Hai ngày sau, khi Uyển phi đang ăn trưa đột nhiên té xỉu, mọi người vô cùng hoảng hốt, bận bịu. Thái y chẩn đoán kết quả là trúng độc, thánh thượng phẩn nộ nghiêm lệnh tra rõ. Vì vậy Hướng Phượng Cung giới nghiêm từ trên xuống dưới, bị người của Thái Tư Cục nghiêm ngặt thẩm tra.
Thái Tư Cục ở Hậu Cung tồn tại có chút khác biệt, là người của Hoàng Thượng. Bởi vậy chuyện này giao cho Thái Tư Cục xử lý, có thể thấy Hoàng Thượng có bao nhiêu coi trọng.
Trải qua thái y hợp lực cứu chữa, cuối cùng Uyển phi cũng chuyển nguy thành an. Sau khi nàng thanh tỉnh, vốn dĩ có thể đứng ra bảo vệ Phong Dương nhưng nàng lại không làm vậy!
Mà Phong Dương cũng chẳng ý kiến gì, dù sao đối với dụng ý của Uyển phi nàng đương nhiên hiểu,nàng đưa mắt liếc nhìn tất cả đám cung nữ trong phòng. Thời điểm mà mọi người cảm thấy, bất luận là kẻ nào, việc đầu tiên chắc chắn sẽ lựa chọn thanh minh cho chính mình. Rất nhiều lời trong ngày thường không nói, mà vào lúc này sẽ toàn bộ xuất khẩu, để giữ được mạng nhỏ của mình đó là điều nên làm vào lúc này. Càng loạn thì càng rối, mà càng rối thì càng để lộ nhiều sơ hở!
" Liễu Thanh, ngươi nói chúng ta sẽ không có việc gì chứ? " Ở đây cung nữ Tiêu Hà là cùng nàng quen thuộc nhất, giờ phút này lại cầm tay nàng hỏi.
Phong Dương vỗ vỗ tay Tiêu Hà an ủi: " Yên tâm đi, chúng ta không hạ độc nương nương, sẽ không có việc gì. "
Tuy nói như vậy, nhưng vẫn chưa thể dập tan lo lắng của Tiêu Hà, Thanh Hương ở một bên cũng xúm lại nói: " Chuyện này nhất định là do trù phòng phạm sai lầm, tại sao lại bắt chúng ta, những người không liên quan cũng giam lại? "
Phong Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Nàng híp mắt nhìn Thanh Hương, lại cẩn thận ngửi, đúng là phát ra từ trên người Thanh Hương.
" Làm sao vậy? " Thanh Hương bị nàng nhìn như vậy có hơi đỏ mặt.
" Mùi hương trên người ngươi so với trước rất khác. " Phong Dương cúi đầu tìm kiếm túi thơm trên người Thanh Hương.
Thanh Hương nghe vậy thần sắc thả lỏng, nói: " Ngươi nói mùi hương? " Nàng lấy túi thơm của mình ra đưa cho Phong Dương, lại nói: " Có thêm vài loại hương liệu, cùng cái chúng ta thường dùng có dùng có hơi khác. "
Phong Dương nhận lấy, đưa lên mũi ngửi một cái. Mùi hương này… so với mùi hương túi thơm của Hương Liễu không khác là bao. Nàng ngước mắt nhìn Thanh Hương, hỏi: " Tại sao không dùng cái lúc trước? "
Thanh Hương nói: " Buổi sáng hôm qua ta gặp phải Hương Liễu, ngửi thấy trên người nàng, mùi thơm cực kỳ thanh nhã, liền hướng nàng xin phương thuốc. Ai biết được nàng keo kiệt như vậy, có nói thế nào nàng cũng không cho, vẻ mặt còn lo lắng chạy mất! Ta tức đến giậm chân, liền trở về tìm Tiêu Hà phối thêm một ít hương liệu vào. Mùi thơm cùng cái của Hương Liễu giống nhau như đúc! " Thanh Hương nói xong biểu tình không khỏi có chút tự hào, như thể chính mình mới là người phối ra vậy.
Phong Dương quay đầu về phía Tiêu Hà, Tiêu Hà gật đầu: " Đúng là ta giúp Thanh Hương phối. "
" Vậy tại sao ngươi lại không mang theo? "
Tiêu Hà nói: " Lúc nào thì ngươi thấy ta mang theo túi thơm có mùi thơm khác? "
Thanh Hương cướp lời, nói: " Ngươi không biết Tiêu Hà, nàng chuyên phối chế hương liệu, nhưng xưa nay chính mình đều không dùng. "
" Tại sao? " Phong Dương kỳ quái hỏi.
