Thương linh viện rất tin tưởng vào chiến lực của Mục Trần cũng phải ngây người trước một màn đánh bay Huyết Thí.
- Quyền của hắn khi nào lại lợi hại như thế?
Tô Huyên cũng chấn kinh không kém, một quyền khi nãy tuyệt đối đủ sức đánh trọng thương một gã Thông Thiên cảnh sơ kỳ.
- Chiến lức của hắn lại tăng lên...
Triệu Thanh Sam, Hạc Yêu và vài người có chút xích mích với Mục Trần thì tái mặt, sợ hãi trước biểu hiện cường hãn của Mục Trần.
Bất tri bất giác tên tân sinh kia đã qua mặt bọn họ, thậm chí qua đứt đuôi con nòng nọc mất rồi.
Đấu trường yên tĩnh, mọi ánh mắt lại đổ dồn về khu vực hoang tàn đổ nát, một bóng người chật vật thê thảm đang cố gắng lảo đảo đứng lên.
Đó là Huyết Thí, và lúc này hắn thật sự đỏ máu, nhưng là đổ máu đầy người, cánh tay phải gần như bị phế lủng lẳng bên cạnh, dường như xương cốt đã bị một quyền khi trước của Mục Trần đánh gãy nát.
Thần giáp trên người nát hết phân nửa, cực kỳ tê tái, ảm đạm như có thể biến mất bất kỳ lúc nào.
Một kích đáng sợ của Mục Trần đã khiến hắn trọng thương nghiêm trọng.
- Không tin được...
Huyết Thí cũng khó tin nhìn chính cánh tay phải lủng lẳng của mình, Huyết Thần giáp cũng bị phá hủy. Huyết giáp của hắn đủ sức chịu nổi một kích mãnh công của cường giả Thông Thiên cảnh trung kỳ, vậy mà một quyền của tên tiểu tử Hóa Thiên cảnh hậu kỳ sao có thể phá được Huyết Thần giáp của hắn?
- Ngươi thua!
Mục Trần hờ hững nhìn Huyết Thí, tên kia đã văng ra khỏi lôi đài, theo quy tắc thì đã thua trận tỷ thí này.
Nghe được Mục Trần nói như thế, gương mặt Huyết Thí bỗng nhiên giật giật méo mó, mắt phừng phừng lửa giận. Đường đường là Huyết Thần vương tộc, sao lại có thể thua một tên tiểu tử vô danh?
- Ta làm thịt tên khốn nạn nhà ngươi!
Huyết Thí siết tay lại, một thanh huyết thương ngưng tụ ra, hắn lướt tới lao lên, hướng thẳng đến cổ họng Mục Trần mà đâm.
- WTF?
Trên khán đài, đệ tử Bắc Thương linh viện thấy Huyết Thí đã mất tư cách tái chiến lại bất chấp quy định, nhất thời xôn xao chửi rủa.
Mục Trần cười khẩy nhìn Huyết Thí. Huyết Thần giáp bị phá, tốc độ đã chậm đi nhiều, lại còn đang trọng thương cực nặng, lúc này còn khiến ai sợ hãi được chứ.
"Phốc!"
Mục Trần lắc mình đã biết mất, khiến Huyết Thí trợn mắt, khi thấy Mục Trần đã sát bên cạnh.
- Ta nói rồi, ngươi đánh nàng bị thương, thì phải trả giá đắt. Bây giờ dám phạm quy trước, thế thì không trách ta được!
Giọng nói gần trong gang tấc, Mục Trần mặt mày dữ tợn, khóe môi cười gằn đáng sợ. Tên đê hèn dùng thủ đoạn đê tiên đả thương Lạc Li, hắn không nổi sát tâm mới lạ.
Hơn nữa hắn cũng chẳng phải đệ tử Bắc Thương linh viện, cần gì phải nương tay?
Cảm nhận sát khí đáng sợ trong lời nói của Mục Trần, Huyết Thí giật mình tỉnh lại, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Chẳng lẽ tên Mục Trần này cố ý đợi hắn phạm quy sao chứ?
Vì nếu hắn phá hoại quy định, Mục Trần sẽ có thể gϊếŧ chết được hắn, một cái cớ cực kỳ hợp lý.
- Tên khốn nạn!
Huyết Thí thấy lạnh người, phẫn nộ và sợ hãi, nhưng chẳng kịp làm gì thêm vì hắc lôi chưởng của Mục Trần đã hướng về l*иg ngực hắn.
Thế công cực kỳ ác độc.
- Dừng tay!
Chính lúc đó, một tiếng hét vang vọng không gian, uy áp kinh khủng quét tới, khiến cho thân thể Mục Trần bị khựng lại.
- Ha ha! Phí viện trưởng, đệ tử tỷ thí mà ngươi ra tay thì thật là tùy tiện quá.
Thế nhưng uy áp kia chỉ vừa bao phủ thì một tiếng cười bình thản khác xua tan đi mọi áp lực lên người Mục Trần.
Mục Trần lại thoải mái hành động như cũ.
Hàn quang lóe lên, chưởng không do dự đập vào ngực Huyết Thí, một tiếng sấm rền vang lên vô tình.
Một kích đắc thủ, Mục Trần đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập tới, hắn vội vã lui gấp, vừa đúng lúc một bóng người mập mạp xuất hiện bên cạnh Huyết Thí, chụp lấy.
- Tiểu tử thật ác độc!
Người ra tay chính là Thái Đỉnh viện trưởng Phí Thanh Tùng, lão nhìn Huyết Thí khí tức mơ hồ, l*иg ngực lõm vào như sắp vỡ, tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, nhất thời sắc mặt kinh biến, hung ác nhìn sang Mục Trần.
Linh lực trong thiên địa đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, ép lấy Mục Trần như muốn nghiền nát hắn.
Mục Trần như lọt vào vũng cát lún, không thể di động, sắc mặt kinh hãi. Sức mạnh này căn bản hắn không thể phản kháng.
Nhưng đúng lúc một thân ảnh vĩ ngạo xuất hiện trước mặt Mục Trần, lão vung tay lên giải vây cho hắn, áp lực trực tiếp tan thành mây khói.
Thái Thương viện trưởng xuất hiện, sắc mặt bình thản nhìn Phí Thanh Tùng, giọng nói thản nhiên mà như thiên lôi cuồn cuộn vang khắp không gian, khiến cho linh khí thiên địa cũng sôi trào.
- Phí viện trưởng, Bắc Thương linh viện của ta lấy lễ mà đãi, nên ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ khinh sao?
Hết chap 348