Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 59

Hai người tim đập thình thình, lấy hết can đảm đi quanh đỉnh núi một vòng nhưng không thấy có dấu vết gì lạ, lập tức dòng dây xuống núi.

Bọn Hàn Bảo Câu thấy hai người thần sắc kỳ lạ vội hỏi. Chu Thông nói:

- Mai Siêu Phong!

Bốn người cả sợ. Hàn Tiểu Oanh vội nói:

- Tĩnh nhi đâu?

Toàn Kim Phát nói:

- Họ đã xuống theo phía khác.

Rồi kể lại những việc đã thấy trên núi.

Kha Trấn Ác thở dài nói:

- Chúng ta vất vả mười tám năm, không ngờ lại là nuôi ong tay áo.

Hàn Tiểu Oanh nói:

- Tĩnh nhi trung hậu thành thật, quyết không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa.

Kha Trấn Ác cười nhạt nói:

- Trung hậu thành thật à? Tại sao y lại theo con yêu phụ kia học võ công mà không hở ra nửa câu.

Hàn Tiểu Oanh im lặng, trong lòng rối bời.

Hàn Bảo Câu nói:

- Hay là con yêu phụ kia đã bị mù nên muốn mượn tay Tĩnh nhi để hại chúng ta?

Chu Thông nói:

- Chắc thế.

Hàn Tiểu Oanh nói:

- Cho dù Tĩnh nhi mang ý bất lương cũng không thể đóng kịch được tới mức ấy.

Toàn Kim Phát nói:

- Có khi vì con yêu phụ kia thấy thời cơ chưa tới, nên chưa nói rõ âm mưu cho y biết.

Hàn Bảo Câu nói:

- Tĩnh nhi kình lực tuy mạnh, nội công cũng đã có căn bản, nhưng bàn tới võ nghệ thì còn thua xa chúng ta. Tại sao con yêu phụ kia không dạy võ nghệ cho y?.

Kha Trấn Ác nói:

- Con yêu phụ kia chẳng qua chỉ là mượn dao gϊếŧ người, chứ làm sao y thị có thể có ý tốt với Tĩnh nhi được? Chồng y chẳng phải đã chết dưới tay Tĩnh nhi sao?

Chu Thông kêu lên:

- Phải rồi, phải rồi! Y thị cũng muốn chúng ta từng người chết dưới tay Tĩnh nhi rồi sẽ hạ thủ gϊếŧ y, như vậy mới đúng là trả được đại thù.

Năm người đều cảm thấy có lý, ai cũng hoảng sợ.

Kha Trấn Ác dằn mạnh thiết trượng xuống đất, trầm giọng nói:

- Bây giờ chúng ta hãy về, cứ làm như không biết, đợi Tĩnh nhi về, trừ y trước đi. Con yêu phụ kia ắt tới tìm y, cho dù công lực của y thị không phải như xưa, nhưng mắt mù không tiện. Sáu người chúng ta cũng có thể đối phó.

Hàn Tiểu Oanh hoảng sợ nói:

- Gϊếŧ Tĩnh nhi à? Vậy còn cái hẹn tỷ võ?.

Kha Trấn Ác lạnh lùng nói:

- Tính mạng quan trọng hay tỷ võ quan trọng?.

Mọi người im lặng không nói gì. Nam Hy Nhân chợt nói:

- Không được!

Hàn Bảo Câu nói:

- Không được cái gì?

Nam Hy Nhân nói:

- Không được gϊếŧ nó.

Hàn Bảo Câu nói:

- Không được gϊếŧ Tĩnh nhi à?

Nam Hy Nhân gật gật đầu.

Hàn Tiểu Oanh nói:

- Tôi biết Tứ ca cũng có ý là trước hết cứ hỏi y cho thật rõ ràng. Rồi sẽ tính đạo lý.

Toàn Kim Phát nói:

- Chuyện này không phải tầm thường. Chi cần chúng ta hơi nhân từ, hơi do dự, tiết lộ bí mật với y thì sẽ ra sao?

Chu Thông nói:

- Nên quyết mà không quyết sẽ mắc tai họa. Chúng ta phải đối phó với con yêu phụ Mai Siêu Phong chứ không phải với người khác.

Kha Trấn Ác nói:

- Tam đệ, ngươi thấy sao?

Hàn Bảo Câu trong lòng rối bời, không sao quyết được, thấy Thất muội nước mắt đoanh tròng, thần sắc đáng thương, bèn nói:

- Tôi cũng có ý như Tứ đệ. Nếu phải gϊếŧ Tĩnh nhi, thì dù sao tôi cũng không xuống tay được.

Lúc ấy trong sáu người có ba người chủ trương hạ sát Quách Tĩnh, ba người chủ trương để xem. Chu Thông thở dài nói:

- Nếu Ngũ đệ còn sống thì chúng ta sẽ có một bên đa số, một bên thiểu số.

Hàn Tiểu Oanh nghe y nói tới Trương A Sinh, trong lòng chợt thấy chua xót, cố nén nước mắt nói:

- Mối thù của Ngũ ca chẳng lẽ lại không báo? Chúng ta cứ nghe đại ca sai bảo thôi!

Kha Trấn Ác nói:

- Được, về thôi.

Sáu người về tới lều, người nào trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối, tâm sự không yên.

Kha Trấn Ác nói:

- Đợi y về. Nhị đệ và Lục đệ chặn đường lui của y, để ta hạ thủ.

