Chap 240: Tao ngộ (nghĩa là tao bị điên theo phía bắc )
- Đó là cái gì?
Trên nham đài, mọi người vì biến cố vừa xảy ra mà chấn động, vội nhìn lại dòng dung nham nóng chảy mới phát hiện ra có vài cái bóng đỏ đỏ xẹt qua xẹt lại.
Nham thạch lưu chuyển để lộ ra một vài dấu vết. Đó là một con cự mãng phủ kín vảy đỏ hồng, đầu có một cái sừng đỏ lửa. Dung nham nóng chảy không hề khiến chúng nó đau đớn chút nào, mà có vẻ rất thoải mái sung sướиɠ.
Chúng nó bơi lặn trong dung nham, đôi mắt rắt màu xám trắng hung tàn nhìn chằm chặp vào những con mồi trên nham đài.
- Là Thôn Viêm Mãng!
Có người nhận ra chợt kinh hô, kia cũng là một loài linh thú, sinh trưởng trong nham thạch, có năng lực điều khiển dung nham. Tác chiến với nó trong dòng dung nham là cực kỳ khó khăn.
- Mọi bảo vật đều có kẻ bảo vệ. Thôn Viêm Mãng này có lẽ chính là linh thú bảo vệ Hỏa Viêm Linh Liên.
Mục Trần khẽ lẩm bẩm, nhưng cũng không mấy e ngại. Thôn Viêm Mãng tuy khó đối phó, nhưng không dễ khiến hắn lui bước.
- Hừ, chỉ vài con Thôn Viêm Mãng cũng muốn quấy nhiễu ta thu hoạch linh liên?
Một giọng nói trầm trầm cất lên, gã trung niên tráng kiện lắc mình phóng ra dòng dung nham.
"Phừng!"
Kình phong nóng cháy từ hồ lửa bắn ra, cuồng bạo dị thường tấn công người kia.
- Hừ!
Hắn thấy vậy, nắm tay lại, một thanh trường đao xuất hiện, đao phong sắc bén thổi ra, bổ xuống những luồng hỏa diễm nóng rực kia.
"Kang!"
Tiếng kim loại va chạm với vảy cứng vang lên, vài con Thôn Viêm Mãng bị đánh bay, cơ thể có một chút vảy rớt ra, máu tươi hiển hiện, rên xiết đau đớn chui trở lại vào trong nham thạch.
Một đao đánh bay đám Thôn Viêm Mãng, hắn giơ tay chụp lấy Hỏa Viêm Linh Liên, moi ra hạt sen trong hỏa viêm rồi cất đi.
Trên nham đài, mọi người nhìn kẻ tiên phong vừa đoạt được một đóa Hỏa Viêm Linh Liên, nhất thời không còn sợ hãi nữa, những cường giả đánh giá thực lực mình ngang ngửa cũng cấp tốc bay ra, đoàn người lập tức theo bước bay vào hồ dung nham.
Mục Trần cũng theo dòng người tiến vào, thân hình lơ lửng trên không, hướng về khu chính giữa hồ dung nham.
Hỏa Viêm Linh Liên đúng là rất hấp dẫn, nhưng Hỏa Viêm Tiên Liên lại khiến hắn mong chờ hơn. Nếu có thể lấy được, không chỉ tăng cường sức mạnh cho Cửu U Hỏa, mà có lẽ bản thân hắn cũng có thể đột phá lên Dung Thiên cảnh trung kỳ.
Bản lĩnh hắn không nhỏ, nhưng thực lực bản thân tương đối khá thấp. Nếu phải giao chiến với đối thủ thực lực cao siêu hơn, sẽ khó mà sống sót được.
Mục Trần nghĩ thế, càng thêm thèm thuồng với Hỏa Viêm Tiên Liên, liền đẩy cao tốc độ.
"Phừng phừng!"
Hồ nham thạch đột ngột vang lên một tiếng "đùng" cực lớn, một cột lửa nóng cháy đang hướng thẳng vào người hắn.
Mục Trần cả kinh, lập tức dùng Linh Ảnh Bộ hóa ra vài tàn ảnh cấp tốc né được hỏa trụ kinh người, không hề giảm tốc chạy đi.
