Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 94

- Thằng tiểu tử thối tha, ngươi mà không tránh ra xa thì lão tử sẽ đái xuống ngươi đấy.

Quách Tĩnh cười gập cả người, nói:

- Ta đứng ở đây làm sao ngươi đái tới được.

Đột nhiên sau lưng có người cười khẽ một tiếng. Quách Tĩnh quay lại nhìn, tiếng khuấy nước vang lên, một chiếc thuyền trong bụi cây rậm lướt ra.

Chỉ thấy cuối thuyền có một cô gái cầm chèo khoát nước, tóc dài xỏa xuống vai, y phục toàn thân màu trắng, trên tóc buộc một cái vòng vàng, tuyết trắng ánh lên chớp chớp lóe sáng. Quách Tĩnh thấy cô gái kia trang phục toàn thân giống như tiên nữ, bất giác ngẩn người ra nhìn. Chiếc thuyền từ từ tới gần, chỉ thấy nàng còn rất nhỏ tuổi, bất quá chỉ mười lăm mười sáu, da trắng như tuyết, xinh đẹp không ai bằng, dung mạo tuyệt trần, không thể nhìn gần.

Quách Tĩnh thấy hoa cả mắt, không dám nhìn nữa, quay đầu qua chỗ khác, từ từ lui lại mấy bước. Cô gái kia chèo thuyền vào sát bờ, kêu lên:

- Quách ca ca, lên thuyền đi?.

Quách Tĩnh giật nảy mình, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cô gái kia tươi cười rạng rỡ, áo quần phất phơ trước gió. Quách Tĩnh như si như mộng, hai tay đưa lên che mắt. Cô gái kia cười nói:

- Sao thế? Không nhận ra ta à?

Quách Tĩnh nghe giọng nói của nàng thì rõ ràng giống như Hoàng Dung, nhưng một gã tiểu khiếu hóa gầy gò rách rưới tại sao lại đột nhiên trở thành một tiên nữ, đúng là không thể tin vào mắt mình. Chỉ nghe Hoàng Hà tứ quỷ sau lưng nhao nhao kêu lên:

- Tiểu cô nương, mau tới cắt dây giúp, thả bọn ta xuống với!

- Cô giúp việc này, ta cho cô một trăm lượng bạc!

- Mỗi người một trăm lượng, tất cả bốn trăm lượng đấy!

- Cô muốn tám trăm lượng cũng được!

Cô gái kia không thèm ngó ngàng gì tới họ, cười nói:

- Ta là Hoàng hiền đệ của ngươi đây, ngươi không thèm nhìn ta à?

Quách Tĩnh định thần nhìn lại, thấy nàng quả thật mắt mày mũi miệng đều giống hệt Hoàng Dung, bèn nói:

- Cô à, cô à.

Chỉ nói được hai chữ cô rồi không nói được gì nữa. Hoàng Dung duyên dáng mỉm cười, nói:

- Ta vốn là con gái, ai cần ngươi gọi là Hoàng hiền đệ. Hoàng hiền đệ chứ? Mau lên thuyền đi.

Quách Tĩnh như đang trong mơ, nhún chân một cái nhảy lên thuyền.

Hoàng Hà tứ quỷ trên cao thì không ngừng nâng giá tiền thưởng.

Hoàng Dung chèo thuyền ra tới giữa hồ, lấy rượu thịt ra, cười nói:

- Chúng ta ở đây uống rượu thưởng tuyết lại không hay sao?

Lúc ấy đã cách Hoàng Hà tứ quỷ khá xa, không còn nghe thấy tiếng kêu gào của họ nữa.

Quách Tĩnh dần dần trấn tĩnh, cười nói:

- Ta thật hồ đồ, cứ cho rằng cô là con trai, từ nay trở đi không thể gọi cô là Hoàng hiền đệ nữa rồi!

Hoàng Dung cười nói:

- Ngươi cũng đừng gọi ta là Hoàng hiền muội, cứ gọi ta là Dung nhi thôi. Cha ta trước nay cũng gọi thế.

Quách Tĩnh chợt nhớ ra, nói:

- Ta có mang điểm tâm cho cô đây. Rồi lấy trong bọc ra mấy cái bánh mà Hoàn Nhan Khang đưa tới, nào ngờ y cõng Vương Xử Nhất, múc nước giải độc, bôn ba mua thuốc đã đè mấy món điểm tâm cái bẹp cái vỡ trông chẳng còn ra hình thù gì, hoàng Dung thấy thế mỉm cười.

Quách Tĩnh đỏ mặt nói:

- Không ăn được rồi!

Rồi cầm lên định ném xuống hồ.

Hoàng Dung chìa tay ra đón lấy, nói:

- Ta thích ăn.

Quách Tĩnh sửng sốt. Hoàng Dung đã cầm một cục bánh lên cho vào miệng. Quách Tĩnh thấy nàng ăn được vài miếng thì mi mắt đỏ lên, nước mắt từ từ ứa ra, lại càng không hiểu. Hoàng Dung nói:

- Ta sinh ra đã không có mẹ, trước nay đâu có ai nghĩ tới ta thế này...

Nói xong rơi mấy giọt lệ. Nàng lấy ra một cái khăn tay sạch màu trắng. Quách Tĩnh cho rằng nàng định lau nước mắt, nào ngờ nàng gói mấy cục bánh bẹp nát lại thật kỹ, cho vào trong bọc, liếc mắt cười một tiếng, nói:

- Ta sẽ ăn dần.

