"Anh. . . . . . Làm sao anh có thể nói như vậy đây?" Thủy Y Mễ đối với hắn chẳng hề để ý thì vô cùng tức giận, "Ngự trù phường là sản nghiệp được truyền lại từng đời một của Đông gia, nó không phải tài phú, nhưng nó được lịch sử của Đông gia chứng kiến, làm sao anh có thể không thèm để ý chút nào như vậy?"
Đông Nhật Dương ngẩn người nhìn cô tức giận đến nỗi mặt đỏ lên như lòng đỏ trứng, thật lâu vẫn không rời được ánh mắt đi.
Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luon được giáo dục giáo dục là làm như thế nào để quản lý cả Tập đoàn Đông thị , cho tới bây giờ cũng chưa có xuất hiện qua ba chữ Ngự Trù Phường này trong nhận thức của hắn, đây chẳng qua là nhà hàng nho nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao, vậy mà hôm nay một cô gái mới gả vào Đông gia so với bất kỳ một người nào trong Đông gia đều quan tâm đến gia sản Đông thị, trong nháy mắt lại khiến hắn cảm thấy xấu hổ.
Chỉ là một cô gái cao 160cm, nhưng trong xương lại chứa đựng sự nhiệt tình to lớn, vì Ngự Trù Phường, cô cam nguyện đánh đổi hôn nhân của mình: vì Ngự Trù Phường, cho dù đối với thức ăn có chút thất vọng nhưng vẫn còn dõng dạc dạy dỗ hắn.
"Cám ơn." Mặc dù không là vì hắn, nhưng hắn vẫn ở tự đáy lòng cảm kích cô.
Thủy Y Mễ đột nhiên bị hắn kéo vào trong ngực, dựa vào đó. Yên lặng lắng nghe tiếng tim đập trong ngực hắn.
"Không cần cám ơn." Cô theo bản năng bật thốt lên.
"Ha ha. . . . . ." Đông Nhật Dương cất tiếng cười to, cô gái nhỏ này đáng yêu quá đi mất.
"Anh. . . . . ."
Đông Nhật Dươngdịu dàng ôm cô, đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mái tóc của cô..
" Trước kia đúng là Ngự Trù Phường hiển hách một thời, nhưng đến thế hệ của ông nội thì thành tựu dần dần xuống dốc rồi, ông nội vì khuếch trương tập đoàn Đông thị trên bản đồ mà dần dần coi thường Ngự Trù Phường, thế nên nó chỉ kinh doanh sơ sài. Nhưng là, nó dù sao cũng là gia nghiệp tổ truyền, có sao thì cũng muốn duy trì được nó, cho nên đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều năm như vậy nó ở trong tay ba kinh doanh không tốt , nhưng vẫn nhất định lưu lại nó dù chỉ còn lại cái danh tiếng."
"Nếu muốn duy trì nó, vậy tại sao không tìm ra biện pháp cải thiện nó, ngược lại còn mặc cho nó tiếp tục như vậy?" Cô không hiểu, như vậy thì kết quả sau cùng chỉ có một, chính là tịch thu nó.
"Đúng vậy a, nếu không cải thiện nó thì sẽ tiếp tục đi xuống như vậy." Đông Nhật Dương khe khẽ thở dài, "Hiện tại giới ẩm thực cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, nếu như không có sáng ý cùng thức ăn ngon nhất thì sẽ rất khó giữ được khách hàng, chú cùng mấy cô của anh có lẽ là cũng đã đề nghị ông nội buông tay Ngự Trù Phường, nhưng đã bị ông bác bỏ rồi."
"Ông nội nhất định là rất trân trọng gia nghiệp Tổ tông,ông không muốn Ngự Trù Phường biến mất trong tay mình.".Cô khẳng định.
"Không sai, cho nên lần này ông nội mới có thể ngầm cho phép anh nhúng tay vào chuyện của Ngự Trù Phường." Đông Nhật Dương mỉm cười, "Mà lần này Ngự Trù Phường có cứu được hay không tất cả đều dựa vào em”
"Em biết rồi, còn không phải là dựa vào gạo của nhà em hay sao?" Thủy Y Mễ mặc dù đơn thuần, nhưng không phải là ngu ngốc.
"Em biết?" Hắn còn tưởng rằng Thủy gia sẽ không nói ra nguyên do đấy cho cô biết.
"Hừ, em cũng không phải là ngu ngốc." cô hừ nhẹ, nói, "Em cũng không phải là tuyệt thế Đại Mỹ Nữ, điều kiện của Đông gia các anh so với nhà em mạnh hơn nhiều như vậy, làm sao vô duyên vô cớ lại muốn kết hôn với em đây? Ngoại trừ vì gạo của nhà em ra, thì không thể còn nguyên nhân khác rồi."
"A, em không tự tin như vậy sao?" Đông ngày giương mỉm cười vuốt ve tóc của cô, "Chẳng lẽ em sẽ không cho là anh là bởi vì bản thân em mà cưới em hay sao?"
"Làm ơn, em tự biết rõ bản thân mình." Cô mắt trợn trắng lên, "Chẳng lẽ con mắt của anh lại mọc trên đỉnh đầu, làm sao có thể để ý đến em đây?"
"Bảo bối, lời này cũng không đúng rồi, nếu lúc đó anh không phải là coi trọng em thì còn chấp nhận cưới em sao?" tiếng cười êm ái từ trong miệng hắn bật ra.
