Lão Đại Đều Yêu Ta

Chương 134: Lão thất: lưu manh thổ hào (12)

Editor: Bắc Chỉ.

Beta: Tũm.

Hình Diễn mới vừa xuống máy bay, về nhà thay một bộ quần áo, mua bó hoa xong liền chạy thẳng đến ban nhạc.

Lúc trước hắn nghe người ta nói cái gì mà một ngày không thấy như cách ba thu, chỉ cảm thấy vớ va vớ vẩn, nhưng lần đi công tác hai ngày này không được thấy tiểu mỹ nhân, thế mà hắn đã không chịu nổi rồi.

Hơn nữa hắn còn không thể gọi điện thoại cho cô, bởi vì vô cớ xuất binh, quan hệ của hai người hiện giờ mới miễn cưỡng coi như là bạn bè khác giới, kể ra cách việc có thể lúc nào thích gọi điện thoại thì gọi vẫn còn xa lắm.

Cho nên hai ngày này khi hắn rảnh rỗi ngồi nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy từ từ mưu tính là chuẩn bài, nhưng cũng nên thay đổi thân phận một chút, bằng không hắn nghẹn chết mất thôi.

Khương Nhuế nhìn hoa tươi trước mặt, do dự một chút mới tiếp nhận: "Cảm ơn, nhưng mà về sau Hình tiên sinh không cần tốn kém thế này."

Hình Diễn cười một cái, lấy đồ trang trí nhỏ ra, vật nhỏ này cho hắn tranh thủ hai cơ hội gặp mặt, giờ nên trả lại người mất của, rốt cuộc kịch bản như nhau, dùng nhiều lần sẽ bị người ta hoài nghi: "Bó hoa này là để nhận lỗi với Thẩm tiểu thư, vì trí nhớ của tôi không được tốt."

Khương Nhuế đem vật trang sức thả lại trong túi, lắc đầu nói: "Hình tiên sinh vốn là có ý tốt, cần gì phải nhận lỗi vì chuyện này."

Nhìn bộ dáng cô nghiêm túc phản bác, Hình Diễn thật muốn niết gương mặt trắng hồng phấn nộn kia một cái, tốn nhiều sức lực lắm mới làm cho bàn tay ngo ngoe rục rịch an phận xuống: "Thời gian còn sớm, tìm một chỗ ngồi nói chuyện được chứ?"

"Ừm..." Khương Nhuế khó xử nói: "Ngày hôm qua tôi đã nói với bà nội rằng hôm nay sẽ về nhà sớm, cùng nấu cơm chiều với bà."

"Vậy sao." Bộ dáng Hình Diễn trông có chút mất mát, rất nhanh lại nói: "Vậy ít nhất có thể cho phép tôi đưa Thẩm tiểu thư trở về được không?"

Dưới tình huống đã cự tuyệt một yêu cầu rồi, mọi người thường ngại cự tuyệt lần thứ hai, đặc biệt là yêu cầu này cũng không quá phận gì.

Hình tiên sinh cuối cùng vẫn được như ý nguyện, có thể chở tiểu mỹ nhân về nhà.

Khương Nhuế ngồi ở ngồi ghế phó lái, bó hoa Tulip được cô ôm ở trong tay, cánh hoa màu hồng phấn vừa vặn chạm vào cằm, cô thỉnh thoảng cúi đầu ngửi hương hoa.

"Sắp tới lúc nào có buổi diễn?" Trong lúc chờ đèn đỏ, Hình Diễn quay đầu hỏi cô, vừa lúc thấy nửa khuôn mặt của tiểu mỹ nhân cúi xuống ngửi hoa, cánh hoa mềm mại cùng sườn mặt kinh diễm, không nói rõ được là cái nào xinh đẹp hơn.

Nghe thấy hỏi chuyện, Khương Nhuế ngẩng đầu lên: "Thứ bảy tuần sau sẽ diễn bản nhạc mới đầu tiên, ở rạp hát lớn."

Bó hoa ngoài Tulip hồng nhạt, còn có thêm hoa baby (hoa chấm bi) và hoa salem, trên cánh hoa đọng giọt nước, lúc cô ghé sát vào ngửi, một cánh hoa salem dính vào gương mặt, cánh hoa màu lam làm cho khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của cô thêm một phần nghiên lệ.

Hình Diễn thu hết vào trong mắt, lại nhìn nhiều thêm vài lần, mới thập phần tự nhiên duỗi tay, gỡ cánh hoa kia xuống, khớp xương thô to của ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên má, dường như không có việc gì mà thu tay lại. Nhìn bộ dáng hắn thản nhiên, bình tĩnh, người không biết còn tưởng chỉ là vô tình mà thôi.

Hắn cười nói: "Đến lúc đó tôi sẽ đi xem." Một mặt nói, một mặt im lặng quan sát biểu tình của cô, trong lòng suy đoán cô có phản ứng gì với đυ.ng chạm của hắn.

Khương Nhuế không tự nhiên lắm mà nghiêng mặt đi, chỉ ừ một tiếng.

Khóe miệng Hình Diễn cong lên, tuy rằng tiểu mỹ nhân thoạt nhìn không được tự nhiên, nhưng ít ra không có phản cảm, phản ứng này đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt. Cái quỷ gì mà không quen, chạm nhiều vài lần rồi sẽ thành quen thôi.

Đưa người đến nhà, Hình Diễn vẫn không vào. Thứ nhất thân phận hắn hiện giờ không đúng lý hợp tình, thứ hai không có chuẩn bị quà cáp gì. Giờ hắn đang định tán cháu gái nhà người ta, cho nên không thể giống như trước tùy tiện tới cửa.

Khi Khương Nhuế vào nhà, Thẩm lão thái đang ngồi ở phòng khách, trước mặt để một hộp quà.

"Bà nội, hôm nay có khách sao ạ?"

"Đã về rồi đấy à." Lão thái thái liếc mắt một cái nhìn bó hoa trong ngực cô, vẫy tay cô đến trước mặt nhìn: "Hoa còn rất mới, bạn tặng sao?"

Khương Nhuế gật gật đầu: "Dạ."

Trong lòng Lão thái thái có suy đoán, cũng không hỏi nhiều, chỉ hộp quà trên bàn, nói: "Đây là Cố gia đưa tới cho con."

"Vô duyên vô cớ sao lại tặng lễ vật ạ?"

Lão thái thái ý vị không rõ mà cười một cái: "Chỗ nào mà vô duyên vô cớ, bọn họ đây là chột dạ, làm chuyện không tử tế, nhưng cũng không nhận lỗi? Chẳng qua là muốn xin cho mình sự an lòng mà thôi."

Khương Nhuế khẽ nhíu mày: "Chẳng lẽ bọn họ còn định lừa con gái nhà người khác nữa sao ạ?"

"Yên tâm đi, muốn lừa cũng không lừa nỗi nữa rồi, không biết là ai, tay chân còn nhanh hơn bà nội, đã thả tin tức ra ngoài, nói Cố gia định lừa hôn, giờ đừng nói là Cố An, cả những người trẻ tuổi khác của Cố gia, người ta cũng không dám dễ dàng nói chuyện tình cảm với họ." Lúc trước lão thái thái còn muốn dằn mặt nhà họ để trút giận cho cháu gái, không nghĩ tới có người hành động còn nhanh hơn.

Khương Nhuế chậm rãi gật đầu, tuy không có chứng cứ, nhưng cô có dự cảm, việc này là Hình Diễn làm.

Nói đến hắn, liền nhớ chuyện vừa xảy ra trong xe, cứ việc bây giờ trông hắn thoạt nhìn vẫn khắc chế ôn hòa, nhưng trong ngôn hành cử chỉ đã càng ngày càng rõ ràng, cũng không biết khi nào hắn chọc thủng tầng giấy này, nhưng có lẽ sẽ không lâu lắm.

Ăn xong bữa chiều, Khương Nhuế bồi hai ông bà đến đình viện hóng mát.

Gió đêm thổi hương hoa bay tới chỗ ba người, nơi xa, nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, phía chân trời vẫn xanh thẳm, thỉnh thoảng có một chiếc máy bay bay ngang qua trên bầu trời, thân máy được ánh chiều nhuộm vàng một nửa.

Hình Diễn bỗng nhiên gửi tin nhắn đến: "Chân trời có đám mây bông hoa thạch lựu, rất giống bông ngày đó Thẩm tiểu thư hái."

Khương Nhuế ngẩng đầu nhìn nhìn, trả lời lại: "Phải, rất giống."

"Ăn cơm xong rồi?" Hình Diễn hỏi.

"Ừm, đang cùng ông bà nội hóng mát."

"Thật trùng hợp, tôi cũng đang hóng mát với ba mẹ." Hình Diễn rep, rất nhanh lại gửi tới câu tiếp theo: "Kỳ thật hôm nay có chuyện muốn nhờ Thẩm tiểu thư giúp đỡ, chỉ là không biết nói như thế nào, giờ cách điện thoại mới có dũng khí."

Khương Nhuế nhìn nửa câu sau, cảm thấy thế nào cũng không thể tin được, hắn mà không có dũng khí á?

Tuy rằng là thế, cô vẫn phối hợp trả lời lại: "Hình tiên sinh mời nói."

Hình Diễn cũng mặc kệ có tin hay không, bản thân có thể đạt được mục đích là được, lại tiếp tục mặt dày mày dặn gửi tin nhắn qua: "Tôi muốn hối lộ Thẩm tiểu thư, cô xem có thể châm trước được không, cho phép tôi được theo đuổi Thẩm tiểu thư?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lão Thất: Mặt là không có da mặt, đời này sẽ không có da mặt.

05/01/2020 - Hoàn thành.