Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 97

- Mắt cũng sưng, mũi cũng dập, còn nói là lành lặn à? Con gây chuyện như thế, cha con nghe được cũng không sao, nếu để sư phụ con nghe được phong thanh thì không xong đâu.

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Mẹ, mẹ nói người ăn mặc lối đạo sĩ hôm nay là ai nào?

Người đàn bà nói:

- Là ai thế?

Hoàn Nhan Khang nói:

- Là sư đệ của sư phụ con. Nói ra đúng là sư thúc của con, nhưng con nhất định không nhận y, cứ gọi y là đạo trưởng. Y cứ nhìn con vểnh râu trợn mắt, nhưng không có cách nào bắt con cả.

Nói tới đó cười ầm lên. Người đàn bà giật mình nói:

- Bậy bạ quá, bậy bạ quá. Ta đã thấy sư phụ con nổi giận thế nào, y từng gϊếŧ người, quả thật là làm người ta sợ gần chết.

Hoàn Nhan Khang ngạc nhiên nói:

- Mẹ thấy sư phụ gϊếŧ người rồi à? Ở đâu thế, y gϊếŧ ai?

Người đàn bà lắc đầu nhìn vào ngọn đèn như đang nghĩ ngợi xa xăm, chậm rãi nói:

- Ðó là chuyện rất lâu trước đây. Ồ ta quên gần hết rồi.

Hoàn Nhan Khang không hỏi tiếp nữa, đương dương tự đắc nói:

- Vương đạo sĩ kia tới cửa, hỏi con định kết thúc chuyện tỷ võ chiêu thân thế nào. Con luôn miệng vâng dạ, chỉ cần họ Mục tới thì cứ theo lời y mà làm.

Người đàn bà nói:

- Con hỏi qua cha chưa? Y có chịu không?

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Mẹ thật thà quá. Con đã sai người đi lừa cha con họ Mục tới, giam ở lao phòng phía sau rồi. Vương đạo sĩ kia làm sao biết được là y đi đâu?.

Hoàn Nhan Khang nói tới lúc cao hứng. Quách Tĩnh bên ngoài càng nghe càng tức giận, nghĩ thầm:

- Ta còn cho rằng ngươi quả có ý tốt, nào ngờ lại gian ác như thế.

Lại nghĩ:

- May mà Mục lão anh hùng không mắc lừa y.

Người đàn bà cũng không cho như thế là đúng, dịu dàng nói:

- Con đùa giỡn với con gái người ta, còn bắt người ta giam lại thì còn ra gì nữa? Mau thả họ ra đi đưa tặng thật nhiều tiền, xin lỗi tử tế, xin họ đừng trách móc.

Quách Tĩnh thầm gật đầu, nghĩ :

-Nói thế thì còn được.

Hoàn Nhan Khang nói:

- Mẹ không biết đâu, bọn người giang hồ này chẳng thiếu gì tiền bạc. Nếu thả họ ra, họ nói ầm lên ở ngoài thì làm sao không tới tai sư phụ?

Người đàn bà vội nói:

- Chẳng lẽ con muốn giam họ suốt đời à?

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Con đã nói rất tử tế, lừa họ về quê, bảo họ cứ cố sống cố chết chờ con.

Nói xong hô hô cười rộ.

Quách Tĩnh giận quá, giơ tay nắm chặt cánh cửa sổ vừa há miệng toan chửi, đột nhiên đã bị một bàn tay mềm mại bịt chặt lấy miệng, đồng thời cổ tay phải cũng bị kéo lại, một giọng nói dịu dàng truyền vào tai:

- Đừng nổi nóng.

Quách Tĩnh lập tức tỉnh ngộ, quay đầu nhìn Hoàng Dung mỉm cười, lại nhìn vào trong, chỉ nghe Hoàn Nhan Khang nói:

- Lão già họ Mục kia quả thật rất gian hoạt, nhất thời còn chưa mắc lừa, cứ giam y thêm vài ngày xem y có chịu nghe lời không.

Mẹ y nói:

- Ta thấy cô nương ấy dung mạo nhân phẩm rất tốt, ta rất thích. Để ta nói với cha con, chẳng bằng cưới nàng làm vợ, há lại không xong hết mọi việc sao.

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Mẹ lại thế rồi, gia thế chúng ta thế này, làm sao có thể cưới loại con gái giang hồ hèn hạ? Cha thường nói phải chọn cho con một đám con nhà hiển quý. Chỉ tiếc chúng ta là Tôn thất, cũng họ Hoàn Nhan.

Người đàn bà nói:

- Thì sao?

Hoàn Nhan Khang nói:

- Nếu không thế thì con có thể được cưới công chúa, làm Phò mã gia.

Người đàn bà thở dài, hạ giọng nói:

- Con coi thường con gái nhà nghèo.., chẳng lẽ con đúng là...

Hoàn Nhan Khang cười nói:

- Mẹ, còn có một chuyện buồn cười nữa. Họ Mục kia nói muốn gặp mẹ, nói rõ với mẹ mọi chuyện, y mới chịu tin.

Người đàn bà nói:

- Ta không giúp con lừa gạt người ta, làm những chuyện thất đức như thế đâu.

