Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 67

- Tôi đang nghĩ tới mẹ tôi.

Thiết Mộc Chân nói:

- Ờ, ngươi là dũng sĩ, là dũng sĩ bậc nhất.

Rồi chỉ tay vào đám lửa sáng xa xa, nói:

- Họ cũng đều là dũng sĩ. Người Mông Cổ chúng ta có biết bao nhiêu dũng sĩ, nhưng mọi người cứ không ngừng gϊếŧ chóc lẫn nhau. Chỉ cần mọi người hợp làm một.

Rồi đưa mắt nhìn ra chân trời xa xa, hiên ngang nói:

- Thì chúng ta có thể biến tất cả những nơi nào có bầu trời bên trên thành mục trường của người Mông Cổ.

Quách Tĩnh thấy lời nói chất chứa hoài bão to lớn, lại càng thêm khâm phục Thiết Mộc Chân, ưỡn ngực ra nói:

- Đại hãn, chúng ta có thể chiến thắng, tuyệt không để cho gã Tang Côn hèn nhát bỉ ổi kia đánh bại.

Thiết Mộc Chân cũng thần thái hiên ngang, nói:

- Đúng, chúng ta cứ nhớ câu chuyện đêm nay, chỉ cần lần này chúng ta không chết từ nay trở đi ta sẽ coi ngươi như con ruột.

Nói xong ôm Quách Tĩnh một cái.

Lúc họ trò chuyện trời đã hửng sáng, trong quân của Tang Côn và Trát Mộc Hợp vang lên tiếng tù và. Thiết Mộc Chân nói:

- Nếu viện binh không tới thì hôm nay chúng ta sẽ tử chiến trên hòn núi đất này.

Chỉ nghe trong quân địch gươm giáo loảng xoảng, ngựa hí vang rền, đang chuẩn bị tấn công thật sớm. Quách Tĩnh vội nói:

- Đại hãn, con tiểu hồng mã này của tôi cước lực rất mau, người cứ cưỡi xông ra trước, dẫn quân đánh xuống, còn chúng tôi ở lại đây ngăn cản quân địch.

Thiết Mộc Chân mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu y, nói:

- Nếu Thiết Mộc Chân chịu vứt bỏ bạn bè bộ tướng, một mình sợ chết trốn chạy thì đã không phải là đại hãn của các ngươi rồi.

Quách Tĩnh nói:

- Dạ, đại hãn, tôi nói sai rồi.

Thiết Mộc Chân và con trai thứ ba cùng chư tướng và thân binh núp sau núi đất, mũi tên đều ngắm thật chuẩn vào từng con đường lên núi.

Qua hồi lâu, một lá cờ vàng trong quân của Tang Côn vượt lên trước, dưới cờ có ba người sóng vai cùng lên núi, bên trái là Tang Côn, bên phải là Trát Mộc Hợp, người đi giữa rõ ràng là Lục vương tử.Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim. Y mặc giáp vàng đội mũ trụ vàng, tay trái cầm thuẫn vàng đỡ tên, kêu lên:

- Thiết Mộc Chân, ngươi dám làm phản nước Đại Kim à?.

Con trưởng Thiết Mộc Chân là Truật Xích nhắm thẳng vào y bắn một phát, bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt có một người nhảy ra vươn tay một cái chụp cứng mũi tên, thân thủ vô cùng mau lẹ. Hoàn Nhan Hồng Liệt quát:

- Lên bắt sống Thiết Mộc Chân xuống đây.

Có bốn người ứng thanh vọt thẳng lên núi.

Quách Tĩnh bất giác cả kinh, thấy bốn người này đều có công phu khinh công, đúng là cao thủ võ thuật chứ không phải quân sĩ tầm thường. Bốn người lên tới giữa núi. Triết Biệt và Bác Nhĩ Truật phát tên liên châu bắn xuống như mưa nhưng đều bị họ dùng thuẫn mềm gạt ra. Quách Tĩnh ngấm ngầm hoảng sợ. Những người của bên mình ở đây tuy đều là đại tướng dũng sĩ nhưng quyết không sao chống nổi hảo thủ võ lâm, làm sao bây giờ?.

Một hán tử trung niên áo đen tung người nhảy lên núi. Oa Khoát Đài vung đao chặn lại. Hán tử kia giơ tay một cái, một mũi tụ tiễn bắn vào trán y, kế đó vung đơn đao chém xuống, chợt thấy hàn quang lóe lên, trong ánh sáng một mũi kiếm chênh chếch phóng tới đâm thẳng vào cổ tay y, mà lại vừa độc vừa chuẩn.

Người ấy cả kinh vội lật cổ tay lại lùi ra ba bước, nhìn thấy là một thiếu mền mày rậm mắt to chống kiếm đứng chặn trước mặt Oa Khoát Đài. Y không ngờ thuộc hạ của Thiết Mộc Chân lại có người tinh thông kiếm thuật như thế, bèn quát:

- Ngươi là ai? Mau xưng tên đi - nói bằng tiếng Hán.

Quách Tĩnh nói:

- Ta là Quách Tĩnh.

Người ấy nói:

- Ta chưa từng nghe qua! Đầu hàng mau đi.

Quách Tĩnh đưa mắt nhìn quanh, thấy ba người kia cũng đã lên tới, bắt đầu giao đấu với Xích Lão Ôn. Bác Nhĩ Hốt, binh khí đã chạm nhau, lập tức vung kiếm đâm người kia. Người kia vung đao đón đỡ, đao nặng lực mạnh, ác đấu với Quách Tĩnh.