Hiện tại trong khu vực này đã trở nên hỗn loạn vô cùng, vô số người lao đến những đóa sen lửa lơ lửng trên hồ nham thạch, thậm chí có đóa hoa bị đến cả chục người tranh giành, rồi vì tranh đoạt mà diễn ra tranh đấu.
Hỗn chiến bùng nổ, những con Thôn Viêm Mãng chờ đợi thời cơ tiềm phục trong dung nham liền hành động, ngay khi có kẻ sơ hở, chúng nó liền phát ra công kích hung ác đánh chết con mồi.
Những tiếng rên la thảm thương vang vọng không ngừng, không ít kẻ xấu số bị lôi tọt xuống hồ dung nham, mặc dù đủ sức dùng linh lực bảo vệ cơ thể, nhưng khó mà chống cự được với cả bầy Thôn Viêm Mãng đánh úp, những kẻ rơi vào trong đó chỉ còn cách la lên tuyệt vọng.
Mục Trần hờ hững nhìn những kẻ vì tranh đoạt mà bỏ mạng, cũng không giảm tốc chút nào, hắn cũng không đi tranh những đóa Hỏa Viêm Linh Liên với người khác, lấy tốc độ rất cao hướng về khu trung tâm của hồ dung nham rộng lớn.
Nơi trung ương dung nham, hỏa linh khí cũng cuồng bạo hơn, linh thú sinh sống ở đó cũng hung ác hơn, do vậy rất ít người có ý tưởng đi vào khu vực đó, khiến cho Mục Trần có cơ hội nhanh chân đến trước.
Chỉ chốc lát hắn đã đến khu trung ương, không ngừng quét mắt quan sát tìm kiếm Hỏa Viêm Tiên Liên.
Nhưng không mấy kết quả, dòng dung nham nóng chảy thỉnh thoảng có bọt khí bốc lên, nổ bụp rồi tản mát ra độ nóng bất thường.
- Không có sao?
Mục Trần nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng.
Thình lình có vài tiếng gió vang tới, vài bóng người cũng bay đến chỗ này, xem ra họ cũng có cùng mục tiêu hướng về Hỏa Viêm Tiên Liên như Mục Trần, quả là những kẻ có hiểu biết.
Mục Trần nhìn qua, phát hiện thực lực những người này đều không tầm thường, chợt hắn nhíu mày lại khi thấy vài gương mặt quen thuộc.
Đám kia chỉ chừng 5-6 người, kẻ đi đầu mặc áo trắng, chính là thiếu chủ Bạch Long thành Bạch Động. Bên cạnh hắn chính là lão nhân áo xám và mấy tên lâu la áo trắng.
Mục Trần phát hiện Bạch Động, tên kia cũng thấy hắn, đột nhiên khóe miệng xuất hiện một nụ cười nham hiểm khó lường.
- Ha hA, vị huynh đệ này, ngươi đi một mình sao? Xem ra bị tách khỏi bằng hữu rồi nhỉ?
Bạch Động cười khẩy hướng về Mục Trần tiến tới.
Lão áo xám và mấy tên lâu la cũng nhanh chóng tản ra thành hình cánh quạt hướng về phía hắn.
Mục Trần thấy vậy, hai mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng khóe môi cũng để lại một nụ cười nham hiểm chẳng kém, chắp tay tiến tới Bạch Động:
- Thì ra là thiếu chủ Bạch Long thành, sớm đã nghe tiếng, ngày đó trong đấu giá hội thật ra ta chưa biết ngươi.
Bạch Động nghe vậy nhất thời ngẩn người, nhìn cái gương mặt tỏ vẻ hối hận của Mục Trần mà khó tránh khỏi đắc ý, tuy cũng không khiến hắn đánh mất ý tưởng giải quyết Mục Trần, nhưng kẻ này thức thời như thế, có lẽ nên cũng bớt cho hắn chút đau khổ.
- Ha ha, định quan hệ một chút mà thôi, ta đường đường là thiếu chủ Bạch Long thành...
Bạch Động cười nói, nhưng còn chưa hết câu, lão nhân áo xám bên cạnh đã biến sắc.
"Vυ't!"
Mục Trần nhanh như cắt phóng tới, chỉ nháy mắt đã áp sát Bạch Động, tay đang nắm chặt một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm quang cay nghiệt trực tiếp đâm tới cổ họng Bạch Động
Hành động ngoài sức tưởng tượng của Mục Trần khiến chính cả Bạch Động lẫn lão xám cũng không hề nghĩ tới. Thực lực chỉ có Dung Thiên cảnh sơ kỳ, hắn không chỉ không tìm đường bỏ trốn, lại còn dám chính diện chủ động ra tay!
"Xoẹt!"
Khoảng cách gần sát như thế khó mà tránh được, Bạch Động sững người nhìn kiếm quang đến gần, căn bản không thể né nổi.
"Uỳnh!"
Thế nhưng ngay khi kiếm của Mục Trần sắp xuyên qua cổ họng của hắn, lão nhân áo xám mạnh mẽ chụp lấy tấm lưng của Bạch Động kéo lui gấp về sau.
Kiếm quang xẹt ngang gương mặt Bạch Động, để lại một dấu máu, rồi thuận đà cắt luôn một cái tai rơi xuống, máu tươi tung tóe.
Một kích không đắc thủ, Mục Trần vội lui gấp, con ngươi đen láy không hề dao động, gương mặt tươi cười càng dữ tợn, sắc mặt lạnh băng không chút khí khái ôn hòa như khi nãy.
- Ha ha, thằng ngu nhà ngươi cũng còn may đấy.
Mục Trần múa may trường kiếm, cười nói châm chọc Bạch Động vừa bị hắn lấy mất một tai.
- Khốn nạn... thằng khốn nạn, thằng tạp chủng.... tai của ta....
Bạch Động điên cuồng gầm lên chửi rủa, gương mặt hắn đanh ác pha lẫn máu tươi và đau đớn khiến nó cực kỳ khó coi. Một bàn tay che lỗ tai, một tay chỉ vào Mục Trần, hắn rít gào như muốn xé xác Mục Trần.
Hắn không ngờ được, bản thân lại bị Mục Trần đùa giỡn thành ra như thế này!
- Khâu lão! Bắt hắn cho ta, bắt sống hắn, đừng gϊếŧ hắn vội, ta muốn rứt tay chân hắn ra xắt thành từng mảnh!
Bạch Động gầm lên, ánh mắt đỏ ngầu căm hờn.
- Tiểu tử, tuổi còn nhỏ mà đã gian dối tàn nhẫn như vậy, thật khiến ta không thể coi thường được a.
Lão âm trầm nhìn Mục Trần, cuối cùng đã rõ vì sao bốn sát thủ Long Ma vệ vây sát lại bị gϊếŧ. Tên nhóc này so ra còn kém Bạch Động vài tuổi, nhưng gian manh như cáo, xuống tay rất tàn nhẫn độc ác, đệ tử bình thường của Bắc Thương linh viện sao có thể như vậy?
- Gϊếŧ tới cửa rồi, không lẽ bảo ta mời các ngươi uống trà, rồi đếm 1 2 3 bắt đầu đánh ta sao?
Mục Trần cạnh khóe châm chọc.
Lão áo xám nheo mắt cười khẩy:
- Bất quá cũng thế thôi, dù sao kết cục của ngươi vẫn không đổi, lần trước để ngươi trốn thoát, lần này không may mắn vậy đâu.
Mục Trần trợn mắt:
- Lần trước?
Nhìn chằm chằm vào lão già kia, hắn dần dần trở nên kinh nghi và lạnh lẽo hơn.
- Thì ra đám người tối hôm đó do các ngươi phái tới... nói cách khác, Bạch Long thành thật ra chính là Long Ma cung phải không?
Mục Trần tỏ ra chấn động, không ngờ Long Ma cung ẩn nấp lại đường đường ló mặt xây dựng thế lực cường đại như vậy, ngay cả Bạch Long thành cũng bị họ âm thầm chiếm lĩnh.
- Thật là một thằng nhóc thông minh.
Lão áo xám cười nhạt, không ngờ chỉ lỡ mồm tí chút, lại bị tên thiếu niên kia phát hiện ra ngay. Nhưng cũng không hề gì, trước khi chết hắn có biết thêm nhiều hơn cũng không quan trọng.
- Động thủ, gϊếŧ hắn!
Lão áo xám vung tay lên, mấy tên lâu la áo trắng cũng hằn học sát khí, dáng vẻ không khác mấy bốn tên sát thủ đã gặp kia!
Hết chap 240