chợt nghe trên đầu có người cao giọng tức giận chửi mắng Đồ con hoang. thằng
khốn nạn. quân khốn kiếp.
Quách Tĩnh nhảy ra ba bước. ngọn nhuyễn tiên rung lên đánh ra giữ thế. ngẩng
đầu nhìn lên bất giác vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. chỉ thấy Hoàng Hà tứ quỷ bị
treo lơ lửng trên bốn thân cây lớn. người nào tay chân cũng bị trói chặt. đong đưa
qua lại trên không. hết sức giãy giụa nhưng không có chỗ nào dùng lực. Bốn người
thấy Quách Tĩnh càng ngoác mồm ra chửi lớn.
Quách Tĩnh cười nói Các ngươi đi dạo trên đó à ? Chắc là vui lắm hả ? Hẹn
gặp lại. hẹn gặp lại. xin lỗi không bồi tiếp được!. Đi được vài bước lại quay đầu hỏi
Ai treo các ngươi lên cây thế ?. Tiền Thanh Kiện chửi Con mẹ nó chứ. đủ thứ
quỷ kế. không phải hảo hán ?. Thẩm Thanh Cương kêu Hảo tiểu tử ngươi có giỏi
thì thả bọn ta xuống. đơn đả độc đấu quyết phân thắng phụ. nếu cả bốn người bọn ta
cùng xông vào thì không phải là anh hùng. Quách Tĩnh tuy không thông minh
nhưng cũng không ngu xuẩn tới mức ấy. lập tức hô hô cười lớn. nói Thì cứ cho các
ngươi là anh hùng hảo hán cũng được. cũng không cần phải đánh nhau nữa !.
Y sợ Tam đầu giao Hầu Thông Hải tới ngay lập tức không dám chần chừ. chạy
ra khỏi rừng trở vào thành. mua một con ngựa tốt rồi lập tức lên đường đi về phía
nam. dọc đường suy tính Người ân nhân ngấm ngầm giúp mình không biết là ai ?
Hoàng Hà tứ quỷ võ công hoàn toàn không phải tầm thường mà lại treo được họ lên
cây. Gã Tam đầu giao Hầu Thông Hải này như hung thần ác sát. sao lúc ấy lại
không thấy bóng dáng đâu cả ? Các vị sư phụ nói đã hẹn với người ta thì dù nguy
hiểm to bằng trời cũng không thể không tới. Lần hẹn này mình đã tới còn y thì
không. vậy y không trách mình được.
***
Trên đường không có gì đáng nói. một hôm y tới Trung đô Bắc Kinh. Đây là
kinh thành nước Đại Kim. là nơi danh tháng phồn hoa đứng đầu thiên hạ lúc bấy
giờ. cho dù cựu kinh Biện Lương hay tân đô Lâm An nhà Tống cũng không bằng.
Quách Tĩnh lớn lên ở vùng sa mạc hoang vu. đời nào thấy quạ khí tượng như vậy ?
Chỉ thấy lầu hồng gác vẽ. cửa đỏ rèm thêu. xe lăn ngựa phóng huyên náo phi
thường. Quầy cao tiệm lớn. đều bày hàng hóa quý báu. trà đình tửu điếm. chỉ thấy
khách khứa giàu sang. đúng là màu sắc đầy ngõ. đàn sáo vang trời. ánh vàng chói
mắt. gấm lụa bay hương. khiến một thiếu niên trước nay chưa trải đời như y thấy
hoa cả mắt. Những vật nhìn thấy. trong mười có đến chín không biết là món gì.
Y không dám vào các tửu quán sơn son thếp vàng rực rỡ mà chỉ chọn một quán
cơm nhỏ ăn cơm rồi thả bộ trên phố ngắm nhìn. Đi được nữa ngày. chợt nghe trước
mặt có tiếng người huyên náo. tiếng khen ngợi không ngớt vang lên. từ xa nhìn tới
thấy có một đám đông xúm xít. không biết là xem cái gì.
Y nảy lòng hiếu kỳ. chen vào đám đông nhìn ngó. chỉ thấy ở giữa có một bãi
đất trống lớn. dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền đỏ thêu bốn chữ lớn Tỷ võ
chiêu thân màu vàng. dưới cờ có hai người đang cước qua quyền lại đánh nhau.
một người là thiếu nữ áo đỏ. một người là hán tử to lớn. Quách Tĩnh thấy thiếu nữ
giơ tay nhấc chân đều có phép tắc. rõ ràng võ công không kém. còn đại hán kia võ
nghệ cũng bình thường. Đấu thêm vài chiêu. thiếu nữ áo đỏ cố ý để lộ sơ hở. thượng
bàn trống trải. đại hán kia cả mừng. song quyền ra chiêu Song giao xuất động vù vù
đánh thẳng vào ngực đối phương. Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua đã lập tức
tránh khỏi. tay trái quét ngang. bình một tiếng đánh trúng lưng đại hán. Đại hán kia
thu chân không kịp. ngã chúi đầu về phía trước. mặt mũi dính đầy bụi cát. lồm cồm
bò dậy. thẹn thùng xấu hổ lủi vào đám đông. Mọi người đứng xem nhao nhao khen
ngợi ầm ĩ.
Thiếu nữ kia vuốt vuốt lại mái tóc. lui về đứng dưới ngọn cờ. Quách Tĩnh thấy
nàng khoảng mười bảy mười tám tuổi. đứng như cây ngọc. tuy trên mặt có vẻ phong
trần nhưng mắt sáng răng trắng. dung mạo xinh đẹp. Lá cờ gấm bay phần phật trong
gió. khiến mặt cô gái lúc rõ lúc khuất. Bên trái ngọn cờ cắm một ngọn thương sắt.
bên phải có hai ngọn đoản kích.
Chỉ thấy thiếu nữ kia và một hán tử trung niên hạ giọng nói mấy câu. Hán tử
kia gật gật đầu. chắp tay vái người xem chung quanh bốn cái rồi lớn tiếng nói Tại
hạ họ Mục tên Dịch. người Sơn Đông. đi ngang quý địa. một là không cầu danh. hai
là không vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có người mai mối. Nó từng
có một lời thề là không mong chồng giàu sang. chỉ cần là hảo hán võ nghệ siêu
quần. vì vậy lớn mật tỷ võ chiêu thân. Phàm những người từ ba mươi tuổi trở xuống.
hiện chưa có vợ. có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ lập tức
gả tiểu nữ cho y. Hai cha con tại hạ đi từ Nam lên Bắc. trải qua bảy lộ. chỉ vì các
bậc hào kiệt thành danh đều đã có vợ. mà các bậc thiếu niên anh hùng lại không
chịu hạ cố. nên thủy chung vẫn chưa tìm được lương duyên. Nói tới đó dừng lại
một lúc. ôm quyền nói Bắc Kinh là nơi ngọa hổ tàng long. ắt có nhiều cao nhân
hiệp sĩ. tại hạ hành sự hoang đường. xin các vị rộng lòng bỏ qua .
Quách Tĩnh thấy Mục Dịch lưng to vai rộng. thân thể rất cao lớn nhưng vai hơi
gù. tóc mai điểm bạc. mặt đầy nếp nhăn. thần sắc rất sầu khổ. mặc một bộ quần áo
vải thô vá chằng chịt. còn cô gái lại ăn mặc rất đẹp đẽ.
Mục Dịch nói xong. chờ thêm một lúc. chỉ nghe đám người xôn xao bàn tán
cười nói. lại bình phẩm cô gái từ đầu tới chân nhưng không ai dám bước ra động
thủ. ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy mây xám hạ xuống. gió bấc nổi lên. bèn nói một
mình Xem ra chỉ lát nữa là có tuyết lớn. ? , hôm ấy sắc trời cũng thế này.... Rồi
quay người rút ngọn cờ lên. đang định cuốn lá cờ có bốn chữ Tỷ võ chiêu thân lại.
chợt hai phía đông tây trong đám đông đồng thời có tiếng kêu lớn Khoan đã rồi
có hai người nhất tề nhảy ra.
Mọi người đứng xem chung quanh nhìn thấy bất giác cười phá lên. Nguyên
người phía đông là một ông già to béo. râu quai nón đầy mặt. quá nửa đã hoa râm.
tuổi tác ít nhất cũng phải trên năm mươi. Người phía tây thật càng buồn cười chính
là một hòa thượng đầu trọc. Người béo mập nói với mọi người Cười cái gì ? Y tỷ
võ chiêu thân. ta còn chưa có vợ. chẳng lẽ không được tỷ võ à ?. Hòa thượng kia
mặt mày rạng rỡ nói Lão công công. cho dù ngươi thắng thì một khuê nữ dung
mạo như hoa thế kia mà bắt nàng vừa lấy chồng đã phải làm quả phụ sao?. Người
béo mập tức giận nói bậy ngươi tới đây làm gì ?. Hòa thượng nói Được một người
vợ xinh đẹp như thế thì hòa thượng ta sẽ lập tức hoàn tục. Mọi người chung quanh
lại cười ầm.
Cô gái kia trên mặt lộ vẻ tức giận. mày liễu dựng ngược. cởi chiếc áo khoác
vừa khoác vào. định bước lên động thủ. Mục Dịch kéo tay con gái một cái. bảo
nàng tạm ẩn nhẫn đừng nóng nảy. rồi tiện tay lại cắm ngọn cờ xuống đất.
Bên kia hòa thượng và người béo mập tranh nhau muốn tỷ võ trước với cô gái.
mỗi bên một câu. đã cãi ầm lên tới mức không sao can được. bọn vô lại đứng cạnh
cười nói Thì hai ông anh cứ đánh nhau một trận trước xem ai thắng đã nào. Hòa