- dù thế nào cũng mau cưới về , muội xem thái tử cũng đã thành thân , muội vẫn một mình ; Tống đế cứ nói liên khuyên làm tống Minh nhức cả đầu , để lúc Tống đế sơ ý vội chạy đi mất , Tống đế nói nhìn lại tống Minh đã đi đâu mất
- đi trên đường về phủ tống Minh không ngồi kiệu đi dạo trên đường , lại đυ.ng phải an Dư , liền bỏ đi không thèm nhìn
- nhưng an Dư thấy khuôn mặt anh tuấn đầy mị hoặc của tống Minh hồn muốn bay theo , nhưng tống Minh có thị vệ đi theo an Dư không dám tới gần , đành ôm mộng
- tống Minh trở về phủ lại bôi đen mặt tới gặp tâm Như nói chuyện
- Như nhi ta về rồi : tâm Như chạy tới cười , nụ cười như tỏa hào quang làm chói mắt tống Minh
- tiểu Minh ngươi mệt không
- ta không mệt : hai người ngồi cạch nhau nói chuyện
- tiểu Minh ngươi thấy minh vương chưa ?
- thấy rồi mà sao vậy Như nhi
- à tại ta chưa từng gặp , nhưng ta cũng sợ gặp người
- vì sao phải sợ minh vương rất tốt mà
- nhưng ta nghĩ minh vương sống trong hoàng tộc chắc cũng không phải người tốt , nếu cho ta chọn ta thà cùng tiểu Minh còn hơn : tâm Như bị gió thổi làm bay tóc lấy tay khẽ vuốt tóc nhưng không biết bây giờ nàng trong mắt tống Minh yêu mị cỡ nào
- ta biết Như nhi nói cho vui , dù sao ta là nữ tử lại đen thui thế này sau nàng thích ta được
- sao tiểu Minh nghĩ vậy , trừ mẫu thân thì tiểu Minh tốt với ta nhất , không vì ta bị đuổi mà bỏ rơi ta , với lại lúc trong lương đình ta đã biết tiểu minh là nữ tử
- vì sao nàng biết được : tống Minh khó hiểu
- lúc chúng ta chạm môi bị cha bắt gặp ta đẩy tiểu Minh tay ta chạm vào tay cảm nhận kinh mạch không phải của nam tử : tâm Như nhìn tống Minh
- vậy Như nhi biết bắt mạch sao
- lúc trước có học một chút
- vậy Như nhi có còn thích ta không : tâm Như không trả lời , vội hôn lên má tống Minh rồi chạy vào phòng , tống Minh cứ ngồi đó như pho tượng , đến một lúc mới hồi thần , vui mừng nhảy lên , tiểu Hồng lấy nước cho tâm Như tới trước phòng lại thấy tống Minh bước tới ôm lấy tiểu Hồng la lên : nàng nói yêu ta , tiểu Hồng nàng yêu ta
- tống Minh chạy đi tiểu Hồng khó hiểu : trời hôm nay đâu có nắng sao tên đó bị gì vậy ta
- tiểu Hồng vào phòng kể lại cho tâm Như nghe , tâm Như đỏ mặt vội lên giường chùm kín mền
- hôm nay ngày gì sao ai cũng kì lạ vậy
- từ khi tâm Như hôn tống Minh hai người đi đâu cũng có nhau nói chuyện vui vẻ , mấy hạ nhân trong phủ hiểu rõ tâm Như sớm hay muộn sẽ là minh vương phi , nên ai cũng không dám làm gì quá phận
- chi Lực ngươi đến tần vương phủ xem tìm vài thứ có ít đem về cho bổn vương
- vâng : chi Lực dùng kinh công bay mất
- tam ca huynh về rồi lại muốn đấu gì với ta đây : tống Minh biết Tín vương trên trần nhà từ lâu không vạch trần
- sao muội biết ta đến : dực Tín nhảy xuống
- ca rảnh rỗi lại về kinh tìm ta đấu này đối kia huynh không chán , muội cũng chán đấy : tống Minh nhàn nhã uống trà
- ta hỏi sao muội biết ta đến , biết khi nào : dực Tín giật lấy chun trà trên tay tống Minh
- huynh to xác thế làm sao không biết huynh vào lại lựa chỗ ngồi làm ta tính uống trà nhìn thấy huynh trong chun hết hứng hưởng thức trà : tống Minh chê bai dực Tín thậm tệ , từ nhỏ đến lớn dực Tín lúc nào cũng đấu không lại người muội muội này , hắn tức chết ,dực Tín trấn giữ biên biên cương khi có dịp lại chạy tới minh vương phủ tìm tống Minh , nhưng lần nào cũng bị phát hiện , dù Tống đế biết dực Tín thường trốn về kinh đến tỷ thí với tống Minh nhưng cũng làm ngơ , ai kêu hắn là vua một nước nhưng lúc nào cũng bị đệ đệ cùng muội muội ăn hϊếp , có khi ngủ quên bị cạo sạch cả râu , còn lấy râu Tống đế làm chổi quét mông ngựa