Tiêu Hà sắc mặt trắng nhợt, không nói gì, mà Thanh Hương vẻ mặt cũng có chút lúng túng, ấp úng không nói lên lời.
Phong Dương nhìn Tiêu Hà như vậy, biết nàng có chuyện khó nói, cũng không ép hỏi. Trước mắt chuyện quan trọng chính là trong lời nói của Thanh Hương, có nhắc tới Hương Liễu cùng túi thơm. Xem ra, chuyện này Hương Liễu không thoát được quan hệ!
Mấy người đang nói chuyện, cửa mở ra, hai thái giám bước vào dẫn Thanh Hương đi thẩm tra.
Tiêu Hà nhìn Thanh Hương bị dẫn đi, có chút lo lắng. Phong Dương thấy nàng như vậy liền mở lời an ủi: " Ngươi lo lắng cũng vô dụng, không bằng thoải mái một chút, chốc lát chúng ta cũng phải trả lời. "
Tiêu Hà gật đầu, nhưng lông mày đang nhăn vẫn không chịu giản ra.
Lần này Thanh Hương đi có hơi lâu, điều này làm cho Tiêu Hà vốn đang lo lại càng thêm lo, còn Phong Dương thì vẫn là vẻ mặt bình tĩnh thường ngày. Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa lần nữa lại được mở ra, tiểu thái giám gọi tên Tiêu Hà cùng tên Phong Dương, nói đúng hơn là tên Liễu Thanh, đều dẫn ra ngoài đi thẩm tra.
Tiến vào phòng thẩm tra, hai người vấn an Bạch Vĩ Thiên của Thái Tư Cục, sau đó rất tự giác mà ngoan ngoãn quỳ trên đất.
Bạch Vĩ Thiên là nữ tử hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, sắc đẹp thuộc hàng cao phẩm. Do thời gian dài làm công việc uốn nắn xử phạt nên vẻ mặt nàng đặc biệt nghiêm túc. Giờ phút này, nàng một tay bưng chén trà, tay kia thì dùng nắp chén ngăn bọt trà. Chính nàng không mở miệng, ngược lại là một đại cung nữ khác ở một bên bắt đầu hỏi.
" Trong hai ngươi, ai là Tiêu Hà? "
Tiêu Hà vội vàng trả lời: " Thưa cô cô, nô tỳ là Tiêu Hà! "
Đại cung nữ liếc mắt nhìn Tiêu Hà một cái, hỏi: " Hương liệu bên trong túi hương của Thanh Hương là ngươi phối? "
" Là nô tỳ. "
" Làm sao ngươi lại muốn phối loại hương liệu này? " Biểu tình của đại cung nữ bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, rất rõ ràng, câu trả lời của Tiêu Hà là điểm mấu chốt. Phong Dương nhìn biến hóa trên mặt của đại cung nữ kia thì lắc đầu trong lòng. Chậc chậc chậc, thân là người thẩm vấn trong lúc thẩm tra mà lại để lộ biểu cảm, chắng khác nào là đang giúp cho hung thủ thật sự thay đổi lời khai cả! Hèn gì tội ác ở thời đại này lại lộng hành đến thế!
Tiêu Hà như trước cúi thấp đầu, thuật lại lời nói lúc trước của Thanh Hương.
Đại cung nữ liếc mắt nhìn Bạch Vĩ Thiên, lại tiếp tục hỏi: " Nói như vậy, ngươi đối với hương liệu rất quen thuộc? "
" Thưa cô cô, nhà nô tỳ buôn bán hương liệu, từ nhỏ nô tỳ đã tiếp xúc với những thứ này, tất nhiên là quen thuộc. "
Lúc này, Bạch Vĩ Thiên đang ngồi im lặng thưởng trà ở một bên mới mở miệng ra nói: " Đi lấy hương liệu lại đây để nàng thử xem. "
Ngoài cửa lập tức có thái giám bắt đầu bận việc, rất nhanh liền cầm rất nhiều hương liệu tiến vào. Phong Dương lén nâng mắt lên nhìn, quả thật rất giống với những thứ Tiêu Hà chuẩn bị trước kia.
Một tiểu thái giám đưa một cái túi thơm cho Tiêu Hà, Tiêu Hà tiếp nhận, ngửi ngửi một cái rồi đem trả lại cho tiểu thái giám. Sau đó đến trước bàn nhìn kĩ những thứ này, cúi đầu chọn hương liệu. Không bao lâu nàng để hương liệu mình phối được vào cái khay nhỏ được chuẩn bị sẵn, yên lặng lui trở lại chỗ của mình quỳ xuống.
