**Lại là một cái hố mới, mời mọi người nhảy vào. 😂
--Tên truyện : Xuyên qua tìm đường sống trong chỗ chết.
--Thể loại : Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, 1v1, huynh đệ văn.
--Văn án :
Trầm Ngân có mơ cũng không ngờ tới, chính mình sau khi chết cư nhiên lại xuyên qua trở thành ca ca của nhân vật chính - aka pháo hôi phản diện hàng đầu trong truyện.
Quan trọng nhất là, lúc y xuyên qua, nguyên tác cũng đã sắp đi đến đại kết cục.
Pháo hôi là y đây đều sắp sửa bị lôi đi ngũ mã phanh thây.
Vậy thì bây giờ, y phải làm gì để tìm đường sống trong chỗ chết đây?
[ Từ hiện tại bắt đầu, 10 phút sau ngươi sẽ bị mang đi ngũ mã phanh thây. Thỉnh nhanh chóng làm ra lựa chọn :
1. Buông tay chịu trói. ( 10 phút sau chết.)
2. Tìm cách khơi dậy hứng thú của nam chính. Để hắn đổi chủ ý, tạm thời không muốn gϊếŧ ngươi.
3. Tự nghĩ cách, cầu nhiều phúc.]
Lắng nghe ba lựa chọn văng vẳng bên tai mình. Trầm Ngân suy nghĩ một chút liền quyết định lựa chọn...
**Review sương sương :
--Đây là một tác phẩm thuộc thể loại pháo hôi nghịch tập.
--Nhưng nó vẫn rất đặc sắc và GAY cấn. Đó chính là hệ thống của bạn thụ sẽ không cung cấp bất cứ trợ giúp gì ngoại trừ lâu lâu dự báo trước một ít việc và đưa ra lựa chọn cho y.
--Thụ thông minh, tâm cơ. Không mềm yếu. Biết rõ mình cần làm gì và phải làm gì.
--Thụ hơi có tố chất thần kinh, nói thẳng ra là hơi đin đin ấy.
--Nếu nói A Hàn là anh công ôn nhu nhất, Sư Đệ là si tình nhất, thì Trầm Ô chính là đứa tra và thích tự vả nhất trong dàn công của ta.
--Công - thụ hận nhau như kẻ thù không đội trời chung.
--Công tra toàn vẹn, không hề giả trân luôn. ( ban đầu không sạch nha, sau này yêu thụ rồi mới giữ mình trong sạch.)
--Ban đầu ngược thân thụ, phía sau ngược công.
--Tên chương ban đầu cũng rất là kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tỷ như : ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, bẻ gãy cánh tay, cột vào lưng ngựa, đấu giá,...
--Và quan trọng nhất, đây là huynh đệ văn. :)
**Trích đoạn nhỏ đã tóm tắt :
--Trích đoạn 1 : Nhìn bát sủi cảo nóng hổi trước mặt, đáy lòng dù thụ sủng nhược kinh, nhưng Trầm Ô vẫn là không dám động đũa.
Thấy hắn chần chừ, Trầm Ngân liền cười khẽ, nhưng ý cười lại chưa từng đạt tới đáy mắt :"Sao vậy? Sợ ta bỏ độc vào trong sao?"
"Đừng lo, nếu có độc dược, ta đã sớm tự mình nuốt vào, không lãng phí đến mức cho ngươi ăn đâu. Đệ đệ tốt."
--Trích đoạn 2 : Nhìn Trầm Ngân y phục tán loạn nằm trên giường, trong không khí vẫn còn vương mùi vị ái muội. Sắc mặt Trầm Ô liền có phần không tốt xem. Nhất là khi y còn như không có việc gì mà thản nhiên ngồi dậy.
"A...đệ đệ tốt tới cũng thật nhanh a. Xem ra chuyện vừa nãy là do ngươi an bày đi?"
Bộ dạng dửng dưng, không có nửa phần đau khổ này của y, triệt để chọc giận Trầm Ô. Hắn đưa tay bóp lấy cằm y, kéo mạnh về phía mình.
"Trầm Ngân!!! Bổn vương sống đến từng tuổi này vẫn còn chưa từng nhìn thấy kẻ nào đê tiện như ngươi! Bị nam nhân cưỡng bức, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ, phẫn nộ chút nào hay sao?"
"Phải chăng bất kể nam nhân nào trên đời này đều có thể làm ngươi!!?" Nói xong những lời này, biết rõ bản thân lại lỡ lời, Trầm Ô liền không khỏi hối hận.
Thế nhưng, đáp trả hắn, cũng không phải là ánh mắt u uất hay khổ sở, mà chỉ là một tràng tiếng cười điên cuồng của Trầm Ngân.
Y không chút sợ hãi chỉ chỉ mặt mình, lại chỉ chỉ mi tâm của hắn :"Ngươi nói rất đúng, ta có thể bình thản vô ưu ngủ với nam nhân trên khắp thiên hạ."
"Đương nhiên, ngoại trừ ngươi ra."