Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 53: Nhớ Lại Chuyện Xưa Ở Tà Long Tự ( 14 ).

Thiếu nữ nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt đang vui đùa giữa một vùng hoa, thân thể đã sớm không ngồi yên được nữa, tâm tính tiểu hài tử bắt đầu nổi lên, nàng đứng bất dậy, chạy ra chỗ Mộ Dung Uyển Nguyệt. Mộ Dung Uyển Nguyệt thấy nàng chạy tới tâm tình càng vui vẻ. Cả hai cùng nhau nô đùa không khác nào hai tiểu hài tử ngây thơ, lúc thì hái hoa, bắt bướm, lúc thì chơi trò chơi đuổi bắt. Đầu tiên là nàng đuổi Tà Long Tôn chạy, đến lượt Tà Long Tôn đuổi thì nàng sẽ chạy, cả hai chạy đến quên trời, quên đất, quên luôn cả thời gian.

Mãi đến buổi chiều, hai người đã thấm mệt, mới ngả người nằm trên thảm cỏ xanh mát. Thở hổn hển, hai người quay mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng bất cười, cả cứ nằm như vậy, ngẩng mặt lên nhìn ánh chiều tà, lúc này, mặt trời đã sớm lặn còn một nữa, bầu không khí yên tĩnh một cách lạ thường, không còn tiếng cười đùa hay tiếng nói chuyện nào cả. Cứ như vậy mà im lặng nhìn trời, bầu không tràn ngập ấm áp cùng một chút ái muội mà chính hai người cũng không thể nhận ra.

Một lúc sau, thiếu nữ mới mở miệng trước, đánh tan bầu không khí kì lạ này: " Tiểu mỹ nhân, giỡn nãy giờ cũng đã mệt rồi, trời cũng sắp sập tối, bụng ta cũng đói rồi, chúng ta nên về thôi. " Mộ Dung Uyển Nguyệt không nói gì chỉ gật đầu, quả thật giỡn nãy giờ cũng khiến nàng cảm thấy có chút đói bụng.

Thiếu nữ đứng dậy, một lần nữa hóa thành huyết long, trên lưng chở Mộ Dung Uyển Nguyệt, hướng Đông Thành mà bay. Trước khi rời khỏi, Mộ Dung Uyển Nguyệt quay đầu lại nhìn biển hoa sắp khuất bóng, trong mắt lộ vẻ ưu thương, lưu luyến, một giọt nước mắt rơi xuống. Nàng cười khổ, đây sẽ là kí ức đẹp nhất trong cuộc đời nàng, nàng sẽ không bao giờ giờ quên ngày hôm nay.

------------ Vạch ngăn cách --------‐—

Sau khi trở lại Đông Thành, hai người liền trở lại Tà Long Tự, cùng nhau ăn cơm tại đình viện trong khuôn viện. Lúc ăn, hai người đôi lúc sẽ nói đùa vài câu, thiếu nữ cứ cách một khoảng thời gian là sẽ gắp đồ ăn cho Mộ Dung Uyển Nguyệt, khiến cho nàng ngượng ngùng không thôi, đương nhiên là nàng cũng gắp thức ăn cho Tà Long Tôn.

Sau khi ăn xong, trời cũng đã sập tối, ánh trăng cũng sớm ló dạng, thiếu nữ cho người dọn đồ ăn còn thừa xuống, Mộ Dung Uyển Nguyệt cùng thiếu nữ vẫn không vội rời đi, mà quyết định ngồi tại đây ngắm trăng. Trong đình lúc này chỉ còn lại hai người, Mộ Dung Uyển Nguyệt len lén nhìn sườn mặt tuyệt mỹ kia, dưới ánh nguyệt quang chiếu rọi, sườn mặt kia như tăng lên vài phần mê hoặc, kèm theo chiếc mặt nạ càng thêm vài phần tà mị, hấp dẫn ánh nhìn của nàng.

" Tiểu mỹ nhân, ngươi không có gì hỏi bổn tôn sao? " Thiếu nữ bất chợt lên tiếng.

Mộ Dung Uyển Nguyệt hồi thần, có chút khó hiểu, một lúc sau mới chợt hiểu được ý tứ của thiếu nữ: " Tà Long Tôn, ngài không phải… là con người sao? "

" Đúng vậy, bổn tôn không phải người, càng không phải thần tiên, mà thân phận thật sự của bổn tôn là ’ Thượng cổ thần thú ’ thuộc chủng tộc huyết long! "

" Thượng cổ thần thú? "

" Thượng cổ thần thú đứng đầu trong tất cả các loài thú, tuy nhiên chỉ có long tộc mới là chân chính đứng đầu, có quyền hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế. Long tộc gồm có: Kim Long, Thanh Long, Lục Long, Bạch Long, Hắc Long, cuối cùng là Huyết Long. Mà Huyết Long là đứng đầu lục Long, chức quyền có thể nói so với Phật Tổ còn cao hơn, Huyết Long mới chân chính là chủ nhân cai quản toàn giới, nhưng bọn họ không thích nổi trội, nên mới để Phật Tổ Như Lai, Ngọc Hoàng Đại Đế, và Quan Thế Âm Bồ Tát ra làm nền chính, còn bọn họ chỉ ở trong tối âm thầm làm việc. Chính vì thế, nên khi Tà Long Tự thờ tụng bổn tôn, bọn họ thấy lạ là phải! "

" Ngài là tộc nhân của Huyết Long, vậy tại sao… " Mộ Dung Uyển Nguyệt chưa nói hết câu đã bị thiếu nữ cắt ngang: " Ngươi muốn hỏi là tại vì sao bổn tôn là rồng mà có cánh phượng và lông vũ phượng hoàng đúng không? "

Mộ Dung Uyển Nguyệt gật đầu, thiếu nữ nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt thật lâu mới thở dài: " Chuyện này là chuyện riêng của bổn tôn, nên bổn tôn không thể cho ngươi biết được. " Mộ Dung Uyển Nguyệt rất nhanh bắt được tia ưu thương chợt lóe rất nhanh trong mắt thiếu nữ, nàng ngẩn người, rốt cuộc là chuyện gì liên quan đến vấn đề này mà lại khiến cho một người tiêu dao, luôn nở nụ cười trên môi trở nên ưu thương như vậy? Mặc dù thắc mắc nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ là nhìn thấy Tà Long Tôn như vậy, lòng nàng như bị ai đó bóp chặt vậy.

" Tà, Tà Long Tôn, ta có thể hỏi ngài một số vấn đề được không? "

Thiếu nữ gật đầu: " Được, có chuyện gì ngươi cứ việc thoải mái hỏi. "

" Cái này, ta rất thắc mắc, nếu giữa hai người nữ tử hoặc giữa thần tiên và người phàm, đem lòng mến mộ thì sẽ như thế nào? " Mộ Dung Uyển Nguyệt hỏi xong liền ngượng ngùng, nhanh chóng cúi đầu xuống, đôi mắt xinh đẹp lén nhìn thiếu nữ, sợ thiếu nữ hiểu lầm, liền nhỏ giọng nói: " Bởi vì ngài là ’ Thượng cổ thần thú ’ nên ta mới có chút tò mò nên mới hỏi… "

Thiếu nữ cười cười, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi mà có cần phải xấu hổ vậy không? Tiểu mỹ nhân thật đáng yêu a!

" Đối với bổn tôn mà nói, danh lợi, thân phận, giới tính, quan tâm làm gì? Nếu như đã yêu ai, thì cứ dũng cảm mà yêu thôi. "

Mộ Dung Uyển Nguyệt kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ vẫn là nụ cười trên môi như trước, nói: " Như vậy là trái với luân thường đạo lý, mà luân thường đạo lý từ xưa truyền lại là do các vị thần đặt ra, người không sợ… "

Thiếu nữ hừ một tiếng, nói: " Cái gì mà là do bọn ta đặt ra, rõ ràng là do nhân loại các ngươi đặt ra lại đem đổ lên đầu bọn ta, bắt bọn ta phải gánh danh nghĩa bất công, độc ác, chia rẽ lòng người cho bọn hắn, còn bọn hắn thì ngồi xem kịch vui, đây là cái đạo lý gì? " Thở rối loạn, nói tới đây thì bình tĩnh lại, nhìn Mộ Dung Uyển Nguyệt, nhẹ nhàng nói: " Với ta, nữ tử thì sao? Nhân loại thì sao? Không có danh phận thì sao? Tất cả ta đều quăng hết sang một bên, ta chỉ quan tâm đến việc đó là người ta yêu, là người, ta sẽ dùng hết sức bảo vệ, là người, ta toàn tâm toàn ý giao tính mạng ta cho nàng! "

Lời nói đầy chân tình không một chút giả dối ngấm ngầm thấm vào lòng Mộ Dung Uyển Nguyệt, làm cho tâm nàng rung động không nói nên lời. Phải biết rằng, ai lại đồng ý từ bỏ tất cả chỉ vì một người nữ tử đâu chứ! Nhưng Tà Long Tôn hoàn toàn khác với những người khác, ngài ấy sẵn sàng vì người mình yêu mà từ bỏ đi tất cả, điều này thật khiến cho nàng cảm động, cũng có chút ghen tị với người mà Tà Long Tôn nhận định làm người trong lòng.