Ma Sư Xuống Núi

Chương 142: Nam Thiên Môn.

"Vô Song..." Nhìn từng hạt lưu tinh bị gió cuốn bay, Độc Cô Duy Ngã chỉ có thể thẩn thờ đưa tay, tựa như là muốn giữ lấy chúng. Nhưng thủy chung vẫn cứ không làm được.

Lúc này, bị biến cố này làm ngốc lăng. Xung quanh đều đã lạnh ngắt như tờ.

Không có oán khí chèo chống, đám thi thô kia cũng liền mất đi khả năng di chuyển, nối tiếp nhau ngã xuống. Bắt đầu hủ hóa, biến thành từng mảng xương trắng.

Kỉ Tình nhìn chằm chằm vào vị trí vừa mới của Độc Cô Vô Song, đáy lòng không rõ tư vị. Trên mặt cũng hiện lên vẻ đờ đẫn, tựa hồ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

Y mấp máy môi, rất nhiều lời muốn nói ra, nhưng lại không tìm được người giải bày.

Lúc này, hình ảnh của thiếu niên nhỏ gầy bị quấn trong chăn, được Độc Cô Duy Ngã cõng trên lưng. Rõ ràng đã mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn cứ to gan lớn mật gọi chính mình là thần tiên ca ca. Lại bắt đầu hiện hữu trong đầu óc của Kỉ Tình.

Vì cái gì...mọi chuyện lại biến thành như vậy...

Vì cái gì...tâm của y lại đau, đau đến sắp không thở nổi...

Lúc này, huyết vụ vừa tan, ánh sáng cũng bắt đầu xuyên qua tầng tầng mây mù, chiếu rọi trên khắp đại lục.

Từ trên cao, tựa như là trời ban phước lành, vô số luồng hào quang lớn bé không đồng đều liền buông xuống, nhanh chóng bay về phía từng người vẫn còn đứng ở đây. Đồng thời cũng đem bọn họ từ trong sửng sốt đánh thức.

"Thiên địa công đức! Là thiên địa công đức!" Không biết là người nào bởi vì quá đỗi kích động mà không khống chế được mở miệng kinh hô.

Thiên địa công đức, chính là một thứ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu của cả tam giới.

Bởi vì chỉ khi có đóng góp to lớn, ảnh hưởng đến an nguy của cả thiên hạ, thì thiên địa mới có thể giáng xuống công đức.

Công đức có rất nhiều chỗ tốt, có thể dùng để tu luyện, tăng tu vi, tăng thọ nguyên, rèn pháp bảo. Hoặc tỷ như có thể đương kim bài hộ mệnh đến dùng.

Bởi vì người có công đức lượng thân, không chỉ tiên lộ sẽ thông thuận hơn, được thiên đạo nể chút tình mọn. Mà ngay cả người khác muốn đối bản thân xuất thủ, cũng phải tự ước lượng bản thân có thể hay không nhận lấy thiên phạt.

Tùy theo đóng góp của bọn họ khi chém gϊếŧ thi khô, mỗi người đều nhận được lượng công đức không tương đồng. Nhưng không ngoại lệ, tất cả đều vui vẻ ra mặt, có kẻ còn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tại chỗ tu luyện.

Đợi khi mọi người đều nhận được công đức của riêng mình. Nội thương trên người của Độc Cô Duy Ngã, hay những vết thương nhỏ của Thương Loan, Hoa Tiểu Bạch,... Tất cả cũng đều nhanh chóng lành lặn lại như lúc ban đầu.

Lúc này, trên bầu trời cũng đột ngột xuất hiện một vầng hào quang vạn trượng, sáng như minh nhật trên cao. Chậm rãi giáng xuống người Kỉ Tình, treo lơ lửng trên đỉnh đầu y.