"Anh cũng không phải là tự nguyện." Cô nhíu đôi mày thanh tú.
"Làm sao em biết anh không tự nguyện ?"
Thủy Y Mễ từ trong ngực hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn hắn, "Anh như thế thật sao?"
Đông Nhật Dương nhẹ nhàng điểm một cái vào mũi thon của cô, "Không nói cho em biết đâu."
" Đông Nhật Dương, anh thật đáng ghét!" cô nặng nề đấm vào ngực hắn, sau đó thở phì phò thoát ra, "Không để ý tới anh nữa." Nói xong, cô cầm áo ngủ bỏ chạy vào trong phòng tắm
Đông Nhật Dươngchậm rãi đứng dậy, nhìn cửa phòng tắm đóng chặt.
Không biết được vào giờ phút này trong lòng mình đang có tư vị gì, ngay cả hắn cũng không làm rõ được tâm hắn đang có gì thay đổi, chỉ là hắn cảm thấy càng ngày càng mê hoặc, ảnh hưởng của Thủy Y Mễ đối với hắn hình như vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn rồi.
Toàn thân Đông Nhật Dương không khỏi run lên, một ý nghĩ đáng sợ đánh úp vào đầu óc của hắn.
Phòng họp cao cấp Đông thị
"Hắc, thế nào lại uống rượu một mình?" Âu Phàm đẩy cửa đi vào, liền nhìn Đông Nhật Dương ngồi một mình một chỗ.
"Tới rồi?" Để ly rượu xuống, Đông Nhật Dương liếc mắt nhìn bạn tốt, "Thịnh Thiên đâu?"
"Đang trên đường tới." Âu Phàm tùy ý ngã vào ghế sa lông, nửa nằm nửa tựa nhìn hắn, "Thế nào? Rất ít khi thấy cậu có bộ dạng này a."
Trên mặt Đông Nhật Dương lúc này không có bóng dáng của nụ cười thường thấy, nhưng, hắn không chỉ có không có nụ cười mà lại còn có một bộ dạng nặng nề, a, đây thật là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, Đông đại thiếu gia cũng sẽ có loại cảm xúc đó trên mặt sao.
"Ha, bộ dáng bây giờ của cậu thật là quá khả nghi rồi." Âu Phàm hứng thú dồi dào chăm chú mà nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của hắn, "Khẳng định không phải chuyện của công ty, là chuyện trong nhà sao."
Cho dù công việc có vấn đề lớn hơn nữa, Âu Phàm cũng chưa từng thấy hắn nhíu lông mày một cái, cho nên hiện tại bộ dạng hăn nhó này của hăn chắc chắn sẽ không là bởi vì công sự, vậy cũng chỉ còn dư lại chuyện riêng rồi.
"Có gì chuyện trong nhà?" Thịnh Thiên vừa vào đến cửa liền nghe thấy âm thanh hưng phấn của Âu Phàm.
"Cậu tới thật là đúng lúc." Đang đến lúc đặc sắc nhất thì lại tới, người này đúng thật là may mắn.
"Cái gì?" Thịnh Thiên thắc mắc.
"Mời xem mặt của Đông đại thiếu gia." Âu Phàm phô trương chỉ về Đông Nhật Dương
Thịnh Thiên theo hướng đó nhìn đến chỗ ngồi của Đông Nhật Dương, rất nhanh đã nhìn ra đầu mối.
"Cậu có chuyện gì?" Thịnh Thiên trực tiếp hỏi Đông Nhật Dương.
Khó khăn lắm mới nhìn thấy hắn uống rượu giải sầu, thật là ly kỳ!
"Thế nào?" Đông Nhật Dương nhướng mày ngọn núi nhẹ nhàng nhảy lên, "Hôm nay hai người các cậu thấy hứng thú với chuyện của tớ vậy sao?"
"Mặc dù là tớ hẹn các cậu ra ngoài, nhưng cậu hôm nay cũng rất khác thường nha." Âu Phàm lành lạnh nói, vẫn ung dung nhìn chằm chằm hắn.
"Không phải là vì cái người mới nhậm chức bà xã của cậu chứ?" Thịnh Thiên lớn mật suy đoán.
Ly rượu trong tay Đông Nhật Dương khựng lại giữa không trung mấy giây, ngay sau đó nhanh chóng bị đưa đến bên miệng uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt vốn đang nặng nề giờ lại càng trở nên thâm trầm, tròng mắt đen ra vào từng tia sáng lạnh thấu xương.
Hồi lâu, Đông đại thiếu gia mới chậm rãi mở miệng nói với hai người đang ngồi tò mò nhìn hắn: "Tớ đối với Thủy Y Mễ...... cảm thấy rất mê hoặc."
"Cậu vừa mới nói cái gì?" Âu Phàm suýt nữa từ trên ghế salon rớt xuống, hắn không phải là nghe lầm đi, tính cách Đông Nhật Dương xưa nay luôn vững như bàn thạch, giờ này sẽ vì phụ nữa mà đau đầu sao?
Người xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Nhật Dương, luôn luôn bị nụ cười ôn hòa của hắn lừa gạt, chủ quan mà cho rằng hắn là người đơn giản, người dễ đối phó, vì vậy đối với hắn sẽ nới lỏng đề phòng, cuối cùng bị ăn hết cả xương không kịp oán thán.