Bạch Vĩ Thiên đem túi thơm lúc trước cùng hương liệu trong khay theo thứ tự ngửi, gật đầu cười: " Đúng là một nhân tài. " Nói xong liền nhìn đại cung nữ bên cạnh, ý là bắt đầu hỏi Phong Dương.
" Liễu Thanh cô nương là người bên cạnh hầu hạ nương nương, hơn nữa lại theo nương nương đi Lâm Phương Các, đối với sinh hoạt ăn uống của nương nương hẳn là rõ ràng nhất. " Giọng điệu của đại cung nữ rõ ràng đã khách khí đi rất nhiều.
Phong Dương khẽ gật đầu.
" Liễu Thanh cô nương đối với hương liệu có quen thuộc. " Đại cung nữ hỏi.
Phong Dương không nghĩ ngợi lập tức lắc đầu, nàng có ngu mới đi nói cho mấy người người này, ẩn dấu tài năng luôn là lá bài tẩy để quyết định thắng thua của trận đấu.
" Thưa cô cô, nô tỳ đối với mấy thứ này căn bản là một chữ cũng không hiểu chứ đừng là biết. " Nói dối không chớp mắt luôn.
" Liễu Thanh cô nương! " Đại cung nữ tới gần Phong Dương, thấp giọng nói: " Thời gian nương nương ở Lâm Phương Các dưỡng bệnh có từng gặp phải chuyện gì? "
Phong Dương cau mày, chuyện thì các nàng gặp rất nhiều, nhưng vấn đề là cung nữ trước mắt này đang muốn nói chuyện gì?
Đại cung nữ thấy Phong Dương không đáp liền quay người nhìn Bạch Vĩ Thiên.
" Nương nương trong lúc dưỡng bệnh có từng trúng độc? " Thanh âm của Bạch Vĩ Thiên không nhanh không chậm truyền đến.
À, nguyên lai đang nói tới chuyện hạ độc trong thức ăn lúc trước, nhưng nàng cũng không nên biểu hiện quá lố, mất công phiền phức lại dính đầy người.
Phong Dương tiếp tục duy trì bộ dáng suy tư, như muốn nói rồi lại thôi.
" Nương nương quả thật trúng độc? " Lần này Bạch Vĩ Thiên cũng có chút khẩn trương.
Phong Dương thấy biểu tình khẩn trương của Bạch Vĩ Thiên thì thở dài trong lòng. Lại nữa rồi, nàng vốn nghĩ người chủ trì cuộc thẩm tra - Bạch Vĩ Thiên này sẽ khác với những tiểu lâu la mới vào nghề chứ. Ai ngờ, vẫn như vậy, để lộ biểu tình khi thẩm tra là điều cấm kỵ. Haizz, người trung cổ thật khiến cho nàng đây thật lo lắng a!
Trong thì nghĩ vậy, ngoài mặt lại tỏ vẻ ủy khuất nói: " Vĩ Thiên đại nhân, nô tỳ bất quá chỉ là một cái cung nữ nhỏ nhoi, nào có thể biết những thứ này? Khi nương nương dưỡng bệnh, cơm ăn đều là từ bên ngoài cấp vào, đại nhân là đại nhân vật được Hoàng Thượng cấp quyền, người đi kiểm tra chẳng phải mọi chuyện sẽ rõ ràng sao? "
Tuy nói là ủy khuất, từ ngữ thì cung kính, nhưng giọng điệu thì lại là trêu người!
Bạch Vĩ Thiên giật giật khóe miệng, những người ở đây có thể không hiểu, nhưng nàng thì hiểu rõ ý châm chọc trong lời nói đó.
Hàm ý trong lời nói của Phong Dương là: Ngươi là đại nhân được Hoàng Thượng sắc phong, lại đi hỏi một cung nữ thấp hèn như ta mấy chuyện rành rành trước mắt này, chức vụ đại nhân này của ngươi nên xem xét lại rồi!
Nếu không phải nàng nhìn thấy ý cười trong mắt của cung nữ kia, nàng còn thật sự cho rằng cung nữ Liễu Thanh kia còn đang muốn nịnh bợ nàng đấy! Cung nữ bên cạnh Uyển phi thật đúng là không bình thường mà!
Bạch Vĩ Thiên nhìn Phong Dương nữa ngày mới cười nói: " Khó trách nương nương chỉ để lại một mình ngươi bên mình, cũng là một điều dễ hiểu. "