Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 64

- Ai?.

Chu Thông kêu lên:

- Chí Bình, cẩn thận?

Quách Tĩnh bị y thị giữ cứng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, đang định kêu lên Ta là Quách Tĩnh, nhưng nghe câu ấy của Nhị sư phụ, bèn nói:

- Đệ tử là môn hạ.., môn hạ của Trường Xuân...

Trường Xuân chân nhân. Doãn... Doãn Chí Bình. Mấy chữ ấy y đã đọc đi đọc lại ba bốn lần, lúc ấy qua cơn hoảng hốt nói ra vẫn còn lắp ba lắp bắp.

Mai Siêu Phong nghĩ thầm:

- Một gã đệ tử trẻ tuổi môn hạ của họ mà nội công cũng không kém. Không những có thể cứu được người dưới chưởng của mình, mà lần đầu chụp lấy còn bị y giật ra được. Xem ra mình chỉ có cách lui thôi.

Lúc ấy hừ một tiếng buông tay ra. Quách Tĩnh vội chạy về, chỉ thấy trên cổ tay có năm vết móng tay ấn sâu vào thịt, biết y thị trong lòng còn sợ sệt, cái chụp ấy chưa dùng hết toàn lực nếu không thì cổ tay mình đã bị y thị bẻ gãy rồi, nghĩ tới bất giác lại hoảng sợ.

Lần ấy Mai Siêu Phong cũng không dám khiêu chiến với Hàn Tiểu Oanh giả mạo Tôn Bất Nhị nữa, chợt động tâm niệm, lớn tiếng nói:

- Mã đạo trưởng, câu “Chì nước cố gom giữ” có nghĩa là gì?

Mã Ngọc thuận miệng đáp:

- Chì thể trầm trọng, nên dùng chỉ thận thủy, thủy tính lưu động, nên dùng để chỉ tâm hỏa. Chì nước cố gom giữ chính là nói phải giữ chắc thận thủy, giữ lặng tâm hỏa thì việc tu tập nội công mới có thể thành tựu. Mai Siêu Phong lại nói:

- Câu Thiếu nữ trẻ thơ có nghĩa là gì?

Mã Ngọc lập tức hiểu y thị muốn dạy bí quyết nội công, lớn tiếng quát:

- Bọn tà ma ngoại đạo còn vọng tưởng học được nội công chân truyền của ta à. Cút đi mau?

Mai Siêu Phong hô hô cười lớn, nói:

- Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm.

Rồi lập tức vọt người lên, ngọn ngân tiên cuốn vào tảng đá một cái, thân hình theo roi rơi xuống, thân pháp mau lẹ, mọi người đều nghĩ quả thật bình sinh ít thấy.

Mọi người thấy y thị đã theo vách núi trượt xuống dưới mới thở phào ra một hơi, thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy y thị như một làn khói đen lướt đi trên mặt cát, thoắt qua thoắt lại như quỷ mị, tuy đã đi xa nhưng khí thế vẫn còn làm người ta khϊếp sợ.

Mã Ngọc giải khai huyệt đạo cho Hoa Tranh, đặt nàng nằm lên tảng đá nghỉ ngơi.

Chu Thông cảm ơn nói:

- Mười năm không gặp, không ngờ mụ Thiết thi này đã luyện tới công phu như thế, nếu không có đạo trưởng trượng nghĩa giúp đỡ, thì bảy anh em thầy trò chúng tôi hôm nay khó thoát khỏi đại kiếp.

Mã Ngọc khiêm tốn vài câu, nhưng lông mày nhăn tít như có điều lo lắng. Chu Thông nói:

- Nếu đạo trưởng có chuyện gì chưa làm xong, anh em chúng tôi tuy bản lĩnh kém cỏi cũng xin đỡ tay, xin đạo trưởng đừng tiếc lời sai phái.

Mã Ngọc thở dài một tiếng nói:

- Bần đạo nhất thời không suy xét lại vạch đường cho mụ đàn bà giảo quyệt ấy rồi.

Mọi người cả kinh, cùng nói:

- Y thị dùng ám khí đả thương đạo trưởng à?

Mã Ngọc nói:

- Không phải thế. Mới rồi y thị hỏi ta một câu, ta trong lúc vội vàng chưa kịp hỏi kỹ đã thuận miệng trả lời, chỉ sợ trở thành hậu họa về sau.

Mọi người đều không rõ ý tứ của y.

Mã Ngọc nói:

- Công phu ngoại môn của mụ Thiết thi này đã vượt xa bần đạo và các vị, cho dù Khưu sư đệ và Vương sư đệ cũng chưa chắc đã thắng được y thị. Đảo chủ Đào Hoa có đồ đệ như thế đúng là thần nhân. Chỉ là mụ Mai Siêu Phong này về nội công thì chưa biết đường lối. Không biết y thị nghe trộm được ở đâu vài bí quyết luyện nội công ảo diệu của Đạo gia, nhưng vì không có người chỉ điểm nên chưa luyện thành được. Mới rồi y thị nhân lúc ta không để ý nên hỏi mấy câu, ắt là một trong nhưng điểm khó khăn mà y thị suy nghĩ mãi vẫn chưa hiểu ra. Tuy ta lập tức phát giác không trả lời câu thứ hai, nhưng câu thứ nhất cũng đủ giúp y thị luyện tập nội công tăng tiến vượt bậc rồi.

Hàn Tiểu Oanh nói:

- Chỉ mong y thị sửa bỏ lỗi trước, trở đi đừng làm ác nữa.

