Vương Gia Ăn Mày

Chương 12

- Thϊếp không có : Nàng xoay mặt đi

- Đúng do ta thích đeo mặt nạ ái phi không ghen : Tống Minh nắm tay Nàng đi về hướng tửu lâu , chọn một bàn ngồi xuống , Tống Minh gọi món cả bốn cùng ngồi xuống

- Ta phải đi giải quyết , tí ta trở lại : Tống Minh đi xuống lầu ra cửa tiệm ban nãy thấy chiếc trâm cài

- Cái này bao nhiêu

- Công tử rất biết lựa đồ , chiếc trâm nay mới nhập từ phú lăng sa về chỉ hai trăm lượng

- Được : Tống Minh nhận trâm đi trở lại tửu lâu , vừa vào cửa đã nghe tiếng tranh cải của Tiểu Hồng cùng ai đó vội đi lên xem

- Ta không biết ngươi là ai không được vô lễ với tiểu thư

- Ta là tam hoàng tử , muốn tiểu thư ngươi là may phước rồi , có bao người cầu bản hoàng tử còn chưa được : Xuân Đào tức giận đánh cho tam hoàng tử hai bạt tay đau điếc cả người

- Nếu còn không đi đừng trách ta không nương tình : Xuân Đào rút kiếm hướng về tam hoàng tử

- Phản rồi các ngươi là ai lại dám đánh người hoàng thất : tên thái giám đỡ tam hoàng tử lên hét Xuân Đào

- Đánh thì đã sao , dám muốn ái phi của bổn vương , Tống Trì ngươi coi bổn vương là gì : Tống Minh trong đám người bước ra , Tống Trì thấy người đang nói là Tống Minh xanh cả mặt , chân rung đứng không vững

- Điệp nhi tham kiến tiểu hoàng thúc

- Ngươi còn nhận ra ta sao , là hoàng tử một nước mà lại cường ngạnh ngang ngược ,ức hϊếp dân chúng không xem ai ra gì , ngươi nghĩ ta nên làm gì với ngươi

- Hoàng thúc tha cho Trì nhi , không dám nữa , nếu Trì nhi biết đây là vương phi đã không dám : Tống Trì sợ muốn tè ra quần , còn nhớ ba năm trước thái tử xuất cung gặp con gái thượng thư muốn cưới nhưng không đồng ý , liền hạ thuốc hãʍ Ꮒϊếp , vì nhục mà tự vẫn , bị Tống Minh biết liền kêu hoàng đế truất phế thái tử

- Ò vậy không phải vương phi thì ngươi có thể sao : Tống Minh tức giận

- Trì nhi không dám

- Người đâu đem Tống Trì đến hình bộ đánh năm mươi đại bản cho bổn vương , cấm túc ba năm , nếu dám khán lệnh chặt chân hắn cho bổn vương

- Vâng ; Tống Trì bị lôi đi

- Nàng không sau chứ : Tiểu Hồng miệng muốn rớt xuống nhìn Tống Minh trở mặt như ăn bánh tráng , mới lạnh lùng hạ lệnh bắt người giờ xoay mặt thành người vô cùng ôn nhu

- Thϊếp không sao , chàng đi đâu lâu vậy

- Ta mua cái nàng cho nàng : Tống Minh đem trâm ngọc trong suốt không tì vết cài lên tóc cho Nàng

- Nàng thích không

- Chàng tặng cái gì thϊếp cũng thích : Tiểu Hồng cùng Xuân Đào ăn cẩu thực ngồi một bên không biết nói gì đành cấm đầu ăn

MINH VƯƠNG PHỦ

- Chàng xử tam hoàng tử như vậy , không sợ hoàng huynh trách tội sao

- Thật ra hoàng huynh tuy có không nhiều nữ nhân , vì thân bất do kỉ , thật tâm hoàng huynh chỉ có tẩu tẩu , ta từ nhỏ lớn lên trong cung , điều biết chỉ con của hoàng tẩu mới là thân sinh của hoàng huynh , còn những hoàng tử khác điều do người khác thay hoàng huynh

- Thì ra là vậy : Nàng tựa vào Tống Minh

- Chúng ta ngủ thôi mai còn về lại mặt ; ôm nàng vào lòng

- LIỄU PHỦ

- Liễu Thọ đã đợi trước cửa đón , Nàng được Tống Minh dìu xuống xe ngựa bước vào phủ

- Hôm nay bổn vương cùng vương phi về lại mặt , bổn vương muốn đem bài vị của mẫu thân nàng về phủ , nhạc phụ nghĩ thế nào : Tống Minh giọng nói không chút độ ấm

- Nếu đã vậy thảo dân tuân mệnh : dù trong lòng không muốn cũng đành chịu

- Ngồi vào bàn ăn Tống Minh chỉ lo săn sóc vương phi của mình không màn tới những người có mặt trên bàn ăn