Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 83

trước ngực đau buốt. trong lòng cả kinh. bị công tử kia liên tiếp tấn công mấy chiêu.

móc chân một cái. ngã ngửa ra đất Đám tùy tùng của công tử đều cười rộ lên. Công

tử kia phủi phủi bụi đất trên đùi. cười nhạt nói Bằng vào công phu mèo què ấy mà

muốn can thiệp chuyện bất bình à ? Về nhà bảo sư nương của ngươi dạy thêm hai

mươi năm nữa đi !.

Quách Tĩnh không nói tiếng nào. hít sâu một hơi. vận khí mấy vòng trong

ngực. lập tức thấy bớt đau. nói Ta không có sư nương ?. Công tử kia hô hô cười

lớn. nói Vậy thì bảo sư phụ ngươi mau cưới một người đi ?. Quách Tĩnh đang

định nói Ta có sáu vị sư phụ. trong đó một người là phụ nữ nhưng thấy công tử

kia đang định đi ra khỏi bãi đất. không kịp nói câu ấy vội sấn lên gọi Xem quyền

đây !. tay quyền từ hông đánh lên nhắm vào gáy y. Công tử kia cúi đầu tránh qua.

Quách Tĩnh quyền tay trái móc lại đánh vào mặt y. Công tử kia đưa tay gạt ra. hai

người hai tay chạm nhau. ai cũng vận nội kình hất ra ngoài. Quách Tĩnh công lực

mạnh hơn. công tử kia võ công cao hơn. nhất thời giằng co bất phân thắng bại.

Quách Tĩnh hít mạnh một hơi. đang định tăng thêm kình lực lên cánh tay. chợt

thấy cánh tay đối phương đột nhiên rút lại. kình lực trên tay đè vào khoảng không.

thân hình không tự chủ được nhào lên phía trước. vội lấy thế đứng vững lại thì

chưởng của địch nhân đã đánh tới hậu tâm. Quách Tĩnh vội vung chưởng lại đón đỡ.

nhưng y đang bị động. đối phương lại chủ động. công tử kia quát Cút đi ?. chưởng

lực xô ra. Quách Tĩnh vừa giao quyền lại ngã xuống. lần này là ngã sấp. Y khuỷu

tay trái vừa chạm đất. thân hình đã bật lên. xoay nửa vòng trên không. chân trái

quét ngang ra đá vào giữa ngực công tử kia.

Những người đứng xem chung quanh thấy y biến chiêu mau lẹ như thế. gần

như chuyển bại thành thắng. những người hơi biết võ nghệ đều cất tiếng khen ngợi.

Công tử kia nép người qua bên trái. song chưởng hư hư thực thực. một chưởng

để quấy rối. một chưởng để tấn công. Lúc ấy Quách Tĩnh bèn thi triển Phân cân

thác cốt thủ. hai tay bay múa. chụp gân bẻ khớp. chiêu nào cũng không rời các

huyệt đạo khớp xương của đối phương. Công tử kia thấy đòn tới của y lợi hại.

chưởng pháp đột nhiên biến hóa. cũng thi triển Phân cân thác cốt thủ. Nhưng công

phu này của Quách Tĩnh là do Diệu thủ thư sinh Chu Thông tự sáng tạo. khác hẳn

với của các danh sư ở Trung nguyên. Hai người quyền lộ rất giống nhau nhưng thủ

pháp chiêu thức thì khác hẳn. đánh được vài chiêu. một người chĩa hai ngón tay

phóng vào huyệt Dưỡng lão sau cổ tay đối phương. người kia lật tay móc lại kéo ra.

chụp vào khớp ngón tay địch nhân. Đôi bên đều úy kỵ nhau. đều không dám ra đòn

thật sự. vừa phát đã thu. cứ thế qua ba bốn mươi chiêu lại càng bất phân thắng bại.

Tuyết bay lả tả. trên đầu trên vai mọi người đều đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Công tử kia đánh lâu không thắng. chợt để lộ một chỗ sơ hở. để trống trước

ngực. Quách Tĩnh thừa cơ sấn vào ngón tay điểm mau tới huyệt Cưu vĩ trên ngực

đối phương. chợt động tâm niệm Mình và y không hề có oán thù. không thể ra tay

quá nặng ?. ngón tay hơi nghiêng đi. phóng chệch qua bên cạnh. Nào ngờ tay phải

của công tử kia đột nhiên xuyên ra. đấy hai tay của Quách Tĩnh ra ngoài. quyền trái

bùng bùng hai phát đập vào giữa lưng y. Quách Tĩnh vội co người lùi lại phía sau.

phát chưởng cũng đánh tới lưng công tử kia. Công tử kia đã sớm nghĩ tới chiêu ấy.

tay phải móc lại xoay vòng giữ cứng cồ tay y. dùng chiêu Thuận thủ khiên dương

kéo mạnh ra ngoài. chân phải đạp vào ống chân phải Quách Tĩnh. mượn lực đẩy

lực. Quách Tĩnh lập tức không đứng vững. huỵch một tràng ngã vật xuống đất.