Quách Tĩnh không biết gì về loại tình cảm này của đàn bà con gái, chỉ thấy hành động của vị Hoàng hiền đệ này rất lạ lùng, liền hỏi nàng:

- Cô nói có chuyện gấp cần nói với ta, là chuyện gì vậy?

Hoàng Dung cười nói:

- Ta muốn nói với ngươi rằng ta không phải là Hoàng hiền đệ gì cả mà là Dung nhi, chẳng phải chuyện gấp sao?.

Quách Tĩnh cũng cười khẽ một tiếng, nói:

- Cô xinh đẹp như thế, tại sao trước đây lại cải trang thành tiểu khiếu hóa?

Hoàng Dung nghiêng đầu đi nói:

- Ngươi nói ta xinh đẹp à?

Quách Tĩnh thở ra nói:

- Rất đẹp, đúng là rất giống tiên nữ trên núi tuyết của bọn ta.

Hoàng Dung cười nói:

- Ngươi gặp tiên nữ rồi sao?

Quách Tĩnh nói:

- Ta chưa gặp, chứ gặp thì làm sao còn sống được?

Hoàng Dung ngạc nhiên hỏi:

- Sao thế?

Quách Tĩnh đáp:

- Những người già ở Mông Cổ nói ai gặp tiên nữ thì vĩnh viễn không muốn trở về thảo nguyên nữa, cả ngày cứ đờ người ra trên núi tuyết, vài ngày là chết cóng.

Hoàng Dung cười nói:

- Vậy ngươi nhìn thấy ta có đờ người ra không?

Quách Tĩnh thoáng đỏ mặt, vội nói:

- Chúng ta là bạn tốt, khác hẳn chứ. Hoàng Dung gật gật đầu, nghiêm trang nói:

- Ta biết ngươi thật lòng đối xử tốt với ta, bất kể ta là trai hay gái, xinh đẹp hay xấu xí.

Lát sau lại nói:

- Ta ăn mặc thế này ai cũng sẽ lấy lòng ta, có gì là lạ? Lúc ta làm tiểu khiếu hóa ngươi đối xử với ta tốt, đó mới là tốt thật.

Lúc ấy nàng thấy tâm tình cực kỳ khoan khoái, cười nói:

- Ta hát một khúc cho ngươi nghe, được chứ?

Quách Tĩnh nói:

- Ngày mai sẽ hát được không? Chúng ta phải mua thuốc ngay cho Vương đạo trưởng.

Lúc ấy bèn kể qua chuyện Vương Xử Nhất bị thương trong Triệu vương phủ và tình hình mua thuốc không được.

Hoàng Dung nói:

- Ta cũng đã ngạc nhiên, thấy ngươi mồ hôi đầy mặt chạy ra chạy vào từng hiệu thuốc, không biết là cần gì, té ra là vì thế.

Quách Tĩnh lúc ấy mới nghĩ ra là lúc y đi mua thuốc thì Hoàng Dung đã theo sát phía sau, nếu không cũng không biết chỗ y ở, bèn nói:

- Hoàng hiền đệ, ta cưỡi con tiểu hồng mã của ngươi đi mua thuốc được không?

Hoàng Dung nghiêm trang nói:

- Thứ nhất, ta không phải là Hoàng hiền đệ. Thứ hai, con tiểu hồng mã là của ngươi, chẳng lẽ ta lại lấy của ngươi thật sao? Ta chỉ là thử ngươi thôi. Thứ ba, tới các thị trấn phụ cận cũng chưa chắc đã mua.được thuốc.

Quách Tĩnh thấy nàng đoán việc không bàn mà hợp với Vương Xử Nhất, bất giác vô cùng lo lắng hoảng sợ.

Hoàng Dung cười khẽ nói:

- Bây giờ ta hát một khúc cho ngươi nghe nhé?

Chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, tựa vào mạn thuyền, giọng hát trong trẻo từ cổ họng vang lên:

Tiếng nhạn kêu sương, thấu qua rèm lạnh buốt. Đang khi băng đóng chưa dày, mây đưa trăng lướt. Gương con soi bóng lược. Muốn thoa son đánh phấn. điểm trang khó lòng học được.

Vóc ngọc háo mòn, lại khoác chăn dày mấy lớp. Tựa gió xuân, duyên dáng mỉm cười, quay ngắm hoa rơi lác đác.

Quạnh quẽ bấy! Quê nhà đâu nhỉ? Lầu gác bên ao, cây vườn dưới tuyết. Dao trì thề xưa, cánh hồng nhờ ai hẹn ước? Bướm con kia chỉ giỏi tìm hoa hỏi liễu, đậu khắp cành nam chửa biết.

Luống thương tâm, lạnh lẽo chiều buông, tù và mấy tiếng.

Quách Tĩnh lắng nghe từng tiếng từng tiếng, tuy về ý nghĩa bài từ thì không hiểu gì nhưng thanh âm êm ái, ngân nga dìu dặt, nghe thấy không kìm được nỗi say mê, thần hồn điên đảo, tình cảnh êm đẹp vui sướиɠ lần này quả thật từ khi lọt lòng đến nay y chưa từng được gặp.

Hoàng Dung hát xong một khúc, hạ giọng nói:

- Bài từ Thụy hạc tiên này của Tân đại nhân là tả hoa mai sau tuyết, ngươi thấy hay không?