- tống Minh mặc hỷ phục cưỡi bạch mã ,dẫn đầu đoàn người rước dâu mặt đầy uy nghiêm đầy mị lực , bao thiếu nữ ngước nhìn có người chảy cả máu mũi , ngất đi trên đường , đến Liễu phủ đón dâu , ma ma cõng tân nương đưa vào kiệu , đến trước cửa phủ tống Minh không đá kiệu trực tiếp ôm nàng vào cổng , hoàng đế cùng hoàng hậu ngồi hai bên dực Tín cùng tiêu Kì đứng bên cạch
NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG
PHU THÊ GIAO BÁI
ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG
đưa tân nương vào phòng còn tống Minh bị giữ lại chuốt rượu đến khi đi không nổi mới để chi Lực cõng về phòng
- vào phòng tiểu Hồng , xuân Đào nhìn chi Lực cõng tống Minh vào , xuân Đào tìm canh giải rượu mang tới đút cho tống Minh đang nằm bất tỉnh không dậy nổi , thấy vậy cũng đành để lại cho tâm Như chăm sóc , mọi người theo nhau ra ngoài , tâm Như tính kéo khăn hỷ xuống lại bị bàn tay giữ lại
- để bổn vương : tống Minh tháo xuống khăn voan , nhìn nàng đầy mê muội
- Bị nhìn tâm Như quay chỗ khác : chúng ta uống rượu đi , tống Minh lấy hai ly rượu tiến tới bên giường cùng nàng uống sạch ,
- Nàng đẹp lắm
- Thϊếp có thể gọi chàng là tiểu Minh không
- Có thể , vì nàng là nương tử của ta : ôm lấy nàng trao nhau nụ hôn ngọt ngào đầy yêu thương , đêm dài tống Minh mãi say sưa trên thân thể đầy mị hoặc của nàng , tham lam không thể buông đến tận sáng mới chìm vào giấc ngủ
- Sáng sớm đã có rất nhiều cung nữ đứng chờ các nàng dậy , nhưng đến trưa vẫn chưa thấy gọi , dù sốt ruột ai dám gõ cửa phòng , ai không biết tống Minh được sủng tới mức độ nào
- Trong phòng tống Minh đã thức nhưng vẫn nằm yên sợ động nàng sẽ tỉnh giấc
- Thấy người trong lòng mở cặp mắt mùa thu trong vắt nhìn mình tống Minh hôn nàng : tỉnh
- Giờ này giờ gì rồi : nàng khẽ hỏi nhưng đầu vẫn chôn trong ngực tống Minh
- Giờ thìn rồi : nghe giờ thìn nàng mở to mắt trách
- Sao chàng không gọi thϊếp dậy , trễ rồi chắc hoàng thượng , hoàng hậu đang đợi : thấy này quýnh lên tống Minh cười giữ nàng lại
- Không cần đâu , ta đã nói người báo rồi , nàng mệt cả đêm , thấy nàng ngủ ngon nên không nỡ đánh thức nàng : kéo nàng ôm lại
- Chúng ta nên ngồi dậy rồi tiểu Minh
- Được nghe nàng : tống Minh kêu người vào giúp hai người thay đổi y phục vào cung , kiệu tống Minh có thể đi thẳng vào cung đây là đặt ân của Tống đế dành cho nàng
- Hoàng thượng rất sủng tiểu Minh
- Tất nhiên vì ta có tài
- Tự luyến quá : vào cung hoàng hậu nắm tay tâm Như ân cần hỏi thăm : nhờ có muội mà bản cung cùng hoàng thượng bớt lo cho Minh nhi , bản cung dù là tẩu tẩu của nàng nhưng từ nhỏ chăm sóc không khác là con của bản cung , Minh nhi từ nhỏ trừ hai hoàng huynh cùng bản cung thì Minh nhi không bao giờ thích ai lại gần , nên đến giờ thấy Minh nhi chịu cưới muội làm ai cũng vui mừng
- Đó là nhờ Như nhi có phúc gặp được vương gia
- Hai muội hãy trân trọng , Minh nhi rất ghét ai lại gần , cũng không thích ai gần đồ của mình yêu thích , muội nên cẩn thận : hoàng hậu dè chừng
- Muội đã biết xin hoàng hậu an tâm
- Hoàng huynh sao kéo muội ra đây : tống Minh nhăn mặt
- Trẫm có việc nhờ muội , trẫm nghi ngờ Tấn vương cùng ngô tam Quế cùng một phe , muội điều tra dùm trẫm
- Chuyện đó muội điều tra được rồi , ngô tam Quế chết , Tấn vương giờ không làm động tĩnh gì , muội cũng cho chi Lực đến phủ Tấn vương tìm chứng cứ nhưng không tìm được : tống Minh thản nhiên
- Trẫm không tin , nếu không tìm được chứng cứ , muội sẽ không để chi Lực đi
- Thật không có chứng cứ , muội chỉ kêu chi Lực tiện tay lấy một số bảo vật của Tấn vương , những gì còn lại thì hủy hết thôi : tống Minh nhìn Tống đế cười khoái trá , Tống đế đúng sợ tiểu tổ tông của hắn , tốt nhất đừng chọc muội muội này