Mục Dịch hai tay nhờ con gái băng bó vết thương. đứng dưới ngọn cờ xem hai

người giao đấu. thất Quách Tĩnh ngã liên tiếp ba lần. rõ ràng không phải là đối thủ

của công tử kia. vội bước tới đỡ y lén. nói Lão đệ chúng ta đi thôi. không cần phải

đôi co với bọn khốn này.

Quách Tĩnh ngã một cái vừa rồi đầu váng mắt hoa. trán đập xuống đất đau

quá. lửa giận bùng lên. giằng ra khỏi tay Mục Dịch. sấn tới liên tiếp vung quyền

phát chưởng. hung dữ sấn vào đánh công tử kia.

Công tử kia quả thật không ngờ y thua không chịu bỏ chạy mà lại càng đấu

càng dũng mãnh. nhảy ra ba bước kêu lên Ngươi còn chưa chịu thua à ?. Quách

Tĩnh không đáp. cứ sấn vào đánh đá. công tử kia nói Ngươi mà còn lằng nhằng thì

đừng trách ta ra sát thủ !. Quách Tĩnh nói Được ? Ngươi không trả chiếc hài lại

thì chuyện giữa chúng ta vĩnh viễn không xong đâu. Công tử kia cười nói Cô

nương kia không phải là em gái ngươi. sao ngươi cứ liều chết bắt ta phải làm em rể

?. Câu ấy là lời mắng người ở vùng Bắc Kinh. bọn vô lại đứng ngoài nghe thế đều

cười ầm lên. Quách Tĩnh thì không hiểu gì cả. nói Ta không quen cô ta. cô ta vốn

không phải là em gái ta. Công tử kia vừa tức giận vừa buồn cười. mắng Thằng tiểu

tử ngu ngốc. xem quyền đây ?. hai người lại giao quyền. lui tới qua lại tiếp tục

đánh nhau.

Lần này Quách Tĩnh đã đề phòng. công tử kia liên tiếp bày quỷ kế. nhưng

Quách Tĩnh hoàn toàn không mắc lừa. Nói tới võ công thì công tử kia quả thật hơn

y một bậc. nhưng Quách Tĩnh liều mạng dùng toàn lực. ra sức đánh nhau. bất kể bị

trúng thêm quyền chưởng vẫn sấn vào không chịu lui. Y lúc nhỏ chưa học võ công

đánh nhau với đám trẻ con bọn Đô Sử cũng đã như thế. Lúc ấy võ nghệ tuy đã cao.

nhưng lối đánh nhau vẫn theo tính nết trời cho. không khác gì lúc nhỏ. lăn xả vào

đánh. vứt bốn chữ Đánh thua thì chạy mà Tứ sư phụ dạy lên tận mây xanh. Trong

lòng y nãy giờ chỉ còn sáu chừ Đánh không lại thì đánh nữa. chỉ là không tự biết

mà thôi.

Lúc ấy những người nhàn rỗi nghe la thét kéo tới đứng xem chung quanh càng

lúc càng đông. quảng trường đã đông nghịt chật cứng. Gió tuyết càng lớn. nhưng

mọi người thích xem nhiệt náo. không ai bỏ về.

Mục Dịch nhiều năm qua lại giang hồ. biết việc này nhất định sẽ làm kinh

động quan phủ. gây ra chuyện lớn. nhưng người ta trượng nghĩa ra tay can thiệp

chuyện bất bình. mình há lại có thể bỏ đi cho xong chuyện. đứng bên cạnh nhìn

trong lòng mười phần lo lắng. vô ý đưa mắt nhìn vào đám đông một cái chợt thấy

rất nhiều trong những người đứng xem là nhân vật võ lâm. hào khách giang hồ.

người ngưng thần quan sát. kẻ hạ giọng bàn bạc. Mới rồi vì y tập trung tinh thần

nhìn hai người trẻ tuổi đánh nhau nên cũng không biết họ tới lúc nào.

Mục Dịch từ từ di động bước chân. mon men tới gần chỗ đám tùy tùng của

công tứ kia tụ tập. nghiêng tai liếc mắt. chỉ thấy trong đó có ba người tướng mạo kỳ

lạ. Một người thân khoác cà sa màu đỏ. đầu đội tăng quan sáng ngời. là một nhà sư

Tây Tạng. y rất to lớn. cao hơn hẳn mọi người nửa cái đầu. Một người vóc dáng

trung bình. đầu đầy tóc bạc nhưng sắc mặt hồng hào không hề có một vết nhăn như

trẻ con. đúng là đồng nhan bạch phát. thần thái tươi tắn. mặc một chiếc trường bào

vải thô. ăn mặc không ra người xuất gia. không ra người tục gia. Người thứ ba thân

hình ngũ đoản. mắt đầy tia máu đỏ. nhưng ánh mắt sáng quắc như điện. ria mép

lởm chởm.

Mục Dịch nhìn thấy thầm kinh ngạc. chỉ nghe một tên tùy tùng nói Thượng