Bộ tướng của Tang Côn muốn xông lên theo. Mộc Hoa Lê kề đao vào cổ Đô Sử, cao giọng quát:

- Ai dám xông lên thì ta sẽ gϊếŧ y đấy?

Tang Côn rất lo sợ nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói:

- Lục vương gia, bảo họ xuống đi, chúng ta sẽ tính cách khác? Đừng để con tôi bị thương.

Hoàn Nhan Hồng Liệt cười khẽ nói:

- Yên tâm, không sao đâu ý của y là muốn Thiết Mộc Chân gϊếŧ Đô Sử để hai bộ tộc Mông Cổ này trở thành kẻ thù với nhau.

Bộ tướng của Tang Côn không dám lên núi, bốn người thủ hạ của Hoàn Nhan Hồng Liệt đã choang choang choang choang đánh nhau kịch liệt trên núi.

Quách Tĩnh thi triển Việt nữ kiếm pháp mà Hàn Tiểu Oanh dạy cho, kiếm pháp khinh linh giao thủ với người cầm đơn đao. Vừa qua chiêu đã gặp nguy hiểm, người kia đao nặng lực mạnh, chiêu nào cũng ngầm chứa nội kình, quả thật không phải tầm thường. Giang Nam lục quái võ công đã phức tạp, kiến văn lại rộng rãi, lúc bình nhật thường đem chiêu số chủ yếu của các môn các phái trong võ lâm giảng giải cho Quách Tĩnh, nhưng người này đao pháp riêng thành một lối, thấy y từ bên phải chém tới, giữa đường không biết xoay chuyển thế nào mà mũi đao đã đâm qua phía trái. Quách Tĩnh liên tiếp lui lại, lại qua mấy chiêu, chợt đông tâm niệm Đại sư phụ thường nói lúc giao thủ phải chế phục người chứ không để người chế phục mình, bây giờ mình đã hết sức đón đỡ há chẳng phải là bị người chế phục sao?

Thấy y vung đao chém tới bèn không né tránh, chân phải khuỵu xuống, tay trái nắm kiếm quyết, khuỷu tay phải đưa ngang ra đẩy kiếm mau về phía địch nhân, đó là chiêu Thập vạn hoành ma.

Người kia thấy y dường như lúc khẩn cấp liều mạng dùng lối đánh lường bại câu thương, giật nảy mình vội rút đao lại. Quách Tĩnh cướp được tiên cơ, lúc ấy đắc thế đời nào chịu bỏ qua, trường kiếm vung ra, thanh quang chớp sáng, mũi kiếm đâm tới tấp vào địch nhân, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại.

Người ấy bị y tấn công ráo riết một lúc, tay chân luống cuống.

Lúc bấy giờ ba người đồng bọn của y đã đánh ngã bốn năm thủ hạ của Thiết Mộc Chân, thấy y rơi vào thế hạ phong, một người cầm trường thương tung người vọt qua, kêu lên:

- Đại sư ca, tôi tới giúp anh đây.

Người sử đơn đao tự cậy là cao thủ võ lâm, được Hoàn Nhan Hồng Liệt bỏ ra nhiều vàng mời về, hôm nay lần đầu tiên xuất mã, trước mặt hàng ngàn quân sĩ lại chẳng lẽ lại chịu thua một gã tiểu bối hậu sinh, chẳng lẽ lại để sư đệ tới giúp sao? Bèn quát lên:

- Ngươi cứ ở đó mà xem thủ đoạn của sư huynh.

Quách Tĩnh nhân lúc y trò chuyện bị phân tâm, gối trái khuỵu xuống một cái, khuỷu tay co lại, một chiêu Khởi phụng đằng giao đánh ra, soạt một tiếng, mũi kiếm phóng mau lên phía trên. Người kia né về phía sau, tay áo trái đã bị mũi kiếm rạch đứt. Người cầm hoa thương cười nói:

- Lại đây mà xem thủ đoạn của đại sư ca này!

Trong giọng nói có ý vui mừng trước tai họa của người khác, tựa hồ coi việc đại sư huynh bị thua trận xấu mặt là điều vui.

Bọn Triết Biệt lúc ấy đều xúm quanh Thiết Mộc Chân để bảo vệ. Trong bốn người xông lên còn hai người, một sử thiết tiên, một dùng một đôi đoản phủ, thấy các tướng Mông cổ người nào cũng cầm trường mâu, oai phong lẫm liệt họp cả lại một chỗ, rốt lại cũng không dám hiên ngang xông vào, nghe Nhị sư ca kêu lên, đều nghĩ đối phương dù sao cũng không chạy thoát được, chẳng bằng cứ xem nhiệt náo một lúc sẽ tính, lúc ấy bèn tung người vọt qua, ba người đứng thành một hàng, rủ tay xem đại sư ca đánh nhau vòi Quách Tĩnh.

Người sử đơn đao nhảy ra khỏi vòng chiến, quát lớn:

- Ngươi là môn hạ của ai? Sao lại tới đây chịu chết?

Quách Tĩnh đưa ngang kiếm nắm kiếm quyết, dùng ngôn ngữ giang hồ mà bình nhật các sư phụ dạy cho đáp:

- Đệ tử là môn hạ của Giang Nam thất hiệp, xin thỉnh giáo đại tính cao danh của bốn vị.