Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 54

Thiết Mộc Chân cười nói:

- Chẳng lẽ ta lại đi lừa bọn trẻ con các ngươi à?.

Quách Tĩnh trong mấy năm ấy nương tựa Thiết Mộc Chân. Các tướng đều thích y thật thà hiền hậu, cũng không hề kỳ thị y là người Hán, lúc ấy thấy đại hãn rất vui vẻ, mọi người bèn nhìn Quách Tĩnh, đều cho rằng y có thể được trọng thưởng.

Quách Tĩnh nói:

- Đại hãn đối xử với con tốt như thế, cái gì mẹ con cũng có rồi, không cần cho con thêm gì nữa.

Thiết Mộc Chân cười nói:

- Thằng nhỏ này quả rất có hiếu, cái gì cũng nghĩ tới mẹ trước. Nhưng riêng ngươi thì cần gì nào? Cứ nói ra đi, đừng sợ.

Quách Tĩnh thoáng trầm ngâm rồi quỳ hai gối xuống trước ngựa Thiết Mộc Chân, nói:

- Con thì không cần gì, chỉ thay mặt người khác xin đại hãn một việc thôi.

Thiết Mộc Chân nói:

- Việc gì?

Quách Tĩnh nói:

- Cháu nội của Vương Hãn là Đô Sử vừa độc ác vừa xấu xa. Hoa Tranh về làm vợ y nhất định sẽ phải chịu khổ. Xin Đại hãn đừng gả Hoa Tranh cho y.

Thiết Mộc Chân sửng sốt, kế hô hô cười rộ, nói:

- Đúng là lời bọn trẻ con, làm sao nghe được? Thôi thế này, ta thưởng cho ngươi một bảo vật.

Rồi cởi một thanh đoản đao trong lưng ra đưa cho Quách Tĩnh. Các tướng Mông Cổ hít hà khen ngợi, mặt mày tươi rói. Té ra đó là thanh bội đao Thiết Mộc Chân mười phần nâng niu, từng dùng gϊếŧ vô số kẻ địch, nếu không phải thật vừa ý quyết không thể khinh dị đem cho.

Quách Tĩnh tạ ơn nhận thưởng, đón lấy thanh đoản đao. Thanh đoản đao này y vẫn thường thấy Thiết Mộc Chân đeo bên người, lúc ấy cầm lên nhìn kỹ, thấy vỏ đao đúc bằng vàng ròng, đầu chuôi đao chạm một cái đầu hổ bằng vàng xem rất hung dữ oai mãnh. Thiết Mộc Chân nói:

- Ngươi hãy dùng thanh kim đao của ta gϊếŧ giặc thay ta.

Quách Tĩnh ứng tiếng:

- Dạ.

Hoa Tranh chợt bật tiếng khóc thất thanh, nhảy lên ngựa phóng mau đi.

Thiết Mộc Chân lòng dạ sắt đá nhưng thấy con gái khó xử cũng bất giác mềm lòng, khẽ thở dài một tiếng quay ngựa về doanh. Các vương tử và tướng sĩ Mông Cổ lục tục theo sau.

Quách Tĩnh thấy mọi người đã đi hết bèn rút đoản đao ra khỏi vỏ, chỉ thấy khí lạnh ghê người, trên lưỡi đao thấp thoáng có vệt huyết quang, biết thanh đao này đã gϊếŧ rất nhiều người. Lưỡi đao tuy ngắn nhưng thân đao dày nặng, cực kỳ oai mãnh.

Y nghịch thanh đao một lúc rồi giắt vào người, tuốt trường kiếm ra lại luyện Việt nữ kiếm pháp. Luyện suốt nửa ngày vẫn không xong một chiêu Chi kích bạch viên, nếu không nhảy lên quá thấp thì là không kịp hoa kiếm hai vòng.

Y sốt ruột, đề khí không được càng luyện lại càng tệ, đến lúc mồ hôi đầy mặt chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên. Hoa Tranh lại phi ngựa phóng tới.

Nàng tới bên cạnh, lật người nhảy xuống ngựa nằm dài ra bãi cỏ, một tay chống đầu nhìn Quách Tĩnh luyện kiếm, thấy y dáng vẻ khổ sở, bèn kêu lên:

- Đừng luyện nữa, nghỉ một lúc đi.

Quách Tĩnh đáp:

- Cô đừng tới quấy rầy ta, ta không có thời giờ đâu mà tiếp chuyện cô.

Hoa Tranh không nói gì, cứ nhìn y cười khúc khích, qua một lúc rút trong bọc ra một chiếc khăn tay, thắt hai cái gút, ném qua y nói:

- Lau mồ hôi đi.

Quách Tĩnh ờ một tiếng nhưng cũng không chụp lấy, để mặc chiếc khăn rơi xuống đất, vẫn tiếp tục luyện kiếm. Hoa Tranh nói:

- Mới rồi ngươi xin cha đừng gả ta cho Đô Sử, tại sao thế?

Quách Tĩnh nói:

- Đô Sử rất xấu, trước đây thả báo ra vồ Đà Lôi anh cô. Cô lấy y rồi, biết đâu y lại đánh cô nữa.

Hoa Tranh cười khẽ nói:

- Nếu y đánh ta thì ngươi tới giúp ta mà.

Quách Tĩnh ngẩn người, nói:

- Chuyện.., chuyện đó làm sao làm được?

Hoa Tranh ngưng thần nhìn y êm ái hỏi:

- Nếu ta không lấy Đô Sử thì lấy ai?