Hoàn Nhan Khang cười hì hì đi mấy vòng trong phòng, cười nói:

- Mẹ mà chịu đi con cũng không cho. Mẹ không biết bịa đặt, nói không quá ba câu là lộ ngay.

Hoàng Dung và Quách Tĩnh quan sát đồ vật bày biện trong phòng, chỉ thấy bàn ghế đều là gỗ tạp chế thành, chăn màn rèm cửa món nào cũng giống như đồ dùng của nhà nông, rất quê mùa thô kệch, trên vách treo một ngọn thương sắt đã rỉ sét, một cái lười cày bị mẻ, góc phòng treo một tấm the là rèm xe cũ. Hai người đều thầm ngạc nhiên:

- Người đàn bà này là vương phi, sao trong phòng lại bài trí thế này?.

Chợt thấy Hoàn Nhan Khang vỗ ngực hai cái, con thỏ trong áo kêu chóe chóe hai tiếng. Người đàn bà hỏi:

- Cái gì thế?

Hoàn Nhan Khang nói:

- À, suýt nữa con quên mất. Mới rồi nhìn thấy một con thỏ bị thương nên con mang nó về, mẹ, mẹ chữa vết thương cho nó đi.

Nói xong lấy con thỏ con trắng trong bọc ra đặt lên bàn.

Con thỏ ấy chân sau đã bị gãy không chạy được. Người đàn bà nói:

- Con ngoan lắm!

Rồi vội lấy hộp thuốc ra băng bó cho con thỏ.

Quách Tĩnh lửa giận bốc lên, nghĩ thầm gã này biết mẹ từ tâm nên bẻ gãy chân sau một con thỏ đưa bà chữa trị để bà không còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện bậy bạ của mình, đối với mẹ ruột mà còn giả dối lừa gạt như vậy thì trong lòng xấu xa quả thật không còn gì để nói nữa.

Hoàng Dung dựa vào người Quách Tĩnh, chợt thấy y toàn thân run lên, biết y giận lắm, sợ y phát tác nhảy ra chửi mắng Hoàn Nhan Khang liền kéo tay y chạy ra xa, nói:

- Ðừng đếm xỉa tới họ, chúng ta đi tìm thuốc thôi.

Quách Tĩnh nói:

- Cô biết thuốc ở đâu không?

Hoàng Dung lắc đầu nói:

- Không biết, phải đi tìm thôi.

Quách Tĩnh nghĩ thầm vương phủ lớn thế này biết tìm ở đâu? Nếu làm kinh động bọn Sa Thông Thiên thì chắc chắn là gặp đại họa, đang định bàn với nàng đột nhiên trước mặt có ánh sáng lóe lên, một ngươi tay cầm đèn l*иg, miệng ngân nga câu tiểu khúc:

Ta yếu ớt nhỏ nhoi a.

Ngươi không thương ta thì thương ai?

Nếu ngươi thương ta a...

Lúc khoan lúc nhặt đi tới.

Quách Tĩnh định núp vào sau gốc cây thì Hoàng Dung đã bước ra chặn đường.

Người kia sửng sốt, chưa kịp mở miệng thì Hoàng Dung lật cổ tay một cái, một ngọn Nga my thích sáng quắc đã kề vào cổ y, quát:

- Ngươi là ai?

Người kia hoảng sợ hồn bất phụ thể, lát sau mới lắp ba lắp bắp nói:

- Ta.., ta là Giản quản gia trong phủ. Ngươi.., ngươi định làm gì?

Hoàng Dung nói:

- Ðịnh làm gì à? Định gϊếŧ ngươi! Ngươi là quản gia thì tốt lắm. Hôm nay tiểu vương gia sai các ngươi đi mua rất nhiều thuốc, vậy mang về cất ở đâu?

Giản quản gia nói:

- Ðều do tiểu vương gia đích thân cất giữ, ta.., ta không biết đâu!

Hoàng Dung tay trái kéo cổ tay y một cái, tay phải khẽ đẩy về phía trước, mủi Nga my thích đã đâm vào cổ y vài phân. Gã Giản quản gia này chỉ thấy cổ tay đau buốt như bị gãy xương nhưng không dám kêu. Hoàng Dung hạ giọng nói:

- Ngươi nói hay không?

Giản quản gia nói:

- Quả thật là ta không biết.

Hoàng Dung tay trái giật khăn y xuống nhét vào miệng y, tay phải vừa kéo vừa đẩy, kịch một tiếng, lập tức bẻ gãy tay phải của y. Giản quản gia rú lên một tiếng, lập tức ngất đi, nhưng miệng bị cái khăn nút chặt, tiếng rú ấy chỉ vang lên rất nhỏ, không truyền được ra ngoài.

QuáchTĩnh không ngờ cô nương nhỏ tuổi xinh đẹp này lại ra tay độc ác như thế, bất giác hoảng sợ ngẩn người. Hoàng Dung đâm hai nhát vào nách Giản quản gia, y liền tỉnh lại. Nàng cầm chiếc khăn tiện tay đội lại lên đầu y, nói: