Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 34: Sát nhân trẻ thơ

Nhân chi sơ, tính bản... ác

Vụ mất tích bí ẩn

Thứ 6, ngày 12-2-1993, cậu bé James Bulger mới 2 tuổi, được mẹ Denise Bulger và dì Nicola cho đi mua sắm ở trung tâm Bootke Strand, Liverpool, Anh. Trong suốt chuyến mua sắm đó, bà Denise gần như không rời mắt khỏi cậu con trai của mình. Nhưng khi bà đang mải xếp hàng tại quầy thịt, James đã biến mất và không để lại một dấu vết nào.



( hình ảnh cậu bé mất tích James Bulger )

Bà Denise lúc đó vô cùng hoảng sợ, chạy thẳng đến phòng bảo vệ nhờ họ tìm giúp con trên loa phát thanh. Bà cung cấp cho họ những thông tin liên lạc và 1 số đặc điểm nhận dạng của con mình. Họ chờ mãi, nhưng không thấy ai hồi âm. Quá lo lắng nên Denise cùng các nhân viên bảo vệ quyết định đi tìm James ở tất cả các gian hàng.



Khoảng một giờ sau khi James mất tích, phòng cảnh sát Marsh Lane mới nhận được thông . Họ nghĩ rằng đứa trẻ chưa thể đi xa được, nên cảnh sát đã huy động một lực lượng lớn, rải đi khắp mọi ngả đường để tìm kiếm James, nhưng không thu được kết quả. Mãi cho đến tối, khi trên truyền hình phát một bản tin về vụ mất tích này thì sở cảnh sát ở đây liên tục nhận được những cuộc điện thoại cung cấp thông tin về đứa trẻ, nhưng do có quá nhiều thông tin trái chiều, nên quá trình điều tra của cảnh sát rơi vào ngõ cụt.

Đêm hôm đó, đội điều tra quyết định dành thời gian, xem xét lại một cách kỹ lưỡng đoạn video mà họ có được từ hiện trường vụ án. Cuối cùng, họ cũng nhìn thấy hình ảnh bé James xuất hiện trên màn hình camera. James đi theo hai đứa trẻ tầm 10 đến 12 tuổi. Do camera ghi lại hình ảnh này ở góc độ tương đối xa, nên họ chỉ nhìn thấy phía sau lưng của 3 đứa trẻ. Vì vậy, cảnh sát không thể nào nhận dạng được hai đứa trẻ đã bắt cóc James.



( hình ảnh cậu bé với hai đứa trẻ lạ trên camera )

Lực lượng điều tra tiến hành rà soát, và lần theo các manh mối được cung cấp. Một nửa trong số họ tiến hành thẩm vấn những người dân sống quanh khu vực này, với hi vọng tìm ra danh tính của 2 đứa trẻ kia. Nửa còn lại tìm kiếm dưới nước và trên các nẻo đường quanh kênh đào.

Phát hiện thi thể của cậu bé

Tuy nhiên, sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát không có thêm được bất cứ manh mối nào. Phải tới chiều ngày 14-2-1993, khi mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên đường ray của một trạm nhà ga ở khu Church Road West, chúng đã nhìn thấy một phần thi thể, mà sau đó được xác minh là của James. Chúng vô cùng hoảng sợ và bỏ chạy đi gọi người lớn.

Ngay sau đó, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực, chặn các đoàn tàu vào ga để tiến hành điều tra.



Khi được tìm thấy, thi thể bé đã không còn nguyên vẹn. Nửa dưới bị tàu chèn qua, rơi vãi dưới đường ray. Phía chân bé vẫn đi đôi giày patin, áo kiểu veston đã rách nát, đôi môi và mắt thâm tím vì bị đánh. Các bác sĩ pháp y phát hiện có tổng cộng 42 vết thương trên thi thể của bé, phần lớn ở mặt và đầu, nhiều vết bầm tím, xương gãy, rạn nứt.

Cảnh sát cũng tìm thấy ở khu vực gần đó, có một thanh sắt lớn, dài khoảng 0,6 mét cùng nhiều viên gạch và đá có dính máu. Họ cũng đã thu giữ được 3 thỏi pin AA, một thùng sơn xanh da trời còn khá mới ở gần thi thể của nạn nhân.

Chứng kiến cái chết thê thảm của James, những điều tra viên cũng bị sốc và chịu nhiều nỗi ám ảnh. Cảnh sát trưởng Albert Kirby nói: " Đến tận bây giờ, tất cả chúng tôi vẫn không thể quên được hình ảnh đáng sợ và tội nghiệp đó ", những hình ảnh vụ bắt cóc và gϊếŧ hại bé James Bulger quá khủng khϊếp. Họ quyết định sẽ không bao giờ công bố thêm bất cứ hình ảnh nào về các vết thương hoặc hình ảnh từ hiện trường của vụ án này.

