Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 99

Lương Tử Ông cười nói:

- Vương gia có việc sai khiến, chúng tôi dĩ nhiên phải ra sức, chỉ sợ lão phu võ công kém cỏi lại phụ lòng ký thác của Vương gia thì đúng không còn gì là thể diện, ha ha!

Bọn Bành Liên Hổ cũng đều nói vài câu:

- Dĩ nhiên phải ra sức.

Mấy người này trước nay đều độc bá một phương, đều là những kẻ quen tự tôn tự đại, trong lời lẽ nghiễm nhiên đều có ý ngang hàng với Hoàn Nhan Hồng Liệt, hoàn toàn không có ý nịnh bợ.

Hoàn Nhan Hồng Liệt lại mời mỗi người một chén rượu, nói:

- Tiểu vương đã mời các vị tới đây thì tự nhiên là coi như gan ruột, chuyện lớn bằng trời cũng không dám giấu diềm. Các vị biết xong dĩ nhiên cũng quyết không nói với người ngoài để đối phương không biết mà đề phòng, làm hỏng mất đại sự của nước Đại Kim ta, chuyện đó thì tiểu vương tin rồi.

Mọi người hiểu ý mấy câu nói vừa rồi của y tuy nói ra rất mềm mỏng, nhưng thật ra có ý bắt họ phải bảo đảm giữ bí mật, đều nói:

- Vương gia cứ yên tâm, những chuyện ở đây không ai hé ra nửa câu đâu.

Mọi người nhận hậu lễ của Hoàn Nhan Hồng Liệt mời tới, đều biết nếu không phải là đại sự hàng đầu quyết y không làm thế, tốn kém rất nhiều vàng bạc châu báu để mời họ, nhưng rốt lại là chuyện gì thì nãy giờ y không hề nói tới, cũng không tiện hỏi, lúc ấy liền biết y sắp nói ra một chuyện cơ mật trọng đại người nào cũng vừa hiếu kỳ vừa phấn chấn.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

- Năm Thiên Hội thứ ba đời Thái tông nhà Đại Kim, cũng là năm Tuyên Hòa thứ bảy đời Huy tông họ Triệu, quân Kim ta do hai vị nguyên soái Niêm Một Cát. Cán Ly Bất suất lãnh chinh phạt nhà Tống, bắt được hai vua Huy tông. Khâm tông, từ xưa đến nay binh uy chưa bao giờ hùng mạnh như thế.

Mọi người đều tắc lưỡi khen ngợi.

Hoàng Dung nghĩ thầm :

- Bọn vô sỉ. Ngoài lão sư Tây Tạng kia thì các ngươi đều là người Hán. Lão vương gia nước Kim kia tự tâng bốc mình, nói bắt được hai vua nhà Tống mà các ngươi lại đều tán dương.

Chỉ nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói tiếp:

- Lúc ấy Đại Kim ta binh ròng tướng mạnh, vốn có thể thống nhất thiên hạ, nhưng đến nay đã gần trăm năm mà họ Triệu vẫn còn làm vua ở Hàng Châu, các vị có biết vì sao không?

Lương Tử Ông nói:

- Chuyện đó xin vương gia dạy bảo.

Hoàn Nhan Hồng Liệt thở dài một tiếng nói:

- Năm ấy Đại Kim ta thua dưới tay Nhạc Phi, đó là chuyện mọi người đều biết, cũng không cần tránh né. Nguyên soái Ngột Truật của Đại Kim ta giỏi dùng binh nhưng gặp phải Nhạc Phi lại liên tiếp thất bại. Về sau tuy Nhạc Phi bị Tần Cối nhận mệnh lệnh của Đại Kim ta hại chết, nhưng nguyên khí của quân Kim đã tổn thương rất nặng, từ đó về sau cũng không còn sức Nam chinh. Nhưng tiểu vương hùng tâm hăng hái, không tự lượng sức muốn lập công lớn cho thánh thượng, chuyện này nếu không có các vị giúp đỡ thì không xong.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu rõ ý y đều nghĩ thầm Xung phong hãm trận, đánh thành chiếm đất quả thật không phải là sở trường của chúng ta, chẳng lẽ y muốn chúng ta hành thích các đại tướng nguyên soái của Nam triều?.

Hoàn Nhan Hồng Liệt dáng vẻ đắc ý, giọng nói hơi run lên, nói:

- Mấy tháng trước đây tiểu vương vô ý tìm thấy giữa đống văn kiện cũ trong cung một văn thư từ tiền triều để lại, đó là mấy bài từ của Nhạc Phi, lời lẽ vô cùng kỳ lạ. Ta suy nghĩ mất mấy tháng rốt lại mới hiểu rõ ý tứ bên trong. Té ra Nhạc Phi lúc bị giam trong ngục biết mình không còn hy vọng được sống sót, y là người tinh trung báo quốc, cũng không phải giả, bèn đem tất cả sở học về việc hành binh bố trận, bí yếu trong việc luyện quân chinh phạt viết ra rõ ràng trong một bộ sách, chỉ chờ tìm được truyền nhân, dùng đó để chống cự quân Kim. May là Tần Cối cũng rất lợi hại, sợ Nhạc Phi lén thông tin tức với người ngoài nên đề phòng rất chặt chẽ, quan lại binh đinh trong ngục người nào cũng là kẻ tâm phúc thân tín của y. Nên biết binh tướng bộ hạ của Nhạc Phi đều dũng cảm thiện chiến, nếu họ tạo phản thì Tống triều không ai ngăn cản được. Năm ấy sở dĩ không ai tới cứu Nhạc Phi đều vì Nhạc Phi không chịu chống lại ý chỉ của triều đình, chứ nếu y đột nhiên đổi ý thì không xong rồi, có phải không? Y lại không biết Nhạc Phi không lo cho tính mạng của mình mà là lo cho giang sơn Đại Tống. Nhưng cũng may là như thế nên bộ binh thư kia của Nhạc Phi trước nay vẫn chưa lọt được ra ngoài.

Mọi người tập trung tinh thần lắng nghe, ai cũng quên cả uống rượu. Hoàng Dung treo người ngoài gác, cũng say mê nghe một cố sự lạ lùng.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

- Nhạc Phi không có cách nào đành giấu bộ sách ấy trong người, viết bốn bài Bồ Tát man. Sửu nô nhi. Hạ thánh triều. Tề thiên lạc gì đó. Bốn bài từ ấy cách luật không đúng, bằng trắc không hợp, câu chữ thì đảo lên đảo xuống, không biết muốn nói gì. Tần Cối tuy có thể nói là tài rộng như biển nhưng cũng không hiểu rõ ý tứ bên trong, vì thế sai người đưa tới nước Đại Kim. Mấy chục năm nay bốn bài từ ấy đều được cất giữ trong bí tịch của triều đình, không ai hiểu được ý nghĩa bên trong, ai cũng nói là lúc Nhạc Phi sắp chết căm hờn viết bừa, lời lẽ không có thứ tự, nào ngờ trong đó lại cất giấu một bí mật rất lớn. Tiểu vương vất vả suy nghĩ, sau cùng đã giải thích được, té ra bốn bài từ ấy đều phải đọc cách ra ba chữ một, từ trên xuống từ dưới lên, xoay đi xoay lại sẽ lập tức rõ ràng. Nhạc Phi trong bốn bài từ ấy dặn dò người sau học bộ binh thư của y để lại để đánh thẳng tới sông Hoàng Long, tiêu diệt Đại Kim ta. Y dụng tâm tuy vất vả, nhưng triều Tống không có người tài giỏi, thì cũng bỏ phí thôi, ha ha!

Mọi người cùng ngạc nhiên khen ngợi, đua nhau ca ngợi tài trí của Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

- Nghĩ lại Nhạc Phi dùng binh như thần, đánh nhau quả rất lợi hại. Nếu chúng ta tìm được bộ di thư ấy của y thì việc nước Đại Kim thống nhất thiên hạ há chẳng dễ dàng như trở bàn tay sao?.

Mọi người sực hiểu ra, nghĩ thầm: Triệu vương mời bọn mình tới, té ra là muốn bọn mình đi làm kẻ trộm đào mộ. Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

- Tiểu vương vốn nghĩ là bộ di thư ấy ắt là do y mang theo vào mộ.

Nói tới đó thì dừng lại một lúc mới nói tiếp:

- Các vị là đại anh hùng đại hào kiệt, chẳng lẽ lại mời các vị đi đào trộm mộ sao? Mà nói lại thì Nhạc Phi là kẻ thù của Đại Kim, nhưng y tinh trung thần võ, người trong thiên hạ ai cũng kính phục, chúng ta cũng không thể động vào phần mộ của y. Tiểu vương đã kiểm lại tất cả các mật báo của thám báo từ Nam triều gửi về, cuối cùng tìm ra được một manh mối khác. Nguyên là sau khi Nhạc Phi chết ở Phong Ba đình rồi thì được chôn cạnh cầu Chúng An gần đó, về sau Tống Hiếu Tông cho cải táng, đem di thể của y đưa về long trọng mai táng cạnh Tây Hồ, xây dựng đền miếu. Tất cả áo mũ di vật của y đều bị người ta vứt qua một bên, bộ di thư ấy tự nhiên cũng trong đó. Nơi đó cũng ở Lâm An.

Y nói tới đó, ánh mắt đột nhiên nhìn qua mọi người. Mọi người đều sốt ruột chờ y nói ra địa điểm chôn quyển sách.

Nào ngờ y lại chuyển qua chuyện khác, nói:

- Tiểu vương trộm nghĩ đã có người đυ.ng vào áo mũ di vật của Nhạc Phi. e cũng đã cất bộ di thư ấy rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì biết rằng họ quyết sẽ không biết. Nên biết người Tống đối với y kính trọng như thần minh, đã không hiểu được ý y thì quyết không dám động vào di vật của y, chúng ta tới chỗ ấy. Ắt có thể giơ tay là lấy được. Chỉ là những kẻ sĩ kỳ tài ở phương Nam rất đông, nếu chúng ta không nhất cử thành công, để lộ tin tức thì sẽ bị người Tống ra tay trước, như thế lại thành khéo quá hóa vụng. Chuyện này có liên quan tới vận mệnh của hai nước, nên tiểu vương rất coi trọng, nếu không mời được các cao thủ hạng nhất trong võ lâm tới giúp đỡ thì quyết không dám khinh suất vọng động.