Bà Xã Của Anh Thật Tham Ăn

Chương 18

Vừa về tới nhà, Đông Nhật Dương không để ý cô đang giãy giụa, lôi kéo cô đi về phía phòng hai người, dùng sức đóng sầm cửa phòng lại, rồi đem Thủy Y Mễ ném lên chiếc giường mềm mại

"Anh . . . . . Muốn làm gì?" Thủy Y Mễ bị lửa giận trong mắt của hăn hù sợ, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi lưng dán vào vách tường.

"Em cứ nói tiếp đi" Đông Nhật Dương tà mị cười một tiếng, "Bảo bối, tối nay anh phải dạy em thật tốt, thân là vợ của anh thì nên tuân thủ quy củ." Hắn vừa nói, vừa cởϊ áσ sơ mi trên người, chỉ chốc lát sau, hắn liền toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, giống như một con Báo mà chậm rãi đi về phía nàng.

"Không. . . . . . emkhông muốn như vậy." Cô liều chết lắc đầu, cô không cần duới tình huống như thế này cùng hắn xảy ra quan hệ.

"Không phải do em quyết." Nói xong, hắn cúi người xuống đem cô đè dưới thân.

Bàn tay dùng sức giữ chặt cái đầu đang không ngừng dãy dụa của cô, môi mỏng không chút khách khí hôn môi của cô, dùng sức cắn môi dưới của cô một chút, như trừng phạt.

"Ưmh. . . . . ." Phương thức thô bạo của hắn làm hỏng Thủy Y Mễ rồi, muốn cố gắng tránh sự trói buộc của hắn, nhưng là, hơi sức của cô cuối cùng vẫn đánh không lại sức đàn ông, nhất là người đàn ông đang nổi giận.

đầu lưỡi nóng rực chui vào cái miệng mềm mại chạm vách tường của cô, lật khuấy bên trong, mùi rượu trong miệng hắn làm cho mặt của Thủy Y Mễ khẽ hồng.

Mãnh liệt mυ'ŧ vào cái lưỡi thơm tho của cô, hai cánh môi động chạm, phát ra tiếng chách chách, hồi lâu, Đông Nhật Dương mới buông đôi môi đã sớm sưng đỏ của cô ra. . . Hư, bàn tay dùng sức cởi bỏ y phục trên người cô, vứt vào góc phòng.

"Đứng. . . . . . Nhật Dương, anh đừng như vậy." Thủy Y Mễ hoảng sợ nhìn hắn, đưa tay muốn kéo chăn qua để che kín thân thể trần trụi.

"Bảo bối, chậm rồi." Lời nói từ trong miệng Đông Nhật Dương từ từ phun ra, bàn tay phủ lên ngực đầy đặn mềm mại, dùng sức vê. . . bóp.

"Ưm . . . . . A. . . . . ." Từ ngực truyền tới từng trận đau nhói, nhưng lại khiến cô không khỏi kɧoáı ©ảʍ, "Ưmh, đừng . . . . ."

Đông Nhật Dương không để ý đến lời cự tuyệt của cô, lòng bàn tay dùng sức ma sát đỉnh nhũ hồng hồng, khiến chúng nó trong tay hắn từ từ trở nên cứng rắn, vốn là phản kháng, Thủy Y Mễ từ từ chuyển thành thuận theo, ngoan ngoãn mặc cho hắn giở trò.

"Nói, tối nay tại sao cùng người đàn ông kia ôm ấp?" Vừa nghĩ tới lúc chiều nhìn thấy một màn kia, Đông Nhật Dương hận không thể đem tên kia cho ngũ mã phanh thây, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình thì ra cũng có một mặt như vậy, tất cả đều là do cô gái phía dưới này a.

"Em không có." Trên đường trở về đã giải thích qua với hắn rồi, nhưng hắn vẫn không tin, là học trưởng đột nhiên tìm đến cô mà.

"Hừ, cái miệng nhỏ này không thành thật." Hắn lại thô bạo hôn môi mềm của cô, dùng sức khẽ cắn.

"A, đau!" Thủy Y Mễ không ngờ hắn cắn thật, " Đông Nhật Dương, anh nổi điên cái gì đấy, chảy máu rồi." Cô dùng sức đánh vào ngực hắn, tỏ vẻ kháng nghị.

"Đây là cho em trừng phạt." Đông Nhật Dương bắt tay của cô, bá đạo hôn cô, mυ'ŧ hết máu trong miệng cô.

"Ưmh,em không muốn." Cô liều chết nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh nụ hôn của hắn.

Cô không thích Đông Nhật Dương thô bạo như vậy , giống như là coi cô như đối tượng để phát tiết, cô không muốn duới tình huống như thế cùng hắn xảy ra quan hệ, không muốn!

"Em cho rằng lời nói của em có trọng lượng sao?" Bàn tay giữ chặt cằm của cô, để cho cô nhìn thẳng hai mắt của hắn, "Bảo bối, em không có."

Hắn cúi đầu hung hăng hôn cô, đầu lưỡi ép buộc cô hé miệng, tham tiến vào cùng với cái lưỡi thơm tho của cô dây dưa, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong bọt nước của hai người, khoang miệng tràn đầy hơi thở nồng nặc của nhau.

"Ưmh. . . . . ." Cô càng giãy dụa, Đông Nhật Dương hôn càng hung ác.

Môi lưỡi hai người vẫn đang tiếp tục"Tranh tài" với nhau, nụ hôn từ dịu dàng dần dần chuyển thành nóng bỏng

Lý trí của Thủy Y Mễ dần dần bị ném ra sau ót, ý định trừng phạt của Đông Nhật Dương cũng bắt đầu thay đổi , lưỡi cùng lưỡi quấn quanh chơi đùa nhau, giống như vừa rồi không hề xảy ra tình huống ác liệt mạnh mẽ đó…

Sáng sớm, ngoài cửa sổ truyền đến chim hót thanh thúy, đánh thức người đang ngủ say dậy, Thủy Y Mễ chậm rãi mở ra hai mắt, toàn thân đau nhức như bị xe cán qua nhắc nhở cô nhớ lại sự điên cuồng khác thường của Đông Nhật Dương tối hôm qua

Cô nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ nằm lạnh ngắt cho biết chủ nhân đã rời đi từ lâu, lòng cô bỗng trầm xuống, cảm thấy mất mác cùng chua xót.

Tại sao có thể như vậy? Từ trước đến giờ cô luôn là người rất đơn thuần, chưa từng có trường hợp vì tình cảm mà suy nghĩ, thứ có thể làm cho cô hao tổn tâm trí chỉ có thức ăn, không biết từ khi nào thì vị trí của Đông Nhật Dương trong lòng cô càng ngày càng quan trọng, tần số xuất hiện của hắn trong đầu cô cũng càng ngày càng nhiều.

Cô mơ hồ cảm thấy địa vị của hắn sắp vượt qua thức ăn rồi, thậm chí có thể đã vượt qua thức ăn, chỉ là cô chưa từng nghiêm túc đối mặt với vấn đề này thôi.

Bộ dáng tức giận của hắn tối hôm qua thật dọa cô giật mình, từ lúc biết hắn đến bây giờ, cô chưa từng thấy qua hắn nóng nảy như thế.

Mặc dù hắn luôn có một dạng lịch sự, nho nhã, tư thái đối mặt với mọi người, nhưng trực giác nói cho cô biết, mỉm cười chẳng qua là mặt nạ của hắn, con người thật của hắn chắc chắn là một kẻ nguy hiểm, vậy mà từ lúc kết hôn đến bây giờ, hắn đối với cô không thể nói là quá tốt, nhưng cũng chưa từng có tức giận ngút trời như tối hôm qua.

"Oh, đây là chuyện gì xảy ra?" Thủy Y Mễ vỗ trán la lên, còn chưa có biết nguyên nhân vì sao Đông Nhật Dương tức giận với cô a.

Nằm ở trên giường hồi lâu, cô mới vén chăn lên từ từ xuống giường, chịu đựng cả người chua xót đau đớn mà bước đến phòng tắm.

"Thì ra Đông gia thiếu phu nhân có thân thể cao quý như thế, tất cả mọi người rời giường, chỉ có cô vẫn còn tiếp tục cùng Chu công nói mộng?" Đông Nguyệt Nha liếc Thủy Y Mễ đang xuống lầu, chê cười nói.

Mẹ Đông ngồi bên cạnh con gái, sắc mặt cũng không thoải mái hơn, chỉ là bà thân là một tiểu thư đài các cho nên không có nói ra lời khó nghe như con gái thôi.

Thủy Y Mễ không có lên tiếng chống đối, đầu cúi thấp nhận sai, "Mẹ, thật xin lỗi, con dậy trễ."

"Ừ." Mẹ Đông lạnh lùng trả lời, "Tuy nói Đông gia không có quy củ buổi sáng phải dậy sớm thỉnh an bố mẹ chồng, nhưng thân là vợ người ta lại luôn dậy trễ như vậy, cũng thật sự là quá không ra cái gì rồi." (đúng giọng mẹ chồng ..... )

Trong khoảng thời gian này Thủy Y Mễ vì vội công việc nên thường thức đêm để viết kịp các bình luận cho nên thường xuyên dậy trễ, mà vừa lúc bị họ bắt được cái chuôi lấy ra vặn vẹo, khiến cô có muốn thanh minh cũng khó.

Giờ phút này cô cảm thấy uất ức xưa nay chưa từng có, một cỗ chua xót xông lên đầu, lỗ mũi cảm giác ê ẩm.

"Ơ, mẹ tôi mới nói cô một câu cô liền rơi nước mắt, là cố ý sao." Nhìn Thủy Y Mễ cúi đầu rơi lệ bộ dạng đáng thương, Đông Nguyệt Nha cau mày, lớn tiếng châm chọc.

Chân mày mẹ Đông nhíu chặt, giống như hành động im lặng của Thủy Y Mễ đối với bà là đang có ý chống đối, khiến bà ghét Thủy Y Mễ hơn .

"Nếu như không muốn ở cùng chúng tôi, cô tự dọn ra ngoài đi!"

"Thật xin lỗi." Giơ tay lên lau nước mắt, Thủy Y Mễ không để ý tới lễ phép, quay người bỏ chạy ra cửa.

"Mẹ xem thái độ của cô ta xem!" Đông Nguyệt Nha chỉ bóng lưng Thủy Y Mễ , tức giận tố cáo với mẹ mình.

Hừ, cô ta thật sự coi mình là Đông gia Đại thiếu phu nhân hay sao mà có thể vô pháp vô thiên như vậy.