- ### muội , ta cưới : dực Tín gấp đến khó nói
- nhị ca đừng ép bản thân , để muội đi khuyên công chúa : tống Minh giả bộ tính đi , dực tín lôi lại
- muội cũng biết mà , đừng làm khó nữa , để ta tìm nàng nói rõ : dực Tín chạy bay ra ngoài
- muội biết trước mọi chuyện nên gạt trẫm , trẫm đúng là xui khi có một muội muội ma lanh như muội : Tống đế mặt đau đớn vì bị Tống Minh lừa
- huynh cứ như vậy muội đi mách hoàng tẩu để xem ai sẽ là người bị phạt a : tống Minh đắc ý
- trẫm chịu thua đừng nói cho hoàng hậu biết , nhưng Tấn vương không đạt được một đích sẽ không bỏ qua đâu : Tống đế trầm tư
- huynh đừng lo nữa , Tấn vương biết nhị ca đi đón công chúa đã cho tích khách ám sát nhưng muội đã cho tiêu diệt tất cả , không để tên nào sống sót nhưng Tấn vương rất thông minh lại cho thêm một nhóm người vào kinh cố ý gϊếŧ công chúa để hai nước đánh nhau ngồi làm ngư ông đắt lợi , xui cho hắn lại gặp trúng người của muội tiễn bọn chúng một đoạn về đoàn tụ sớm : Tống Minh nói chuyện nhẹ như vừa thổi bay con kiến
- hắn đã như vậy chắc sẽ còn nhiều quỷ kế phía sau , các muội phải cẩn thận một chút
- muội hiểu , muội đi tìm ái phi trước đợi nhị ca đem tin về uống rượu mừng : Tống Minh đi về phượng ninh cung , vừa bước vào thấy các nàng cùng tống nguyên cười nói , dù là hoàng tử do hoàng hậu sinh ra , được Tống đế sủng tận trời nhưng không bao giờ kêu căng hay ức hϊếp ai , lại thích đọc sách mê hội họa , dù được Tống Minh đào tạo , tinh thông y thuật cùng võ thuật nhưng không để lộ ra ngoài
- nguyên nhi hôm nay không đọc sách sao : thấy Tống Minh đến liền hào hứng bước lại
- tiểu hoàng thúc cũng đến đây sao , hôm nay phụ hoàng bảo nguyên nhi chuẩn bị dự tiệc tiếp đón sở quốc công chúa nên nguyên nhi mới qua mẫu hậu đợi không ngờ gặp vương phi cùng tiểu hoàng thúc : Tống nguyên cười
- nguyên nhi con nên đổi cách xưng hô rồi phải gọi là Tín vương phi : Tống Minh vỗ vai tống Nguyên
- muội nói thật sao : hoàng hậu khó tin hỏi
- thật ra họ là tình cũ : Tống Minh đem chuyện của dực Tín cùng Vân Hi kể cho ba người nghe
- không ngờ Tín vương lại si tình đến vậy : nàng khó thể tin người hoàng tộc lại như vậy
- ta thấy hắn ngốc thì có , người mình thương nhớ nhưng dâng tới miệng lại trốn tránh như người ta cho hắn thuốc độc ngốc không tả nỗi : Tống Minh cười mỉ mai dực Tín
- muội nghĩ ai cũng ma lanh quỷ quái như muội sao , chỉ ba ngày ra đường ngồi không nghĩ cướp con gái của liễu gia chấn động kinh thành , còn lừa hoàng thượng lấy áo : hoàng hậu cười chỉ vào trán Tống Minh
- đâu phải tại muội quỷ quái , do hoàng huynh ngốc chứ : hoàng hậu lắc đầu
- bổn cung cùng hoàng thượng chiều hư muội , có ai lại dám nói hoàng thượng ngốc như muội không , hết cách với muội : Tống Minh lè lưỡi cười trừ , cả bốn cười nói
- dực Tín đến dịch quán chạy vào gõ cửa phòng Vân Hi , nghe được vân Hi ra mở nhưng không ngờ người gõ cửa là dực tính
- sao chàng đến đây , chưa gì nhớ ta rồi sao : nhưng không ngờ dực Tín ôm chầm lấy vân Hi , xiếc chặt làm vân Hi bị đau
- buông ra ta đau : dực tín không để ý xiếc chặt hơn
- hi Tịnh ta là kẻ ngốc , nàng trước mặt lại không nhận ra , nếu không nhờ Minh nhi chắc ta cứ sống trong ảo ảnh không biết người ngày đêm ta trốn tránh lại là người ta ngày đêm tìm kiếm , ta thật ngốc : vân Hi nghe dực Tín nói tâm trạng chùn xuống vòng tay ôm lấy dực tín