Anh Hùng Xạ Điêu

Chương 22

Đoàn Thiên Đức sắc mặt đầy vẻ thẹn thùng nói:

- Điệt nhi không cãi nhau mà là bị một tên ác đạo đuổi chạy khắp nơi không còn đường thoát. Xin bá phụ nể mặt người cha đã qua đời của cháu, cứu mạng diệt nhi.

Khô Mộc thấy y nói rất đáng thương, bèn hỏi:

- Đạo nhân ấy đuổi ngươi để làm gì?

Đoàn Thiên Đức biết càng nói về những điều bậy bạ của mình thì càng dễ được tin, bèn nói:

- Điệt nhi đáng chết, đáng chết. Hôm trước diệt nhi cùng mấy người bạn tới Nhà ngói phía tây cầu Thanh Lãnh chơi bời...

Khô Mộc khịt mũi hừ một tiếng, sắc mặt lập tức tỏ vẻ rất khó chịu.

Nguyên thời Tống gọi kỹ viện là Nhà ngói hoặc Viên ngói, lấy ý câu “Tới thì ngói hợp, đi thì ngói vỡ” ý tứ là nói dễ hợp dễ tan. Đoàn Thiên Đức lại nói:

- Điệt nhi có quen một cô ở đó, hôm ấy đang ca hát bồi tiếp diệt nhi uống rượu, chợt có một đạo nhân tiến vào, nói cô ta là hay lắm, định mời cô ta ngồi cùng.

Khô Mộc tỏ không thích, nói:

- Nói bậy! Người xuất gia lại tới chỗ hạ lưu ấy à?

Đoàn Thiên Đức nói:

- Thật mà, điệt nhi lúc ấy cũng chọc ghẹo mấy câu, bảo y ra ngoài. Đạo nhân ấy rất hung dữ, lại chửi diệt nhi sắp tới sẽ bị đầu một nơi thân một nẻo, làm ầm lên ở đó.

Khô Mộc nói:

- Tại sao lại đầu một nơi thân một nẻo?

Đoàn Thiên Đức nói:

- Y nói quân Kim nay mai sẽ qua sông đánh xuống Nam, sẽ gϊếŧ sạch quan quân Đại Tống chúng ta.

Khô Mộc đùng đùng nổi giận nói:

- Y nói thế à?

Đoàn Thiên Đức nói:

- Đúng thế. Cũng là tính tình điệt nhi không tốt, bèn cãi nhau với y, nói nếu quân Kim qua sông bọn ta sẽ liều mạng tử chiến, cũng chưa chắc đã thua.

Câu này quả rất hợp ý Khô Mộc, chỉ thấy ông ta gật đầu lia ha, cảm thấy thằng cháu mình tự lúc lọt lòng đến nay chỉ có câu này là giống con người nhất. Đoàn Thiên Đức thấy y gật đầu, trong bụng mừng thầm, nói:

- Hai người cãi nhau một lúc bèn đánh nhau, điệt nhi lại không phải là địch thủ của tên ác đạo ấy. Y cứ thế đuổi theo, diệt nhi không có nơi nào chạy trốn, chỉ còn tới đây cầu cứu bá phụ.

Khô Mộc nói:

- Ta là người xuất gia, không hơi đâu can thiệp vào chuyện ghen tuông của các ngươi.

Đoàn Thiên Đức nài nỉ:

- Chỉ xin bá phụ cứu mạng cho cháu, từ nay trở đi quyết không dám như thế nữa.

Khô Mộc nghĩ tới tình nghĩa anh em ngày trước, lại bực đạo nhân kia ăn nói hồ đồ, bèn nói:

- Được rồi, ngươi cứ ra nhà khách của chùa mà tránh mặt y vài hôm, nhưng không được làm bậy đấy.

Đoàn Thiên Đức luôn miệng vâng dạ. Khô Mộc thở dài nói:

- Một viên võ quan mà lại vô dụng như thế. Nếu quân Kim qua sông đánh tới thật, thì làm thế nào được? Ôi, nghĩ lại ta năm xưa...

Lý Bình bị Đoàn Thiên Đức khống chế uy hϊếp, đứng cạnh nghe y bịa đặt như thế nhưng không dám hé miệng nói một câu. Giờ thân chiều hôm ấy, Tri khách tăng chạy vào bẩm với Khô Mộc:

- Phía ngoài có một đạo nhân kêu réo chửi mắng rất hung dữ, luôn miệng đòi Đoàn... Đoàn trưởng quan ra gặp y.

Khô Mộc gọi Đoàn Thiên Đức tới. Đoàn Thiên Đức hoảng sợ nói:

- Là y rồi, đúng là y rồi.

Khô Mộc nói:

- Đạo nhân kia hung dữ như thế, y thuộc môn phái nào vậy?

Đoàn Thiên Đức nói:

- Không biết là đạo sĩ từng ở đâu, cũng không thấy võ công của y có chỗ nào hay, chỉ bất quá cánh tay rất khỏe, điệt nhi vô dụng nên không chống được.

Khô Mộc nói:

- Được, ta ra gặp y.