Trước cái chết đau đớn của con trai, nhà Bulger gần như kiệt quệ. Dư luận toàn nước Anh cũng rúng động, căm phẫn trước sự dã man của tên sát nhân. Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra, những học sinh nam nghỉ học trong ngày thứ 6 đó, đồng thời họ mở những cuộc họp báo nhằm tìm ra manh mối, đặc biệt là để trấn an dư luận đang hết sức phẫn nộ trước cái chết của James.



( Cha và mẹ của cậu bé xấu số )

Sau những bản tin truyền hình, nhiều bài báo được đăng về cái chết của James. Cảnh sát đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi. Trong đó, có một cuộc gọi không cho biết danh tính. Người đó cho biết, gia đình Venables có một cậu con trai tên là Jon Venables, cũng trốn học vào ngày thứ 6 đó cùng một thông tin quý giá rằng cậu ta cũng có 1 chiếc áo Jacket bị dính sơn xanh. Và hôm đó, cậu ta còn bỏ học với một người bạn khác tên là Robert Thompson. Từ nguồn tin trên, các thanh tra quyết định đưa Jon và Robert vào diện nghi vấn và đưa về thẩm vấn ngay sau đó

Robert Thompson và Jon Venables là ai ?



( Robert Thompson và Jon Venables trong ảnh )

Theo lời của bố mẹ Jon Venable, họ tin rằng con mình là một đứa trẻ ngoan, đôi lúc hơi nghịch ngợm. Bà Susan mẹ của Jon còn cho biết, Jon thường xuyên bị bắt nạt tại trường, điều này khiến Jon luôn muốn chuyển trường.

Nhưng ngược lại, các thầy cô giáo của Jon nói rằng, Jon có nhiều hành động kỳ quặc và bạo lực. Nhiều lúc, Jon tự hành hạ bản thân và thường bắt nạt các bạn cùng lớp.

Jon được sinh ra trong 1 luôn có những cuộc cãi vã, chia tay rồi tái hợp của bố mẹ. Là con thứ ba trong gia đình, cả 2 anh chị của Jon khi sinh ra đều gặp những vấn đề về phát triển trí tuệ. Riêng Jon được các bác sỹ khẳng định là, các vấn đề tâm thần đều ổn định, trí tuệ phát triển bình thường. Chính vì vậy, cậu bé luôn nhận được sự quan tâm thái quá của bố mẹ. Cho nên, Jon là một đứa trẻ có tâm lý yếu ớt, dễ bị kích động.

Còn về, Robert Thompson, cậu lớn lên trong một gia đình chịu nạn bạo hành của cha, cùng thói nát rượu của mẹ. Là con thứ 4 của gia đình 5 người con. Robert luôn tỏ ra là một đứa con ngoan, không ngổ ngáo như những người anh em của mình. Nhưng, cậu rất ít khi đến lớp.

Các chuyên gia tâm lý khẳng định, Robert có trí tuệ ở mức trung bình, không gặp phải vấn đề tâm thần nào. Tuy nhiên, khi lật lại hồ sơ về quá khứ của Robert, các chuyên gia tâm lý phát hiện, Robert từng bị người anh họ xâm hại tìиɧ ɖu͙© khi lên 4.

Hành vi phạm tội kinh hoàng

Vào ngày thứ 6 định mệnh đó, Jon Venables cũng cắp cặp đi học như thường ngày. Nhưng trên đường đến trường, Jon nảy ra ý định bỏ học. Khi nhìn thấy Robert Thompson, hai đứa đã quyết định cùng trốn học đi chơi vì chúng đều ghét lớp học.



Chúng cùng nhau đi bộ đến khu thương mại Bootle Strand, ngang nhiên đi vào các cửa hàng khi trong túi không có 1 xu nào. Chúng để ý khi nào người bán hàng quay đi, thì trộm đồ. Chúng lấy pin, sơn phủ, búp bê chạy pin, hoa quả, kẹo, đồ trang điểm và đồ nữ trang. Khi những người bán hàng chú ý, chúng vội chạy trốn.

Theo điều tra của vụ án, cảnh sát cho biết, trước đó, chúng đã thử bắt một cô bé 4 tuổi. Nhưng cô bé này kháng cự quyết liệt, và la ầm lên nên chúng đành bỏ cuộc. Sau đó, cả hai nhìn thấy James.

Khi nhìn thấy James đứng một mình ở quầy bán thịt, một trong 2 đứa trẻ nảy ra ý định bắt cóc. Jon nói khẽ: " Đi nào, em bé ! ", và chúng đã dắt cậu bé đi ra ngoài trung tâm thương mại. Một vài người phụ nữ chú ý đến 3 đứa trẻ, nhưng họ nghĩ chắc chúng là anh em. Không ai nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc.

Trên đường đi, có lúc James khóc đòi mẹ. Hai đứa trẻ 10 tuổi nựng em bé với những lời ngọt ngào. Camera của trung tâm thương mại ghi lại cảnh 3 đứa trẻ rời khỏi Bootle Strand lúc 3h42 phút.

Cả hai nhanh chóng tiến về phía đường tàu Walton, cách hiện trường vụ án khoảng 2 km. Tại đây, chúng bắt đầu đánh đập cậu bé bằng thắt lưng. Sau khi thấy James ngất xỉu, chúng vẫn tiếp tục đá vì còn đang " hứng thú ".

Lời khai rùng rợn của nghi phạm nhỏ tuổi

Thứ 5 ngày 18/2/1993, cảnh sát mang lệnh bắt đến nhà Robert Thompson và Jon Venables. Hai tên sát nhân mặt búng ra sữa gào thóc thảm thiết.

Những lời thú tội của hai "sát thủ nhí" được ghi âm lại. Qua lời khai cho thấy, Robert khá bình tĩnh trước các câu hỏi trong cuộc thẩm vấn. Còn Jon thì luôn bị kích động và tỏ ra sợ hãi, đến mức không thể nói lên lời. Cậu tìm mọi cách để né tránh câu hỏi của cảnh sát. Sau khi đã bình tĩnh và được khích lệ để nói sự thật. Jon đã thừa nhận một vài điều trái ngược hoàn toàn với lời khai của Robert, người luôn phủ nhận mọi thứ. Và chúng bắt đầu đổ lỗi cho nhau ngay từ giây phút đó.

Theo lời Robert, thì chính Jon nói rằng : " Hãy bắt đứa trẻ đi, đã lâu tao chưa đánh trẻ con rồi " còn Jon thì lại đổ tội cho Robert nói : " Hãy bắt cóc đứa trẻ ".

Đến bây giờ vẫn chưa biết rõ, ai trong 2 đứa trẻ 10 tuổi đó đã nảy ra ý tưởng tồi tệ này. Song một điều chắc chắn, chúng thực hiện việc bắt cóc để chứng minh bản thân không còn là trẻ con nữa.

Chúng khai rằng chúng dắt cậu bé tới con kênh ở đường Stanley. Đang tìm cách đẩy James xuống nước thì hai tên quỷ thấy người qua đường chú ý đến mình nên chúng không dám ra tay.

Chúng đi quanh quẩn trong khu County khiến những người bán hàng ở đó cảm thấy nghi ngờ. Nhận thấy điều đó, chúng kéo James đi vòng qua khu vực đường ray và đây chính là nơi bi kịch bắt đầu. Trong gần 1 giờ đồng hồ, hai đứa trẻ 10 tuổi đã làm những điều kinh khủng nhất bằng những thứ chúng có trong tay với đứa bé 2 tuổi, mới bập bẹ biết nói vài từ.



( hiện trường vụ án mạng kinh hoàng )

Chúng nghĩ là sơn sẽ xóa đi những đặc điểm nhận dạng của James, không ai có thể tìm thấy cậu bé nữa. Từ suy nghĩ đó, một trong 2 đứa trẻ đổ sơn lên người, lên mặt James. James hoảng sợ khóc thét lên. Chúng lấy đó là niềm vui và bắt đầu ném gạch, đá vào James. Chúng lột bỏ quần của James. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ có khả năng cậu bé bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Không dừng ở đó, chúng lấy thanh sắt nhọn đâm cậu bé. Dã man hơn chúng đút pin vào chỗ vết thương, để James trông giống búp bê hơn.

Khi cả 2 đều nghĩ rằng James đã chết, chúng đặt cậu bé lên đường ray, dùng gạch che kín phần đầu vẫn đang chảy máu của bé. Sau đó, chúng vội vã rời đi trước khi chuyến tàu đầu tiên chạy tới.

Sau này, cảnh sát kết luận James vẫn chưa chết, cho đến khi đoàn tàu đi qua. Họ không thể nhận ra vì thực sự em rất giống 1 con búp bê nhỏ bé, bị bỏ quên trên đường ray.

Sau cuộc tấn công dã man đó, Jon và Robert về nhà và lẻn vào nhà kho để trốn người lớn. Sau nhiều ngày điều tra, với những lời khai rùng rợn của hai đứa trẻ, cùng những bằng chứng, vật chứng, cảnh sát đã có những kết luận cuối cùng.

Đoạn ghi âm lời khai của hai tên sát nhân nhí

Phần dịch video trên :

" Cậu đang thận trọng và cậu không phải nói bất cứ điều gì trừ khi cậu muốn làm như vậy, nhưng bất cứ điều gì cậu nói có thể được đưa ra bằng chứng, bây giờ cậu hiểu rằng không phải cậu, Jon? " Một sĩ quan cảnh sát nghiêm khắc nói với Jon quyền của cậu bé.

" Ờ " Giọng nhỏ của một cậu bé trả lời.

Thompson và Venables đã được thử làm người lớn.

Jon sau đó đã được xem một hình ảnh từ cảnh quay CCTV cho thấy hai đứa trẻ đang dẫn James ra khỏi trung tâm mua sắm bận rộn ở Liverpool.

" Đó là cháu, đó là cháu và Robert " Cậu bé nói.

" Vì vậy, cậu bé nắm tay James là cậu ? " Cảnh sát hỏi.

" Ừ " Jon thừa nhận.

" Và cậu bé phía trước cậu trong chiếc áo khoác và quần dài tối là Robert Thompson. Và cậu đã nói gì với tôi nhỉ ? "

" Cháu đã gϊếŧ James " Cậu xác nhận và nói nhỏ: " Cháu không thể nói cho chú bất cứ điều gì khác" đó là điều tồi tệ nhất. "

Cậu thú nhận : "Chúng cháu đã đưa đứa bé trên đường ray và bắt đầu ném gạch vào em bé "

" Em bé bị chảy máu à ? " Cảnh sát hỏi.

" Tất cả, khuôn mặt của em bé sau đó là ý tưởng của Robert để gϊếŧ em bé " Cậu nói.

"Chúng ta đã hoàn thành rồi cháu không thể nói thêm gì nữa ? " Cậu nghẹn ngào.

Nhưng trong cuộc phỏng vấn của Robert, cậu ta lại đổ lỗi cho Jon về vụ gϊếŧ người.  " Cậu ấy đánh vào mặt em ấy, cháu nghĩ cậu ấy đã đánh vào mắt em ấy " Robert nói.

Bản án và cái kết

Tháng 11/1993, vụ án được đưa ra xét xử . Trước thời gian xét xử, 2 bị cáo trẻ tuổi được đưa đi điều trị về tâm lý. Vì cả 2 đều chưa đến 14 tuổi nên bồi thẩm đoàn phải rất khó khăn để giải thích với chúng về mức độ đặc biệt nghiêm trọng trong hành vi gϊếŧ người của chúng. Jon và Robert sau đó được di lý và bảo vệ trong 2 khu vực riêng biệt, chờ đến tuổi trưởng thành sẽ bị buộc tội.

Dư luận hết sức căm phẫn và muốn chúng phải chịu án tử hình. Nhưng theo luật sư, cả 2 ban đầu không có ý định gϊếŧ người. Vì khi gây án, hai sát nhân không mang theo vũ khí, tức là không có chủ ý gây án trước. Vụ án xảy ra do những ý tưởng bất thường, là " bắt cóc cho vui " mà thôi.

Tòa quyết định, cả hai bị kết tội Gϊếŧ người và chịu mức án 8 năm tù giam, ngoài ra Robert Thompson chịu mức đền bù 15.000 bảng và Jon Venables chịu mức đền bù 29.000 bảng đối với những tội danh đã gây ra. Do phạm tội khi còn quá nhỏ, hai tên sát nhân được đặc cách thay đổi nhân dạng, thay đổi thông tin cá nhân để làm lại cuộc đời. Cha mẹ Jon Venables và Robert Thompson thậm chí không thể xuất hiện tại phiên tòa. Họ được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lo ngại những người phẫn nộ có thể sẽ gϊếŧ họ.



( bố của James Bulger bên mộ đứa con trai )

Sau khi bản án được công bố, năm 1994, công luận 1 lần nữa lên tiếng dữ dội. Họ muốn những phán quyết phải công bằng và khắt khe hơn. Trước làn sóng dư luận, Bộ trưởng bộ Nội Vụ Anh kiến nghị tăng án lên 15 năm. Tuy nhiên, Tòa án Anh cùng Ủy ban Nhân quyền Châu Âu đã bác bỏ kiến nghị này và giữ nguyên mức án.

Vụ án sát hại James Bulger ghi nhận 2 kẻ gϊếŧ người trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh. Khi sát hại James, Jon Venables và Robert Thompson mới chỉ qua 10 tuổi được ít ngày.

Đây cũng là một trong những vụ án gây phẫn nộ và tranh cãi nhiều nhất. Sự trả giá cho những tội lỗi man rợ, trong quá khứ của 2 kẻ sát nhân đều được và tòa án tâm lý thực thi, song những ám ảnh mà nó gây ra vẫn nhức nhối toàn xã hội.

Lật lại danh sách các vụ án rùng mình của những tên gϊếŧ người hàng loạt , Robert Thompson và Jon Venable không thảm sát nhiều nạn nhân nhưng cách thức bắt cóc, tra tấn dã man và nhẫn tâm của cả hai khi gϊếŧ hại một đứa trẻ 3 tuổi chắc hẳn kinh khủng so với nhiều kẻ khác