Nhìn thấy phần công đức này của y, lại nhìn lại đoàn công đức nhỏ bằng nắm tay của mình. Đám người chỉ cảm thấy vừa hâm mộ lại vừa hổ thẹn, thậm chí cũng không còn vui vẻ như trước nữa.

Rõ ràng là ánh nến đứng trước mặt trời, thế mà bọn họ còn vì đó mà hân hoan, tự hào lúc lâu, đúng là mất mặt!

Không giống với những người khác đem những công đức này xem như trân bảo, Kỉ Tình lại chỉ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chúng, vô bi vô hỷ, cũng chậm chạp không chịu hấp thu.

Chỉ là, đúng lúc này, sau khi thiên địa công đức trút xuống hết. Thì trên thiên không, lại đột ngột xuất hiện một vết nứt vắt ngang.

Theo sau đó, một cỗ uy áp trùng thiên, len lỏi với khí tức cổ lão liền xuyên thấu qua khe nứt, đi tới thế giới này. Nhưng rất nhanh liền đã bị thiên đạo hạn chế lại, trở nên lắng đọng, nội liễm.

Đám người ngưỡng vọng nhìn về phía vết nứt. Trong nháy mắt, liền bị khung cảnh ở phía trên làm cho thần hồn chấn động.

Chỉ thấy, phía sau khe nứt kia, lại là một bầu trời chìm trong mây trắng, tiên khí ngút trời, từng đàn tiên hạc chao lượn, thoắt ẩn thoắt hiện bên trong bạch vân.

Mà ở giữa, lại là một cánh cổng to lớn hùng vĩ, cao hơn trăm trượng, ghi ba chữ "Nam Thiên Môn" to rõ, uy áp tứ phương. Khiến đám người chỉ liếc mắt một cái, liền đã có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy.

"Đây là...Nam Thiên Môn sao?" Đè nén xuống cảm giác sùng kính quái dị vô duyên vô cớ dâng lên trong lòng, Lục Dạ liền cưỡng ép dời mắt, để bản thân không nhìn nó nữa.

Làm tu tiên giả, làm sao lại có thể không biết Nam Thiên Môn được chứ? Bởi vì nó, vốn chính là nơi mà bọn họ luôn luôn truy cầu, hướng tới!

Nam Thiên Môn, chính là lối vào Tiên giới. Tu sĩ chỉ khi độ kiếp phi thăng thành công, thì mới có thể có được tư cách bước qua Nam Thiên Môn.

Dưới vạn chúng chú mục, lúc này, từ phía sau Nam Thiên Môn, lại chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đối phương mặc một thân bạch y không nhiễm một hạt bụi. Tóc đen xõa dài, quanh thân đều mang theo một cỗ khí tức thanh bạch, nhu hòa.

Chỉ là, đợi khi nhìn thấy được dung nhan của người đến, Kỉ Tình cùng ba đồ đệ của y, cũng đều không khỏi ngạc nhiên.

Cố Thừa Trạch nhìn lấy nam nhân cao quý bất phàm đang đứng trên không trung kia. Ký ức dần dần tái hiện lại, một lúc sau, mới cất giọng hỏi :"Ngươi là tên thần côn...người năm xưa đã đoán mệnh cho sư tôn và ba người bọn ta?"

Không giống với lần trước, lần này, khí chất của bạch y nam nhân đã càng thêm cường thịnh. Chỉ cần đứng một chỗ, liền đã tự thân bất phàm.

Cũng không trả lời Cố Thừa Trạch, ánh mắt nam nhân vẫn rơi vào trên người Kỉ Tình. Nhưng lời nói ra, cũng đã xem như là gián tiếp thừa nhận suy đoán của hắn :"Đạo hữu, biệt lai vô dạng."

"Kể từ lần trước gặp mặt, đến nay cũng đã 4000 năm."

"Vẫn còn chưa giới thiệu với đạo hữu, bần đạo danh xưng Bạch Vũ. Người của Tiên giới, đều gọi bần đạo là Thanh Nguyên Thần Quân."