Quách Tĩnh lắc lắc đầu nói:

- Ta không biết.

Hoa Tranh phì một tiếng, mặt vốn đang đỏ bừng đột nhiên chuyển sang tức giận, nói:

- Ngươi chẳng biết gì cả?.

Qua một lúc, trên mặt nàng lại hiện vẻ tươi cười, chỉ nghe hai con bạch điêu nhỏ không ngừng kêu oang oác trên dốc núi dựng đứng, chợt xa xa có tiếng kêu thảm thiết, con bạch điêu lớn kia bay mau tới. Nó đuổi theo bầy hắc điêu đến lúc ấy mới quay về, chắc bầy hắc điêu nhử nó tới một nơi rất xa. Mắt chim điêu nhìn được rất xa, đã sớm thấy bạn tình mất mạng trên dốc núi, con chim điêu ấy trong chớp mắt như một đám mây trắng từ trên trời đáp:

- Xuống, mau lẹ lướt tới.

Quách Tĩnh dừng tay ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con bạch điêu ấy bay vòng vòng, không ngừng kêu lên thảm thiết. Hoa Tranh nói:

- Ngươi nhìn xem, con bạch điêu ấy thật là đáng thương.

Quách Tĩnh nói:

- Ừ, nhất định là nó rất đau lòng?

Chỉ nghe con bạch điêu ấy kêu một tiếng dài rồi vỗ cánh vọt thẳng lên mây.

Hoa Tranh nói:

- Nó bay lên làm gì...

Câu nói chưa dứt, con bạch điêu ấy đã đột nhiên như một mũi tên trên mây nhào xuống, phịch một tiếng đập đầu vào tảng đá trên sườn núi, lập tức chết luôn. Quách Tĩnh và Hoa Tranh cùng bật tiếng la hoảng, nhất tề nhảy dựng lên sợ hãi hồi lâu không nói câu nào.

Đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói vang rền:

- Đáng kính thật, đáng kính thật?.

Hai người quay nhìn, thấy là một đạo sĩ râu bạc, sắc mặt hồng hào, tay cầm một ngọn phất trần. Người này ăn mặc mười phần cổ quái, trên đầu kết ba búi tóc cao cao nhô lên, một mảnh đạo bào không vương chút bụi. ở vùng gió cát này không biết y làm thế nào mà giữ được sạch sẽ như vậy. Y nói tiếng Hán. Hoa Tranh không hiểu, cũng không đếm xỉa gì tới y, quay đầu nhìn lại đỉnh núi, chợt nói:

- Hai con bạch điêu con kia mất cả cha mẹ, biết làm sao trên đó?

Ngọn núi dựng đứng này cao chạm mây, bốn bề đều là quái thạch không thể vin trèo, nếu hai con bạch điêu non chưa học bay thì chắc chắn sẽ phải chết đói trên đỉnh núi.

Quách Tĩnh nhìn một lúc, nói:

- Trừ phi có người mọc cánh bay lên thì mới cứu được hai con bạch điêu nhỏ ấy xuống.

Rồi nhặt trường kiếm lại tiếp tục luyện, luyện suốt nửa ngày, một chiêu Chi kích bạch viên ấy vẫn không tiến bộ được chút nào, đang lúc nóng nảy chợt nghe sau lưng có một giọng nói lạnh lùng vang lên Cứ luyện như thế thì có luyện một trăm năm cũng vô dụng. Quách Tĩnh thu kiếm quay nhìn, thấy người nói chính là đạo sĩ trên đầu có ba búi tóc, bèn hỏi:

- Ngươi nói gì?.

Đạo sĩ kia cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời chợt bước lên hai bước.

Quách Tĩnh chỉ thấy tay phải tê rần, cũng không biết vì sao nhưng thấy ánh sáng xanh chớp lên, thanh kiếm vốn cầm chặt trong tay đã nằm trong tay đạo sĩ. Thủ pháp Không thủ đoạt bạch nhận thì Nhị sư phụ vốn đã dạy, tuy chưa thuần thục nhưng đã lãnh hội được yếu quyết, mà đạo sĩ này trong chớp mắt đã cướp được trường kiếm của mình, lại không biết y dùng thủ pháp gì. Lúc ấy bất giác cả kinh, nhảy ra ba bước đứng chắn trước mặt Hoa Tranh, thuận tay rút thanh đoản đao chuôi vàng Thiết Mộc Chân ban cho ra, đề phòng đạo sĩ làm nàng bị thương.

Đạo sĩ kia kêu lên:

- Nhìn cho rõ nhé.

Rồi vọt người nhảy lên, chỉ nghe một tràng vυ't vυ't vυ't vυ't, đã vung kiếm hoa trên không sáu bảy vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất. Quách Tĩnh nhìn thấy trợn mắt há miệng, ngẩn người xuất thần.

Đạo sĩ kia ném thanh trường kiếm xuống đất, cười nói:

- Con bạch điêu kia vô cùng đáng kính, không thể không cứu con nó!

Rồi đề khí một cái lướt thẳng lên dốc núi dựng đứng, chỉ thấy y sử dụng cả tay chân, mau như khỉ vượn, nhẹ như chim bay thắng lêи đỉиɦ núi. Ngọn núi này cao tới vài mươi trượng, có chỗ dựng đứng như vách tường, nhưng đạo sĩ kia chỉ cần mượn sức ấn tay chân vào những chỗ hợi lồi lõm là lập tức vọt lên, thậm chí ở những chỗ mặt đá nhẵn bóng lóng lánh y cũng lướt lên như thằn lằn.