*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Bắc Chỉ.
Ngày hôm sau, tuy nói là cuối tuần, nhưng Khương Nhuế vẫn rời giường lúc 6 rưỡi như ngày thường.
Thư Tiểu Vân dậy sớm hơn cô, hai người ăn xong cơm sáng, cùng đi đến chợ gần đây mua đồ ăn, sau đó quay về mới mở cửa hàng.
Khó có được thời tiết hôm nay không tồi, không có mặt trời, cũng không cảm thấy khô hanh, Khương Nhuế sắp xếp tờ rơi hôm trước ra, chuẩn bị đến giao lộ* phát.
*Giao lộ: Nơi cắt nhau của các đường giao thông trên bộ.
"Để mẹ đi phát, con ở nhà trông tiệm đi." Thư Tiểu Vân nói.
Khương Nhuế nói: "Giáo viên có giao bài tập cho bọn con, đề bài là người đi đường, vừa lúc con đi đường quan sát một chút."
"Con ở cửa tiệm cũng có thể quan sát mà, ra ngoài mệt lắm."
"Không sao ạ, con đi đây, bai bai mẹ." Khương Nhuế ôm tờ rơi chạy ra khỏi cửa.
"Mệt quá thì nhớ về đấy, không cần đi xa, chú ý xe!" Thư Tiểu Vân ngăn không được, đành phải nói với theo dặn dò.
"Con biết rồi!"
Khương Nhuế đi đến cửa giao lộ phồn hoa khác hẳn với đường Liên Hoa, với cuối tuần mà nói, hiện giờ còn rất sớm, người trên đường cũng không nhiều. Không bao lâu, dòng người dòng xe cộ dần dần nhiều, người phát tờ rơi như cô cũng xuất hiện hai ba người. Trong đó có hai người thoạt nhìn giống sinh viên, còn có một người giả làm hầu gái, ở trước cửa tiệm cà phê phát tờ rơi.
Dưới sự tò mò, Khương Nhuế nhìn nhiều vài lần, sau đó phát hiện, người đi đường đa số đều chú ý đến cô hầu gái đó nhiều hơn, xác suất cầm tờ rơi của cô ấy cũng lớn hơn chút.
Cô nghĩ nghĩ, xoay người đi vào một cửa hàng vật phẩm trang sức, khi đi ra, trên đầu cô có thêm một đôi tai thỏ lông xù xù lay động.
Vừa rồi ở trong cửa hàng, cô đã soi gương, gương mặt này thiên viên, mắt to miệng nhỏ, làn da lại được cô điều dưỡng đến trắng hồng, trùng hợp hôm nay còn mặc váy trắng, còn mang lên đôi tai thỏ như vậy, đến cả cô cũng cảm thấy đáng yêu.
Lại đứng ở trên đường, tỉ lệ chú ý và quay đầu quả nhiên dần dần tăng lên, vốn dĩ phát tờ rơi, sẽ gặp mấy người xua xua tay tỏ vẻ không cần, giờ đây đều có người tò mò lại gần cô tự động lấy.
Còn có các cô bé đi ngang qua cô, xin cô chụp ảnh cùng, Khương Nhuế ai đến cũng không cự tuyệt, phối hợp nghiêng đầu giơ tay chữ V, bày ra vẻ đáng yêu tới level max.
"Thư... Mạn Mạn?"
Vừa mới chụp ảnh cùng người ta xong, ý cười trên mặt còn chưa thu lại, nghe thấy tiếng ai đó kêu cô, Khương Nhuế quay đầu lại, liền thấy mấy vẻ mặt khϊếp sợ.
Là Diêm Chiêu, Lâm Hàng và Vương Hiểu Đông, ba người ngồi trên xe đạp, dừng ở không xa phía sau cô.
Khương Nhuế cười đi qua đó, "Sao ba người các cậu hôm nay lại đến đây?"
Khi cô di chuyển, tai thỏ trên đỉnh đầu cũng lắc lư theo, bộ dáng cười rộ lên, càng làm tai người ta không tự giác mà nóng lên
Lâm Hàng cùng Vương Hiểu Đông không hẹn mà nghĩ, học sinh giỏi bình thường luôn mặc đồng phục, hôm nay trang điểm như vậy, còn, còn rất đáng yêu.
Vương Hiểu Đông nói: "Bọn tớ đã hẹn đi xe với Chiêu ca, đi qua gần đây, thì muốn đến thăm nhà cậu một chút."
"Cậu đang làm gì vậy?" Lâm Hàng nhịn không được hỏi.
Khương Nhuế giơ tờ rơi trong tay lên, "Phát tờ rơi đó."
"Vậy... Như vậy phát?"
Khương Nhuế lúc này mới nhớ lại trên đỉnh đầu còn có một đôi tai, nghiêng đầu giữ chặt tai thỏ ở trên má cọ một chút, cười nói: "Tớ thấy người khác cũng hóa trang như vậy, liền học, hiệu quả còn khá tốt."