***

Đêm ấy Quách Tĩnh lên núi, đạo nhân kia đã chờ sẵn ở đó, thấy y lên tới bèn chỉ vào cạnh tảng đá lớn khẽ nói:

- Người xem kìa?

Quách Tĩnh tới gần nhìn một cái, dưới ánh trăng thấy là chín cái đầu lâu, hoảng sợ nhảy dựng lên, run giọng nói:

- Hắc Phong song sát lại.., lại tới rồi.

Đạo nhân kia ngạc nhiên nói:

- Ngươi cũng biết Hắc Phong song sát à?

Quách Tĩnh bèn kể lại chuyện năm xưa giao đấu trên núi hoang. Ngũ sư phụ mất mạng, mình vô tình đâm chết Trần Huyền Phong ra sao. Nói tới chuyện cũ ấy, nhớ lại tình trạng giao đấu với Đồng thi Thiết thi trên núi hoang năm xưa, trong lòng bất giác sợ sệt, giọng nói không ngừng run lên. Lúc đâm chết Trần Huyền Phong y còn rất nhỏ, nhưng tình hình đêm ấy quả thật rất đáng sợ, đã khắc sâu vào đầu óc trẻ thơ.

Đạo nhân kia thở dài nói:

- Đồng thi không điều ác gì không làm, té ra lại chết dưới tay ngươi?

Quách Tĩnh nói:

- Sáu vị sư phụ của tôi thường nói tới Hắc Phong song sát. Tam sư phụ và Thất sư phụ nghĩ chắc Thiết thi đã chết, nhưng đại sư phụ lúc nào cũng nói chưa chắc, chưa chắc. Chín cái đầu lâu này đêm nay bày ra ở đây thì quả nhiên là Thiết thi chưa.., chưa chết!

Nói tới đó y không kìm được rùng mình một cái hỏi:

- Người gặp y thị chưa?

Đạo nhân kia nói:

- Ta cũng mới tới đây chưa lâu, vừa lên là thấy ngay. Nói thế thì nhất định Thiết thi sẽ gây sự với sáu vị sư phụ và ngươi rồi.

Quách Tĩnh nói:

- Y thị đã bị đại sư phụ đánh mù hai mắt, chúng tôi không sợ y thị.

Đạo nhân cầm một cái đầu lâu lên, sờ nắn kỹ một hồi, lắc đầu nói:

- Y thị đã bị đại sư phụ ngươi đánh mù hai mắt nhưng chỉ sợ sáu vị sư phụ của ngươi không phải là đối thủ của y thị, cho dù có thêm ta cũng không thắng được.

Quách Tĩnh nghe y nói rất nghiêm trang, trong lòng kinh nghi, nói:

- Lúc ác đấu mười năm về trước, mắt y thị không bị mù, còn địch không nổi bảy vị ân sư của tôi, bây giờ chúng ta có tám người. Người.., nhất định là người sẽ giúp chúng tôi, có phải không?

Đạo nhân kia nghĩ ngợi xuất thần một lúc rồi nói:

- Lúc nãy ta đã nghĩ ngợi một lúc vẫn không đoán được vì sao thủ chỉ của y thị lại có kình lực tới mức ấy. Nếu tốt thì không tới, nếu tới thì không tốt. Y thị đã dám tới đây tìm kẻ thù. ắt có sở trường mới không sợ sệt.

Quách Tĩnh nói:

- Tại sao y thị lại mang đầu lâu bày ra đây? Há chẳng khiến chúng ta biết mà đề phòng sao?

Đạo nhân kia nói:

- Chắc đây là quy củ khi luyện Cửu âm bạch cốt trảo. Rất có thể y thị nghĩ chỗ này vách núi dựng đứng hiểm trở khó lên ắt không có ai tới, nào ngờ trời xui đất khiến lại để chúng ta thấy được.

Quách Tĩnh sợ lúc ấy Mai Siêu Phong đã tới tìm sáu vị sư phụ, bèn nói:

- Để tôi về bẩm lại với các sư phụ.

Đạo nhân kia nói:

- Được. Ngươi nói là có một người bạn bảo ngươi nhắn lại, tốt nhất là tránh y thị rồi sẽ tính kế khác, đừng liều mạng xung đột với thị.

Quách Tĩnh vâng dạ, đang muốn tuột xuống vách núi, thì đạo nhân kia chợt vươn tay ôm lấy lưng y, tung người vọt lên, nhẹ nhàng đáp:

- Xuống phía sau một tảng đá lớn, cúi rạp người xuống.

Quách Tĩnh đang định hỏi thì miệng đã bị y bịt kín, lúc ấy bèn nằm móp dưới đất, không dám hò hé, từ sau tảng đá ngưng thần chăm chú nhìn ra. Không bao lâu sau dốc núi có một bóng đen vọt thẳng lên, dưới ánh trăng tóc bay phơ phất, chính là Thiết thi Mai Siêu Phong. Phía sau núi còn hiểm trở hơn phía trước, có lẽ y thị không thấy gì nên không nhận ra đường nào dễ hơn. Cũng may như thế chứ nếu không thì lúc ấy Giang Nam lục quái đều ở phía trước núi, nhất định phải chạm mặt nhau, đôi bên mà động thủ, chỉ sợ trong lục quái ắt có người mắc phải độc thủ của y thị.