Chap 146: Tụ hội
Trong núi rừng mênh mông, linh thú rống gào lao ra, đuổi theo đám người nhanh nhẹn như muốn xé xác bọn họ.
- Mau, mau, dẫn bọn nó tới chỗ Mục ca!
- Không ngờ bọn linh thú này tham ăn thế!
Phía trước đám linh thú đông đúc, những tiếng thở hồng hộc và những tiếng la vang lên, bọn họ đều đang hướng về một vùng đồi gần đó nhanh chân chạy trốn, bên kia đang có rất nhiều người đứng thẳng.
Phía trên đồi, một cái linh trận to lớn đang chầm chậm chuyển động, thỉnh thoảng có tiếng rồng gầm rú và tiếng voi hú vang ra, dao động kinh người lan tỏa.
Mục Trần nhìn vào đám linh thú bị dẫn dụ đến, có không dưới 40 con, đều là thực lực linh thú cao cấp.
Bất quá thực lực cỡ này với hắn hiện tại thì chẳng có gì là uy hϊếp.
- Tấn công!
Mục Trần khẽ quát một tiếng, vung tay lên, linh trận chuyển động, một tia quang mang ám kim phun ra, hóa thành hình kim long kim tượng quét tới.
"Đùng Đùng!"
Kim long kim tượng lướt qua, liên tiếp những con linh thú khổng lồ bị bắn ngược lại, xương cốt máu thịt tan nát, sinh cơ gián đoạn tê liệt ngã xuống.
Thế nhưng số lượng linh thú không ít, vẫn có khá nhiều linh thú nhanh nhẹn tránh thoát, rồi gào rống phẫn nộ tấn công đám thành viên Diệp Bang.
Diệp Khinh Linh vừa định ra tay, thì Lạc Li bên cạnh vừa nắm lấy chuôi hắc trường kiếm, kiếm khẽ động, bóng kiếm như xuyên phá không gian.
"Xoẹt Xoẹt!"
Vài con linh thú vừa lao tới cách họ còn vài trăm thước, thanh hình to lớn khựng lại, máu tươi tung tóe, tách ra thành hai nữa, chỗ bị chém da thịt bị cắt ngọt, nhẵn như đá mài.
Mấy thành viên Diệp bang rung động sợ hãi, ánh nhìn về Lạc Li bớt đi một ít ham muốn, thêm nhiều sự kinh hãi. Căn bản bọn họ chẳng thấy được chuyện gì xảy ra, đám linh thú đã bị chém ra làm hai, vả lại còn trong khoảng cách xa như thế.
Nếu đổi đám linh thú này là bọn họ, thì chắc chắn cái chết sẽ còn thê thảm hơn.
- Đi thu hồi đám tinh phách đó lại, những ai ấn ký chưa đủ cấp 4 được ưu tiên đi trước.
Mục Trần hóa giải linh trận trên không, lớn tiếng nói với đám người Diệp bang.
Bọn họ vội vàng đáp lời rồi hưng phấn xông lên. Đám linh thú kia thực lực cũng khá, nếu tự bọn họ đi liệp sát một con thôi mệt mỏi cũng không ít, nhưng có những cường giả như Mục Trần và Lạc Li, mọi chuyện lại trở nên đơn giản.
Diệp Khinh Linh nhìn đám thành viên Diệp bang hưng phấn cũng tỏ ra vui vẻ mỉm cười:
- Cám ơn hai người.
Nếu không phải được họ hỗ trợ, hẳn nhiên nàng khó mà đảm bảo tất cả mọi thành viên Diệp bang đều tăng cấp ấn ký lên 4 được, lúc đó sẽ có người buồn bã rời đi, vậy thì không khí sẽ rất khó chịu.
Mục Trần lắc đầu, nói:
- Bọn họ có thể vào tới đây thì cũng có khả năng và thiên phú, nếu được vào Bắc Thương linh viện ít nhiều cũng sẽ có thành tựu, nếu lại bị đào thải ở khảo nghiệm này thì thật rất đáng tiếc.
- Chúng ta hiện tại đã tiếp cận nội vi Bắc Thương giới, sẽ nhanh chóng đến nơi hội tụ.
Lạc Li nhẹ giọng nói.
- Nơi hội tụ.....
Mục Trần nhíu mày, ở nơi đó hắn sẽ thấy những nhân vật lợi hại nhất Bắc Thương giới này, thật đáng chờ mong.
- Chuẩn bị đi thôi.
Mục Trần nhìn qua phía Diệp Khinh Linh.
- Ừm
Nửa ngày tiếp theo, Mục Trần dẫn bọn họ đi với tốc độ cao nhất. Hiện tại đã đến gần khu đất trung tâm Bắc Thương giới, do đó cũng khoảng 70-80% số lượng người ở Bắc Thương giới đều đã đến gần khu vực hội tụ. Nhân khí đông đúc vô cùng, nếu có thể đứng ở trên một ngọn cây hay ngọn núi nào đó gần đây, phóng mắt cả trăm dặm cũng chỉ thấy toàn người là người.
Một đường tiến thẳng, Mục Trần cũng gặp không biết bao nhiêu thế lực to nhỏ, mọi người đều mang sắc mặt phấn khởi hành tẩu, nhanh chóng tiến về mục tiêu cuối cùng của khảo nghiệm Bắc Thương giới.
Nơi đó chính là cổng lớn chân chính của Bắc Thương linh viện.
Những người có thể đến được đây đều là những người có bản lĩnh không nhỏ, ấn ký của họ hầu hết đều cao hơn cấp 4, tuy không phải hạng chói mắt vô cùng nhưng cũng thừa đủ để họ có thể thành công tiến vào Bắc Thương linh viện.
Mà đám người kia khi nhìn thấy thế lực Diệp bang do Mục Trần dẫn đầu thì cũng không khỏi kinh ngạc. Bọn họ nhân số cũng không đông lắm, vả lại phần lớn thực lực cũng không mạnh. Thật kỳ lạ, thế lực yếu nhược như thế cũng có thể thuận lợi đi tối đây? Mà phần lớn đám người cũng vừa đủ có ấn ký cấp 4?
Với những ánh mắt hiếu kỳ, Mục Trần cũng không mất quan tâm, dẫn mọi người xuyên qua rừng núi, đến khi hoàng hôn dần buông xuống mới giảm tốc độ đi chậm lại.
Mọi người đều mang theo cảm xúc rung động nhìn về phía trước.
Một cao nguyên trống trải rộng lớn, nhưng lúc này đang chứa biển người đông nghìn nghịt, nhìn xa tít tắp đến tận chân trời cũng có vô số bóng người nhảy lên nhảy xuống tiếp tục di chuyển.
Vô số những dao động linh lực hùng hậu lan tỏa ra.
Đông như rừng, nhiều như cát bờ biển.
Đây mới chân chính là quần hùng hội tụ.
Các lộ thiên tài quái tài đến từ khắp nơi trong Đại Thiên thế giới, xuyên qua Bắc Thương giới, hội tụ tại khu vực trung tâm này. Chỉ có những kẻ đủ sức tỏa sáng giữa biển người nơi đây mới chân chính là ngôi sao.
- Người đông thật a.
Vương thịnh than thở, bọn họ thấy rõ, ở cái khu vực này thực lực Linh Luân cảnh hậu kỳ có thể nói là quơ tay bốc được cả nắm. Thậm chí cả cường giả Thần Phách cảnh cũng lúc nhúc khắp nơi.
- Chúng ta vào đó nào.
Mục Trần nghiêng đầu nhìn vào biển người, nhanh chóng cùng với hai nữ Lạc Li và với Diệp Khinh Linh dẫn Diệp bang tiến vào.
Nhưng bọn họ đi chưa được mấy bước thì phía trước có mười mấy người xúm xít bu lại, ánh mắt bất hảo quét lên quét xuống nhìn đám người Mục Trần, hầu hết đều nhìn chằm chằm vào Lạc Li.
Nhân số Diệp bang không đông, đa số lại thực lực quá kém, Linh Luân cảnh sơ kỳ đầy rẫy, đã vậy lại có cô nương hấp dẫn như Lạc Li thì dĩ nhiên khó tránh khỏi mấy kẻ mưu đồ bắt nạt.
- Ha ha, sao mà mỹ nữ thế này lại chui vào cái thế lực nhỏ bé yếu ớt vậy? Hay là qua Mặc bang chúng ta đi, có chúng ta bảo vệ, tuyệt đối chẳng ai dám động tay vào người đẹp!
Đám người này thực lực khá tốt, hai người đi đầu thực lực cũng là Thần Phách cảnh trung kỳ, bọn hắn đang cười tủm tỉm nhìn Mục Trần.
Chung quanh nghe thấy náo động cũng nhìn qua bên này, nhưng khi thấy được cô nương Lạc Li bên cạnh Mục Trần, phần lớn đều tỏ ra cổ quái thương cảm nhìn mấy tên không biết trời cao đất dày đứng cản đường trước mặt kia, ánh mắt cũng có một chút hả hê xem kịch vui.
Mục Trần hơi nhíu mày, Lạc Li bên cạnh bình thản nắm lấy chuôi hắc trường kiếm.
"Bum"
Ngay khi nàng định ra tay, tên hống hách kia đột nhiên bay lên, rồi ngã gục xuống đất lăn vài vòng, nhất thời hắn nổi giận đỏ mặt gào lên:
- Ai?
Bất quá tiếng gào vừa chui ra khỏi miệng, thì hai mắt nhìn thấy bóng người u ám bên kia liền rụt cổ lại lí nhí:
- Thủ lĩnh....
Bóng người gầy gầy kia thì chẳng đếm xỉa gì hắn, mà quay sang Lạc Li ôm quyền tạ lỗi;
- Thật có lỗi, thủ hạ của ta miệng ăn mắm ăn muối không biết chuyện, mong Lạc vương không để bụng.
Tên hống hách kia vừa nghe thấy mấy lời liền toát mồ hôi. Dù hắn không phải là người tham gia Linh Lộ, nhưng rõ ràng chữ "Vương" trong Lạc vương đủ thể hiện nàng ta là loại khủng bố nào. Đó chính là những vĩ nhân đỉnh cấp của Linh Lộ, ngay cả thủ lĩnh Thần Phách cảnh hậu kỳ của hắn cũng chưa có tư cách nhận được đánh giá đó...
Nam tử gầy gầy nọ cũng vừa nhìn qua Mục Trần bên cạnh nàng, khi thấy rõ khuôn mặt tuấn tú kia, hắn ngẩn ra, rồi tròn mắt kinh hãi.
- Ngươi biết ta?
Biểu hiện đó không thể thoát khỏi sự quan sát tinh tế của Mục Trần, hắn kinh ngạc hỏi lại.
- Ha ha... Huyết Họa giả Mục Trần, ta sao lại không biết.
Tên kia tỏ ra lúng túng gượng cười:
- Hồi huyết họa năm xưa ở Linh Lộ, ta suýt nữa cũng bị dính vào....
Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày huyết tinh ngập trời đó, mà người trước mặt đây chính là kẻ gây ra thảm họa đó.
- Ồ! Việc đó thật ra ta cũng xin lỗi vậy.
Mục Trần cười cười.
Tên nam tử nọ toát mồ hôi trán, chẳng dám trả lời Mục Trần cái gì. Trong mắt hắn, thiếu niên bề ngoài ôn hòa tốt bụng này so với vị Lạc vương bên cạnh còn đáng kinh sợ hơn.
- Sau này quản giáo thủ hạ cho tốt, tránh hại đến thân.
Mục Trần cười nhạt, cũng dẫn người đi vào đám đông trước mặt, mất hút.
- Thủ lĩnh... tên kia là ai vậy? Bất quá thực lực chỉ ngang ngửa ta, sao lại có thể nói chuyện với ngươi như thế?
Thấy đám người Mục Trần đã đi mất, tên hống hách vừa nãy liền cất tiếng trộm hỏi.
- Con mẹ nhà ngươi.
Nhìn qua hắn, nam tử gầy gầy không đánh thì cũng tung một đá đạp hắn văng đi.
- Sát tinh kia mà ngươi cũng dám chọc vào, ngươi con mẹ nó chán sống, lão tử còn muốn sống lâu thêm vài ngày đó!
Sự xôn xao phía sau đó cũng không ảnh hưởng gì tới Mục Trần, hắn dẫn đám người tiếp tục đi tới phía trước.
Ở đây cũng không phải chen chúc lộn xộn, mà có những thế lực cường đại, thực lực hơn xa khu vực ngoài kia, họ chiếm cứ đất đai địa thế, khiến người ngoài không dễ đặt chân vào.
Bọn họ xem như là một trong những thế lực nhất lưu của Bắc Thương giới này.
So với họ, đoàn người của Mục Trần có vẻ khá kỳ lạ, thu hút chú ý không ít người.
Ngoại trừ một số ít người nghi hoặc ra mặt, thì phần lớn đều đưa ánh mắt phức tạp nhìn về cô nàng Lạc Li bên cạnh hắn.
Người kia, quả nhiên đã xuất hiện a.
Một góc hướng tây bắc, nơi quần hùng hội tụ, có hai người ngồi thẳng lưng ngay ngắn. Đột nhiên cả hai bật dậy, khí tức hùng hồn phóng ra, khiến cho vô số người giật mình nhìn lại.
- Mục Trần!
Cả hai phát ra dao động kinh người, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt Mục Trần, tiếng nói căm hờn vang vọng không trung.
- Không ngờ ngươi cũng dám xuất hiện!
Hết chap 146