Có hiệu quả nhưng không thể như vậy được chứ? Lâm Hàng nghĩ thầm, vừa rồi ba người bọn họ đi ngang qua đây, xa xa thấy cô, còn nghĩ rằng mình hoa mắt, mặt đều nứt toạc cả ra, cậu và Vương Hiểu Đông còn đánh đố rốt cuộc có phải hay không, vẫn là ánh mắt Chiêu ca tốt, gật đầu.
"Đúng rồi, Chiêu ca..."
Làm sao anh thấy được.
Thấy biểu tình của Diêm Chiêu, Lâm Hàng yên lặng nuốt nửa câu sau vào.
Từ nãy, Diêm Chiêu đã không nói chuyện, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người Khương Nhuế.
Quen biết Diêm Chiêu lâu như vậy, lần đầu tiên Lâm Hàng thấy ngoài biểu tình nhíu mày của hắn, có thêm chút phức tạp, không biết hình dung như nào nữa, dường như có chút kinh ngạc, có chút tò mò, còn có chút hưng phấn vi diệu?
Lâm Hàng bỗng nhiên run rẩy.
Chiêu ca Chiêu ca, sao anh nhìn chằm chằm học sinh giỏi lại lộ ra cái loại vẻ mặt này chứ?
Cứ cảm thấy đáp án sẽ thực ý vị sâu xa a.
Khương Nhuế đang cùng Vương Hiểu Đông nói chuyện, "Mỗi tuần các cậu đều đạp xe sao?"
"Không hẳn, thỉnh thoảng đạp xe, thỉnh thoảng chơi bóng, thình thoảng còn đi bơi."
Khương Nhuế gật gật đầu, nhìn bộ dáng của họ, quả thật tinh lực dư thừa. Cô giơ tay nhìn thời gian, thấy đã hơn hai giờ, liền chuẩn bị kết thúc công việc, "Giờ tớ phải về đây, các cậu có muốn đi cùng tớ không?"
"Đương nhiên muốn, hôm nay chủ yếu là đến thăm nhà cậu mà." Vương Hiểu Đông nói.
"Chỉ là cửa tiệm nhỏ thôi." Khương Nhuế đi ở đằng trước với Vương Hiểu Đông, vừa đi vừa nói chuyện, hai người còn lại đẩy xe đạp đi theo phía sau.
Lâm Hàng thường thường liền nghiêng đầu nhìn Diêm Chiêu một cái, lại thường thường nghiêng đầu nhìn một phát, đến khi nhìn thấy tiệm bánh ngọt ở trước mặt, cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Chiêu ca, tý nữa hẵng nhìn tiếp, đừng để người ta phát hiện ra."
Diêm Chiêu nhìn cậu một cái, không nói chuyện, làm như không có việc gì chuyển mắt.
A. Lâm Hàng ở trong lòng lãnh diễm cao quý cười, đừng cho là cậu không phát hiện ra vành tai hắn đã đỏ ửng hết cả lên. Nhìn ngươi ta mang tai thỏ đến không chớp mắt, Chiêu ca a Chiêu ca, lúc trước sao không phát hiện ra anh có loại đam mê này?
Hiếm khi bạn học của con gái tới chơi, Thư Tiểu Vân vừa mừng vừa sợ, vội thu xếp chiêu đãi.
Tiệm bánh ngọt cũng không lớn, chỉ dựa vào ý tứ chỗ cửa sổ mà bày thêm mấy viên pha lê nhỏ lên bàn, Khương Nhuế mời bọn họ ngồi xuống, lại ra phía sau giúp Thư Tiểu Vân chuẩn bị đồ uống.
"Mạn Mạn, mời bạn con ở lại ăn cơm chứ? Trong nhà đồ ăn không đủ, để mẹ lại đi mua thêm chút ít." Thư Tiểu Vân nhỏ giọng nói.
Khương Nhuế lắc đầu, "Các cậu ấy chỉ là đi ngang qua thôi ạ, mẹ không cần quá trịnh trọng đâu, nếu không các cậu ấy cũng sẽ không được tự nhiên."
"À... Cũng phải." Thư Tiểu Vân gật gật đầu, lại hỏi: "Người nào là bạn cùng bàn với con? Vừa nãy giới thiệu tên mẹ lại không nghe rõ."
"Cao nhất kia, nhìn hơi hơi hung dữ ấy ạ."
"Sao con lại nói người ta như thế." Thư Tiểu Vân cười giáo huấn một câu, nương giá che đậy thăm dò nhìn xem.
Khương Nhuế bê khay trà sữa đặt lên bàn, tai thỏ lúc vào tiệm đã gỡ xuống, tầm mắt Diêm Chiêu thường thường xẹt qua đỉnh đầu cô, thoạt nhìn có vài phần tiếc nuối nhỏ đến khó phát hiện.
Khương Nhuế trong lúc vô tình đối mắt với hắn, cười một cái, lại nghiêng đầu nói với chuyện Lâm Hàng.
Diêm Chiêu cũng nhìn theo liếc mắt Lâm Hàng một cái, mày dần dần nhăn lại.
"Ngày mai bọn tớ định đi biển đi bơi, cậu có muốn đi cùng không?" Vương Hiểu Đông hút trà sữa.