Rồi lập tức ra đại điện. Khưu Xử Cơ đang định xông vào nội điện, viên Giám tự đang liều mạng cản lại nhưng cản không được. Khô Mộc ra tới bèn đẩy nhẹ vào tay Khưu Xử Cơ một cái, ngầm dụng nội lực, nghĩ sẽ đẩy được y ra, nào ngờ thấy như đẩy vào túi bông, thầm biết là không hay, đang muốn thu kình lực về thì đã không kịp, thân hình không tự chủ được đã bị hất bay ra bùng một tiếng, lưng đập vào cái bàn hương án, lách cách mấy tiếng, cái bàn hương án bị đập gãy một nửa hương đèn giá nến rơi tung tóe xuống đất. Khô Mộc cả kinh nghĩ thầm:

- Đạo nhân này võ công rất cao minh, đâu chỉ có cánh tay khỏe mà thôi?

Lúc ấy bèn chắp tay hỏi chuyện, nói:

- Đạo trưởng quang lâm tệ tự, có gì chỉ giáo?

Khưu Xử Cơ nói:

- Ta tới tìm một tên ác tặc họ Đoàn.

Khô Mộc biết mình quyết không phải là địch thủ của y, bèn nói:

- Người xuất gia ôm lòng từ bi, đạo trưởng cần gì phải suy nghĩ theo lối thế nhân như vậy?

Khưu Xử Cơ không đếm xỉa tới, sãi chân bước vào nội điện. Lúc ấy Đoàn Thiên Đức đã lôi Lý Bình trốn vào mật thất. Chùa Vân Thê hương hỏa cực thịnh, lại đang là mùa dâng hương, thiện nam tín nữ bốn Phương kéo tới nườm nượp. Khưu Xử Cơ không tiện lục soát, cười nhạt mấy tiếng lùi ra. Đoàn Thiên Đức từ chỗ trốn bò ra. Khô Mộc tức giận nói:

- Đây mà là đạo sĩ rừng à? Nếu không phải y thủ hạ lưu tình thì cái mạng già này của ta cũng đã không còn rồi.

Đoàn Thiên Đức nói:

- Chỉ e tên ác đạo ấy là tế tác của quân Kim phái tới do thám, nếu không thì sao cứ theo làm khó quan quân Đại Tống chúng ta?

Tri khách tăng quay vào bẩm, nói đạo nhân kia đã đi rồi. Khô Mộc nói:

- Y có nói gì không?

Tri khách tăng nói:

- Y nói nếu chùa ta không giao ra vị... vị... Đoàn trưởng quan này, thì y quyết không thôi.

Khô Mộc giận dữ nhìn Đoàn Thiên Đức một cái, nói:

- Ngươi nói chuyện không thật thà rõ ràng, ta cũng khó mà xét đoán. Chỉ là đạo nhân ấy võ công rất cao cường, nếu ngươi rơi vào tay y thì quả thật khó giữ được tính mạng.

Trầm ngâm hồi lâu rồi nói:

- Ngươi không trốn ở đây được rồi. Sư đệ ta là Tiêu Mộc thiền sư công lực cao hơn ta nhiều, chỉ có y hoặc giả còn có thể đối địch được với đạo nhân kia, ngươi tới chỗ y trốn tránh vậy.

Đoàn Thiên Đức đời nào dám nói nửa chữ không, liền nhận lấy thư, luôn đêm thuê thuyền tới Gia Hưng, vào gặp Tiêu Mộc thiền sư trụ trì chùa Pháp Hoa. Tiêu Mộc làm sao biết người tùy tùng y dắt theo là đàn bà, được thư của sư huynh liền cho y ở lại nào ngờ Khưu Xử Cơ tra hỏi được tung tích liền đuổi tới nhìn thấy Lý Bình trong hậu viên, đang định xông vào lục soát thì Đoàn Thiên Đức đã kéo Lý Bình xuống mật thất dưới đất. Khưu Xử Cơ còn cho rằng Bao Tích Nhược cũng bị nhốt trong chùa, nhất định bắt Tiêu Mộc giao người ra. Y chính mắt nhìn thấy nên bất kể Tiêu Mộc giải thích thế nào cũng không tin. Hai người càng cãi càng căng, Khưu Xử Cơ thi triển võ công, Tiêu Mộc biết mình không phải là địch thủ, y vốn chơi thân với Giang Nam thất quái bèn mời Khưu Xử Cơ gặp nhau trên Túy Tiên lâu. Cái vạc đồng mà Khưu Xử Cơ bưng là lấy từ chùa Pháp Hoa. Đến khi đυ.ng đầu với quân Kim trên Túy Tiên lâu, Khưu Xử Cơ hiểu lầm lại càng sâu.

*

* *

Tiêu Mộc vốn không biết bao nhiêu về nội tình chuyện này, cùng Giang Nam thất quái ra khỏi tửu lâu về tới chùa Pháp Hoa bèn kể việc sư huynh Khô Mộc thiền sư gửi người tới, lại nói:

- Nghe nói: Toàn Chân thất tử võ công cao cường, đều học được chân truyền của Trùng Dương chân nhân ngày trước, trong đó Trường Xuân tử là kiệt xuất nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Người này tuy lỗ mãng nhưng xem ra cũng không phải là kẻ vô lý gây rối, lại không thù không oán với lão nạp, nhất định bên trong có chuyện hiểu lầm lớn.

Toàn Kim Phát nói:

- Xin đưa hai người lệnh sư huynh giới thiệu ra đây hỏi cho kỹ xem.

Tiêu Mộc nói:

- Không sai, tôi cũng chưa hỏi han gì họ.

Đang định sai người đi mời Đoàn Thiên Đức, Kha Trấn Ác nói: