Mai Tỷ Đệ

Chương 2

Cha ta trở về sau một năm vi hành nhân gian, người đi khắp nơi kết thân nhiều thủ lĩnh các vùng đất nhỏ củng cố lại thế lực của triều đình. Lần này trở về thành Tống Bình đoàn người rầm rộ phô trương dân chúng nhiệt liệt tiếp đón. Nhưng sau đó chúng ta lập tức phát hiện ra sự trở về lần này của người kéo theo một hồi biến động phong ba bão táp. Cha đem về một người phụ nữ. Nghe nói nàng là con của một hào trưởng đất Đường Lâm. Vị hào trưởng này tên là Phùng Hạp Khanh, ông ta đã cứu cha trong một lần hoạn nạn và để trả ơn cha đã đồng ý lấy cháu gái ông ta Phạm Thị Uyển.

Ta vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên trông thấy nàng. Đó là lần khiến ta cả đời này không quên được. Phạm Thị Uyển không được coi là một mỹ nhân, nàng ta miễn cưỡng có thể chỉ xếp vào hàng thanh tú, nhưng ở nàng có gì đó rất thu hút khiến người ta muốn nghiên cứu tìm tòi. Trái ngược với vẻ yêu kiều tĩnh lặng của mẹ ta, nàng ta là một người phụ nữ rạng ngời sức sống. Nàng ta mạnh mẽ, một thân cưỡi ngựa ngang hàng với cha ta. Trên đời này thật sự có một người con gái đặc biệt như thế sao ? Ta thật không thể hiểu nổi. Đàn bà con gái không phải nên  chỉ biết làm việc nhà hay xuất giá theo chồng sao ?

Phạm Thị Uyển là một người độc lập cá tính, nàng hướng đến là nữ giới công bằng cùng nam giới cạnh tranh. Nàng thông thạo võ nghệ, binh sách, hoàn toàn giống một người đàn ông. Nhưng không thể phủ nhận Phạm Thị Uyển rất thông minh, sự tồn tại của nàng khiến nhiều người tự xưng là nam tử hán cũng phải xấu hổ. Trực giác nói cho ta rằng cha ta rất để ý tới Phạm Thị Uyển, nàng ta trong lòng cha địa vị không hề nhỏ.

Ta bắt đầu lo sợ trực giác của mình là đúng. Sự xuất hiện của Phạm Thị Uyển đánh giấu mối quan hệ bắt đầu rạn nứt giữa cha cùng mẹ ta. Cha ta càng quan tâm yêu chiều Phạm Thị Uyển bao nhiêu đối với mẹ càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Phạm Thị Uyển dường như là tất cả trong đầu cha. Cha ta hàng đêm ở lại tẩm cung họ Phạm bên kia để lại mẹ cô đơn trong vườn hoa mênh mang.

" Mẹ, người sẽ buồn sao ? ". Ta cúi đầu hỏi nhỏ không dám quay lại nhìn nàng. Đang tết tóc cho ta, mẹ hiền dịu xoa đầu, bàn tay người ấm áp lạ thường : " Con gái của ta, con còn quá nhỏ để biết mọi thứ ". Giọng nói mẹ lúc đó rất lạ thường, nghe như người đã lường trước được việc này từ lâu.

" Mẹ, con không còn nhỏ nữa. Con đã mười lăm tuổi rồi "

Ta vừa nói điều này chỉ nghe thấy nàng tủm tỉm cười. Ta lại càng mê man. Mẹ, chẳng lẽ người tha thứ cho cha vi không tuân thủ lời thề với người sao ? Ta vẫn còn nhớ đêm trăng rằm ngày đó cha ôm lấy mẹ hứa hẹn sẽ không bao giờ rời bỏ nàng. Lúc ấy ta còn nhỏ tuổi chỉ dám núp sau gốc cây. Nhưng cha đã quên mất lời hứa đó. Cha đã thay lòng đổi dạ mà nàng chẳng lẽ không hề oán trách nửa lời

Ta chính là không hiểu, càng không hiểu mẹ ta.

Chính vì thế ta đã không dự đoán trước được hành động của mẹ sau đó.

Hoàng hậu Ngọc Tô mất tích.

Sự mất tích của nàng gây huyên náo trấn động hậu cung, cha cử người đi tìm nhưng không thấy tung tích. Ta chỉ biết nàng giống như theo nhân gian lặn mất tăm hơi.

Nhiều tháng trôi qua sau đó vẫn không ai tìm thấy tung tích mẹ, cha ở tìm kiếm sau cùng dần trở nên thoái trí bỏ cuộc, ta biết cha đang dần quên mất người vợ đầu tiên của người, không chỉ  cha còn rất nhiều người cũng dần quên đi mẹ ta ra sao. Nghĩ đến mẹ, người luôn phảng phất u buồn nhu nhược trong đầu ta lại hiện lên hình ảnh Phạm Thị Uyển chói lóa thu hút người đối diện. Ta bắt đầu so sánh giữa hai người. Trong lòng dần nảy sinh độc ác với nàng. Nếu như nàng không tồn tại, nếu như nàng không chen vào giữa chúng ta thì phải chăng mẹ sẽ còn bên cạnh ta ? Ta oán hận nàng đã cướp đi hết thảy tốt đẹp càng là oán hận nàng dạy ta biết thế nào là oán hận một người.

Mất đi sự cạnh tranh của mẹ, địa vị của Phạm Thị Uyển trong cung không hề có giảm đi chút nào. Nàng ta ngày càng được cha sủng ái vô pháp vô thiên, gần như là muốn gì được nấy. Ta cảm thấy ghen tị thay cho mẹ. Cha sao có thể đối tốt với nàng như vậy.

Những thị nữ trong cung xì xào bàn tán, bọn họ lén lút sau lưng chủ nhân bàn chuyện : " Cô có biết tin gì chưa ? Tôi nghe nội thị trưởng của hoàng thượng nói Hoàng thượng dự định lập Uyển phi lên làm hoàng hậu ".

" Cái gì ? Cô nói thật chứ ? Hoàng hậu không phải còn chưa tìm thấy được sao ? Hoàng thượng làm vậy không sợ hoàng hậu trở về sau đau lòng "

" Ngu ngốc. Cô không biết là rõ ràng hoàng thượng yêu Uyển phi hơn ". Thị nữ kể chuyện này dường như biết rất nhiều sự tình.

" Các ngươi nói cái gì ? " Ta vốn đi ngang qua lại tình cờ nghe được chuyện nực cười này. Hai thụ nữ nho nhỏ này cũng dám to gan nhắc đến mẹ.

" Công ... công chúa ... Công chúa tha mạng, nô tỳ biết sai rồi ". Hai người này sợ hãi quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt.

Ta lạnh mặt quát một tiếng, chưa bao giờ ta giận dữ như lúc này đây : " Các ngươi đứng lên ". Đợi cho cả hai đứng dậy, ta dùng hết sức lực tát vào má thị nữ vừa loạn nói, nàng bị ta đánh cho một bên má sưng vù. Ta còn định tát nàng thêm cái nữa thì không biết một ai đó từ đâu giữ chặt lấy cổ tay ta.

" Buông ta ra ! Ngươi là ai dám ngăn cản ta ? ". Cổ tay bị người đó nắm đau đến mức ta đau đớn tê dại.

2. Rung động đầu đời

Ngẩng đầu nhìn người đang che chắn ánh dương trước mắt. Là một chàng trai, người này đẹp trai dị thường, thân hình cao lớn rắn rỏi, làn da rám nắng màu đồng, khuôn mặt cương nghị góc cạnh, càng đặc biệt là đôi mắt đen của hắn sâu thăm thẳm như muốn nhìn thấu lòng ta. Người này là ai ? Hắn mặc giáp phục, bên hông đeo đao kiếm, cả người sừng sững lẫm liệt như chiến thần. Từ lúc nào trong hoàng cung lại tồn tại một người như này ?

Ta nhăn mặt khẽ rêи ɾỉ, đau quá đi mất. Cả đời này chưa từng có người dám ở trước mặt ta làm càn. Ta sắp khóc kêu : " Ngươi làm đau ta. Buông ra ! "

" Ah " Hắn dường như giờ mới phát hiện ra, vội vàng thả tay ta.

Nhìn đến năm đốt tay in đậm cùng dấu vết xanh tím, ta nhịn đau trừng mắt. Hắn có biết thế nào là thương hương tiếc ngọc không ?

" Thật xin lỗi. Nàng không sao chứ ? Ta không cố ý " Hắn khẩn trương quan sát ta, thấy vậy ta càng là chìa tay ra muốn hắn nhìn đến vết thương thêm nhiều áy náy.

" Ngươi đối với bổn công chúa như vậy còn dám nói ? "

Nghe đến công chúa từ này, nam nhân kinh ngạc nhìn ta :  " Nàng là Ngọc Chân công chúa ? ". Ngọc Chân công chúa là danh hiệu cha ban cho ta.

" Ngoài ta ra còn ai vào đây ? " Ta giận dữ hướng hắn kêu. Giờ mới biết sợ ta sao ? Ta không hiểu sao thấy ghét hắn. Chỉ cần ta là công chúa, bất cứ ai nghe đến ta cũng phải ngoan ngoãn không dám trái lệnh. Bình thường ta sẽ không hiển lộ ra uy quyền công chúa nhưng hôm nay ta đã bị tên này chọc tức đến.

Không giống những kẻ xu nịnh nhát gan khác hắn chỉ là nghiêm nghị nhìn ta : " Cho dù là công chúa cũng không được tuỳ tiện đánh người ".

Hắn đang nói gì vậy ? Ta cảm giác hai má nóng ran vì tức giận, ta cảm thấy mình như sửu nhi nhảy nhót trước mặt hắn : " Ta thích vô lý. Ngươi là gì mà dám đối với ta ? " Ta tiến tới đẩy hắn ra, người này có lẽ cũng không lường trước được hành động của ta, hắn ngây người lui ra. Chỉ khi ta túm lấy thị nữ vừa rồi hắn mới bừng tỉnh. Ta vẫn là ngang ngược đánh nàng thêm cái tát nữa. Thị nữ bị ta đánh ngã dúi dụi dưới chân miệng còn không ngừng kêu tha mạng.