"Đi bơi? Tớ không đi đâu, các cậu đi chơi vui vẻ đi." Khương Nhuế nói, tuy rằng cô biết bơi, nhưng Thư Mạn Mạn thì không.
Lâm Hàng liền nói: "Không biết thì có thể học, thế nhưng cậu mới học mà đã xuống biển thì quả thật hơi khó."
Khương Nhuế gật gật đầu, cười nói: "Chờ tớ học giỏi thì sẽ chơi cùng với các cậu."
"Đi đến trung tâm học bơi thì hơi phiền, nếu nhà cậu có bể bơi như nhà Chiêu ca thì tốt rồi." Vương Hiểu Đông thuận miệng nói.
Khương Nhuế bật cười, "Chỉ sợ cả nhà tớ cũng không bằng cái bể bơi nhà Diêm Chiêu."
Vương Hiểu Đông và Lâm Hàng tràn đầy cảm xúc, gật đầu cảm thán: "Chiêu ca thổ hào a."
Diêm Chiêu nhíu mày, nhìn về phía Khương Nhuế, nói: "Nhà cậu lớn hơn."
Khương Nhuế hơi hơi sửng sốt, vội giải thích: "Tớ chỉ đùa chút thôi, đừng để ý."
Diêm Chiêu ừ một tiếng, mày vẫn không buông lỏng.
"Đúng rồi," Lâm Hàng lại nói, "Hôm qua tớ đi qua văn phòng của thầy cô, nghe thấy thầy giáo thảo luận với chủ nhiệm lớp bên cạnh, muốn dẫn chúng ta đến nông thôn để thể nghiệm sinh hoạt."
"Không phải chứ, bọn Đường ca lúc trước có nói, ở đần ở đấy hai ngày một đêm, hơn nữa nơi nơi đều là muỗi, khi đi về bị chích đầy đầu." Vương Hiểu Đông kêu rên.
"Bị chích đầy đầu có khi lại tốt ấy, mùa này mà đi nông thôn, đúng dịp xuống đất cấy mạ, thân thịt này của mày chờ rớt đi." Lâm Hàng cười xấu xa.
Vương Hiểu Đông vì thế mà kêu càng thêm lợi hại.
Khương Nhuế cười nhìn bọn họ, thấy Diêm Chiêu không nói chuyện, liền hỏi: "Cậu thấy sao?"
Diêm Chiêu lắc đầu.
Khương Nhuế nói: "Tớ nghĩ giáo viên sẽ không để chúng ta cấy mạ đâu, nếu cắm hỏng rồi, các bác nông dân còn phải cắm lại lần nữa, không phải làm phiền người ta thêm sao."
Diêm Chiêu gật đầu, thấy Vương Hiểu Đông còn kêu than, không kiên nhẫn nói: "Câm miệng."
Tiếng ồn đột nhiên im bặt, Vương Hiểu Đông vỗ vỗ ngực, đem một hơi nghẹn lại ợ ra.
Mấy người lại ngồi thêm một lát, sau đó đứng dậy tạm biệt, mỗi người chọn lấy hai ba loại điểm tâm ngọt. Khi trả tiền, Thư Tiểu Vân lại không lấy, ba người kia kiên quyết muốn trả, đang lúc giằng co, Khương Nhuế đánh gãy, mỗi người lui một bước, giảm giá 20%, lúc này mới giải quyết xong.
Chờ bọn họ đi rồi, Khương Nhuế nói với Thư Tiểu Vân: "Mẹ không lấy tiền, lần sau chắc chắn các cậu ấy sẽ không dám tới."
"Aiz, không phải mẹ thấy chúng nó là mới tới sao, về sau sẽ không vậy nữa."
Ba người kia rời khỏi tiệm bánh ngọt, đạp xe, đầu xe treo đầy túi, lắc lắc lắc lư.
"Tao cảm thấy Thư Mạn Mạn rất giống mẹ cậu ấy, bây nói đi?" Vương Hiểu Đông hỏi hai người bọn hắn.
"Phải, rất giống." Lâm Hàng gật gật đầu, liếc nhìn Diêm Chiêu trầm mặc không lên tiếng, học ngữ khí Vương Hiểu Đông nói: "Tao thấy học sinh giỏi mang tai thỏ rất đáng yêu, Chiêu ca anh nói đi?"
"Đáng yêu đáng yêu!" Vương Hiểu Đông phụ họa.
"Hỏi mày đâu mà mày trả lời?" Lâm Hàng dựa qua, muốn đâm bánh sau của cậu ta.
Vương Hiểu Đông vội đạp nhanh tránh đi, Lâm Hàng đuổi theo sau không bỏ.
Hai người giống như mũi tên chạy vụt qua, Diêm Chiêu hiếm khi chạy chậm hơn với bọn hắn, hơn nữa hình như không muốn tăng tốc, hắn cau mày, như là tự hỏi cái gì, một hồi lâu sau như là lầm bầm lầu bầu: "Đáng yêu..."
Tác giả có lời muốn nói:
"Đáng yêu, muốn..."
02/09/2019 – Hoàn thành.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~