Mã Ngọc nói:

- Chỉ mong như thế, nếu không thì y thị công lực vừa tăng tiến, lại đi làm ác, lại càng nguy hiểm. Ôi, chỉ trách ta hồ đồ, không đề phòng lòng người.

Qua một lúc lại trầm ngâm nói:

- Võ công của đảo Đào Hoa khác hẳn với Đạo gia bọn ta, nhưng Mai Siêu Phong hỏi hai câu ấy lại đúng là nội công Đạo gia, không biết vì sao?.

Y nói tới đó. Hoa Tranh a một tiếng, từ tảng đá lật người ngồi dậy, kêu lên:

- Quách Tĩnh, gia gia không tin lời ta, đã tới chỗ Vương Hãn rồi.

Quách Tĩnh cả kinh, vội hỏi:

- Tại sao đại hãn không tin?

Hoa Tranh nói:

- Ta nói với gia gia là Tang Côn thúc thúc và Trát Mộc Hợp thúc thúc muốn mưu hại gia gia. Gia gia cười lớn nói ta không chịu lấy Đô Sử nên bịa đặt chuyện để lừa gia gia. Ta nói là ngươi chính tai nghe thấy, gia gia lại càng không tin, nói lúc nào trở về sẽ xử phạt ngươi. Ta thấy gia gia mang ba ca ca và mấy đội vệ binh đi rồi, vội chạy đi tìm ngươi, nào ngờ giữa đường lại bị mụ mù kia bắt lấy. Mụ mang ta lên đây để gặp ngươi à?

Mọi người đều nghĩ thầm:

- Nếu bọn ta không có ở đây thì đầu cô đã có thêm năm cái lỗ rồi.

Quách Tĩnh vội hỏi:

- Đại hãn đi lâu chưa?

Hoa Tranh nói:

- Khoảng nửa ngày. Gia gia nói phải đi thật mau, không chờ trời sáng đã lên đường, họ đều cưỡi khoái mã, bây giờ chắc chắn đã đi rất xa rồi. Tang Côn thúc thúc quả thật muốn hại gia gia à? Vậy thì làm sao bây giờ?

Nói xong khóc ầm lên. Quách Tĩnh trong đời lần đầu tiên gặp phải chuyện khó khăn trọng đại thế này, lúc ấy cảm thấy bần thần không biết làm sao.

Chu Thông nói:

- Tĩnh nhi, ngươi xuống núi mau, cưỡi con tiểu hồng mã đuổi theo đại hãn, cho dù y không tin lời ngươi cũng cứ xin y phái người đi trước tra xét cho rõ ràng. Hoa Tranh, cô đi mời ca ca Đà Lôi của cô mau tập hợp binh mã đi cứu cha cô.

Quách Tĩnh luôn miệng khen phải, vội xuống núi trước, kế Mã Ngọc dùng dây dòng Hoa Tranh thả xuống.

Quách Tĩnh vội chạy về chỗ mẹ con y ở, nhảy lên lưng con tiểu hồng mã, giục ngựa phi mau.

Lúc ấy mặt trời bắt đầu mọc, ánh trăng tàn phai dần. Quách Tĩnh vô cùng sốt ruột Chỉ sợ đại hãn tiến vào chỗ Tang Côn mai phục rồi, lúc ấy thì có đuổi kịp cũng vô dụng.

Con tiểu hồng mã này thần tuấn phi thường, trời sinh ra đã có tính thích phi thật mau, càng phóng càng nhanh, càng phóng càng thích, cuối cùng thì như không thể dừng lại trên thảo nguyên nữa. Quách Tĩnh sợ nó mệt, kìm cương dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng nó không đếm xỉa gì tới, chỉ cần dây cương hơi lỏng ra, lập tức hí dài mừng rỡ, phóng mau lên phía trước. Con ngựa này tuy ra sức phóng mau nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp bao nhiêu, dường như hoàn toàn không hề dùng sức.

Phóng nhanh như thế suốt hai giờ. Quách Tĩnh mới kéo cương xuống ngựa nghỉ ngơi, sau đó lại lên ngựa đi tiếp, lại qua hơn một giờ nữa, chợt thấy trên thảo nguyên xa xa có ba đội kỵ binh đen kịt, không biết là mấy ngàn người.

Trong chớp mắt con tiểu hồng mã đã phóng tới đó.

Quách Tĩnh thấy cờ hiệu, biết là bộ hạ của Vương Hãn, chỉ thấy người nào cũng dây cung kéo căng, đao tuốt khỏi vỏ, dàn thành trận thế chỉnh tề, trong lòng thầm kêu khổ Đại hãn đã đi qua rồi, đây là người ta chặn đường lui đây, bèn kẹp chặt hai đùi một cái, con tiểu hồng mã như tên rời cung, vù một tiếng, bốn vó khua lên, lướt qua đám quân mã. Viên tướng chỉ huy lớn tiếng quát chặn lại, nhưng một người một ngựa đã lướt ra xa rồi.

Quách Tĩnh không dám dừng lại, lại liên tiếp vòng qua ba toán phục binh, lại chạy thêm một lúc, chợt thấy ngọn cờ đại độc treo lông trắng của Thiết Mộc Chân giương cao phía trước, mấy trăm kỵ mã dàn thành một hàng, người nào cũng cho ngựa đi nước kiệu, phóng lên phía bắc. Quách Tĩnh giục ngựa phóng lên, chạy ngang ngựa của Thiết Mộc Chân, kêu lớn: