Thập Phương Võ Thánh

Chương 19: Ý Nghĩ (1)

Ngọn đuốc sáng rực.

Trình Tình một chân ép xuống, phát ra tiếng xé gió nặng nề.

Đều là cao thủ Nhất huyết Khí Huyết, nàng chủ công là cước pháp, động tác ung dung không vội, mặc dù là nửa tập kích, nhưng tư thế lực đạo độ chính xác về các phương diện đều khá tuyệt .

Ngụy Hợp dưới tình huống không kịp chuẩn bị, biết bị đối phương dùng lời nói làm cho có chút mất tiên cơ. Không thể không dùng song quyền đỡ ở trước người, bảo vệ ngực.

Oành!

Chân dài mang theo một cỗ khí tức tanh bùn từ đôi giày mạnh mẽ đập trúng hai tay Ngụy Hợp.

Bình thường, lực lượng của chân so với tay thì mạnh hơn rất nhiều, cho dù Trình Tình là một nữ tử, lực lượng hơi yếu, nhưng khí lực của chân cũng lớn hơn hai tay của Ngụy Hợp.

Một cước chính diện này đẩy Ngụy Hợp lùi về sau mấy bước.

"Chỉ có như thế!" Trình Tình trong mắt loé ra một tia khinh bỉ, đang muốn nhân cơ hội truy kích.

Bỗng nhiên cách đó không xa một cơn gió mạnh gào thét mà qua.

A!

Một tiêu sư đứng bên ngoài bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống đất, hai tay liều mạng cào loạn trên đất, nắm lấy một mảng lớn thảm cỏ đầy bùn đất.

Nhưng cũng không làm được gì, trong bóng tối tựa hồ có một nguồn sức mạnh, nhanh chóng kéo hắn vào chỗ tối, trong nháy mắt tiếng kêu đi xa, sau đó im bặt đi.

Tất cả trở về yên tĩnh.

Một đám tiêu sư không còn tâm tư xem luận võ nữa, nhanh chóng giơ đuốc lên chiếu sáng bên kia.

Đáng tiếc chỉ có thể soi ra dấu tay cào lưu lại trên đất, cùng một vũng máu còn mới.

"Là vật gì?" "Lão Tôn bị bắt đi rồi!"

"Làm sao có khả năng! ? Tôn Trúc khí lực cũng là số một số hai trong chúng ta!"

"Ta nhìn thấy một hắc ảnh bắt lấy hai chân hắn sau đó chạy đi! Ta định cầm đồ vật đánh nó, nhưng tốc độ của hắc ảnh kia quá nhanh, ta căn bản không kịp phản ứng, sau đó. . . ."

Một tiêu sư cả người run run, không biết là sợ hãi hay là hối hận vừa nãy hắn không thể đúng lúc cứu người.

Ngụy Hợp cùng Trình Tình cũng dừng giao thủ, chạy nhanh tới.

Lúc này, Trình Khải đã ở nơi kia ngồi xổm xuống kiểm tra.

Sắc mặt hắn lạnh lẽo, ánh mắt nghiêm nghị, đưa tay sờ sờ vết cào cùng vết máu trên đất, sau đó đưa tới chóp mũi mình ngủi một cái.

"Là Hắc Phong Tử! Mọi người mau vào phòng! !" Hắn bỗng nhiên biến sắc, lớn tiếng nói.

A! !

Không chờ hắn dứt tiếng, một bên khác lại hét thảm một tiếng.

Lại có một tiêu sư bị kéo lấy hai chân, thoáng biến mất trong bóng tối.

"Đáng chết! !" Một tiêu sư là người mới cầm cây đuốc ném về phía hắn ảnh kia.

Nhưng vẫn là chậm không ít.

Cây đuốc chỉ kịp soi sáng nửa thân thể của hắc ảnh kia.

Mọi người nhìn thoáng qua, thấy rõ đó là một sinh vật kỳ quái có cái đầu màu đỏ thẩm, con ngươi trắng bệch, thân dài hơn hai mét, một nửa thân ở trong bóng tối, một nửa thân lộ ra dưới ánh lửa.

Vật kia hai chân trước giống như người, mọc ra năm ngón tay, móng tay sắc bén vô cùng lấp lánh ngân quang, tựa như kim loại.

Yêu thú này một trảo bắt lấy hai chân tiêu sư lôi kéo về phía sau, lực lượng khổng lồ liền đem người kia ngã xuống tại chỗ, sau đó kéo vào bóng tối, đảo mắt liền biến mất không thấy.

"Vào phòng! Nhanh! !" Trình Khải gào thét một tiếng, nhất thời thức tỉnh đám tiêu sư vẫn đang sững sờ.

Một đám người nhanh chóng rút lui tiến vào phòng, sau đó đóng cửa lại, dùng gỗ tiêu xa dày ngăn hai cái cửa sổ.

Phần lớn người nhanh chóng ngồi xổm, yên tĩnh, đè nén hô hấp.

Có người mới trong lúc sợ hãi, không nhịn được phát ra tiếng thở dốc kịch liệt, ở trong môi trường này quả thực rõ ràng bên tai.

Lập tức liền có người cũ đưa tay dùng khăn mặt che miệng người mới.

Ngụy Hợp cũng hoảng sợ. Con yêu thú vừa rồi hành động như gió, tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng chỉ nhìn thấy cái bóng.

Trong lòng hắn nghĩ, nếu hắn gặp phải tập kích và bị bắt đi thì cơ hội thoát khỏi chỉ có một nửa.

Tất cả mọi người đều im lặng, trong phòng nhất thời chỉ có hai đống lửa không ngừng cháy, tiếng củi lửa lấp bấp ở trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên kết hợp với tiếng gió vù vù bên ngoài làm cho không gian nơi đây càng trở nên yên tĩnh..

Ngụy Hợp nhìn xung quanh một chút, chợt phát hiện bên cạnh mình, người vừa nãy khắc gỗ đã không thấy đâu. Trên đất chỉ có túi hành lý nhỏ mà hắn lưu lại.

Ngụy Hợp trong lòng lạnh lẽo, nhóng chóng nhìn trái phải.

Hắn nhớ rất rõ mặt của người kia, trong đội ngũ có tổng cộng hai mươi mấy người, ở chung những ngày gần đây, hắn đã quen hầu hết họ.

Nhưng lúc này dưới một phen kiểm tra, hắn lại không tìm thấy người khắc gỗ kia.

Dấu vết duy nhất người kia lưu lại là túi hành lý dưới đất bên cạnh Ngụy Hợp.

Một tiêu sư cũ ở bên cạnh nhìn ra suy nghĩ của hắn, hạ thấp mắt, khẽ thở dài một cái.

"Sinh tử vô thường. . ."

Oành! !

Đột nhiên tấm ván gỗ ở cửa bị mạnh mẽ va chạm.

Sức mạnh khổng lồ suýt chút nữa đã quật ngã hai tiêu sư đang trấn giữ cửa. Sau đó lại thêm hai người khác đi lên, mới mạnh mẽ ngăn cản.

Tên tiêu sư vừa nói chuyện sợ đến sắc mặt trắng bệch, mới lẩm bẩm nữa câu trong miệng, thì bị dọa nén lại.

Ngụy Hợp cũng là bị dọa đến trong lòng giật mình, nhưng chung quy là người từng thấy máu, từng ra tay ác độc, lá gan của hắn bây giờ cũng lớn không ít. Cố đè nén, tỉnh táo lại.

"Lửa!" Trình Khải đứng dậy, kêu to.

Có người cầm lấy cây đuốc, nhanh chóng đưa tới.

Trình Khải đưa tay đón.

Oành! !

Đột nhiên tấm ván cửa gỗ bị phá tan, một hắc ảnh đột nhiên xông tới. Vừa vặn bị Trình Khải dùng đuốc đánh tới.

"Cút ra ngoài!"

Hai người tiêu sư kể cả Trình Tình, ba người đồng thời từ ba phương hướng vung đao.

Ba cây đao mạnh mẽ nện ở trên thân hắc ảnh kia, nhưng lại mạnh mẽ bị phản trở lại.

Lập tức lại có người nhặt cây đuốc lên, đập lên thân hắc ảnh kia.

Hắc ảnh chung quy là có chút sợ lửa, mượn lực nhanh chóng lùi lại, nhảy ra cửa liền biến mất không thấy.

Hô. . . Hô. . .

Mọi người từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ánh lửa chiếu rọi, mỗi người sắc mặt đều trắng bệch.

Ba người Trình Tình bỏ đao xuống, lúc này mới phát hiện miệng vết thương của mình máu thịt be bét, do vừa nãy bị phản chấn bị thương.

"Là Hắc Phong Tử. . . . Chặn cửa, tiếp tục phòng hộ! Chờ trời sáng!" Trình Khải rống to.

Hắn chính là người vừa nhặt đuốc lên.

Lúc này sắc mặt của hắn hơi trắng bệch, nhưng không có sợ hãi, bình tĩnh vô cùng.

Một tiêu sư trong đám người cũ nhanh chóng nghe lệnh, nhấc tấm ván gỗ dầy cộm nặng nề một lần nữa ngăn chặn ở cửa.

Tấm ván gỗ này không phải gỗ bình thường, mà là dùng phương pháp đặc thù bào chế ra, bên trên còn quấn rất nhiều dây leo gai cùng dây thừng, cực kỳ rắn chắc.

Cho dù bị quái vật kia mạnh mẽ đυ.ng phải mấy lần, cũng chỉ lõm vào ở giữa vào một chút, còn có thể tiếp tục dùng.

Cửa chặn lại một lúc, Trình Khải ra hiệu bảo người kia để tấm ván gỗ chừa ra một ít khe hở, để không khí lưu thông đi vào.

Ở đây nhiều người như vậy không gian bị bịt kín, còn có hai đống lửa, bất quá chỉ là chịu được một lát, liền có người cảm giác bực mình, hô hấp không thoải mái.

Khe hở vừa mở, nhất thời có tiếng gió thoang thoảng từ bên ngoài truyền vào, gió núi lành lạnh nương theo một mùi máu tanh, bay vào phòng, khiến cho tâm tình mọi người càng thêm trầm trọng rất nhiều.

Không có người nói chuyện, có người dự định mở miệng cũng bị người ở bên cạnh đè lại, nhắc nhở đừng lên tiếng.

Tất cả mọi người đều kìm nén.

Người chặn tấm ván gỗ cách một lúc đổi mấy người, cách một lúc đổi mấy người. Ngụy Hợp cũng tới đi thay phiên đến hai lần.

Cứ lặp đi lặp lại như thế.

Rốt cục, bên ngoài một vệt ngân sắc dần dần xuất hiện trên bầu trời.

Có tiếng chim hót nhỏ bé theo khe hở chui vào, nhất thời trong lòng mọi người rung lên.

Tiếng chim hót có bén nhọn, có trầm thấp, còn có cốc cốc tựa như mổ gỗ. Có lúc gần có lúc xa, có lúc liền thành một mảng.

"Trời đã sáng. Mở cửa, ta đi xem một chút."

Trình Khải trầm tiếng dặn dò.

Lập tức có tiêu sư cũ không nói hai lời, đem cửa gỗ chậm rãi mở ra một khe nhỏ.

Trình Khải thân hình hơi động, nhanh như thỏ một thoáng liền xông ra ngoài.

Cửa phòng nhanh chóng đóng lại.

Mọi người chậm rãi chờ đợi, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến tiếng nói có chút mệt mỏi của Trình Khải.

"Không sao rồi, đều đi ra đi."

Trầm mặc xuống, đám tiêu sư lúc này mới dời cửa, lục tục đi ra khỏi phòng.

Lúc này bên ngoài trên mặt đất có thể thấy rõ ràng có hai vũng máu, phơi ở bãi cỏ.

Vết máu tựa hồ bị động vật gì đó liếʍ qua, ở giữa có chút mỏng manh.

Nhưng kết hợp vết tích xung quanh, vẫn có thể nhìn ra tối hôm qua hai người bị bắt đi, trước khi chết ra sức giãy dụa cỡ nào.

Ngụy Hợp đi tới bên cạnh vết máu, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra vết tích.

Hắn rất nhanh liền tìm thấy vết cào còn sâu hơn cả vết cào của tay người ở xung quanh, mỗi một vết cào đều là năm ngón tay đâm thật sâu vào bãi cỏ, mãi cho đến vị trí rất sâu.

Đồng thời ở giữa vết cào, còn có hoa văn tựa như vân tay.

Cách đó không xa, Trình Khải cùng mấy người tiêu sư lấy hành lý của hai người bị bắt, làm một cái gì mộ địa đơn giản, lại lấy một số thứ không dễ hư hỏng làm ký hiệu khác biệt.

Đây cũng là vết tích duy nhất hai người lưu lại.

Mọi người nhanh chóng thu thập tiêu xa, không có dừng lại, mang theo đồ vật qua cầu, rời khỏi nơi này.

Có người trước khi đi, lấy nước thay rượu kính mấy chén với hai nấm mồ, có người yên lặng thả ít đồ ở trên mộ địa.

Mọi người đều trở nên trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, yên tĩnh thu thập, yên tĩnh lên xe rời đi.

Chờ lúc rời đi, Ngụy Hợp mới phát hiện, ngựa cũng thiếu một con, phỏng chừng là tối hôm qua bị quái vật Hắc Phong Tử kéo đi.

Xuyên qua cầu đá dài cũ kỹ, mãi cho đến khi tới thành trấn.

Mọi người giao tiêu hàng, trong lòng mới ung dung chút.

Trên đường trở về một đường không nói chuyện, bởi vì không còn tiêu hàng, mọi người quần áo nhẹ ra, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Thời điểm đi bỏ ra tám ngày, trở về chỉ mất sáu ngày. Trước sau tiết kiệm hai ngày.

Chỉ là mọi người cũng không còn hứng thú nói chuyện phiếm, chỉ là tình cờ theo quy củ nói chuyện giao tiếp.

Trên đường trở về bọn họ có đi qua cầu đá thì cũng là nhanh chóng một thoáng xuyên qua, đã không có dừng lại.

Sắp đến Phi Nghiệp thành thì nửa đường nghỉ ngơi một lát.

Ngụy Hợp nhìn thấy Trình Khải lấy ra một tờ địa đồ vẽ tay đơn sơ và dùng một thứ giống như bút sáp màu đỏ đánh dấu cây cầu đá.

Hắn giương mắt nhìn, trên bản đồ kia dọc theo đường lít nha lít nhít ít nhất hơn mười điểm đỏ như thế.

Nhưng dọc theo đường đi, bọn họ không gặp phải nhiều nguy hiểm như vậy, cuối cùng căn phòng ở đầu cầu hẳn là một điểm mới mà trước đây chưa từng gặp qua.

"Có phải là cảm giác chúng ta gặp phải nguy hiểm không nhiều như vậy?" Trình Tình đặt mông ngồi bên cạnh, thấp giọng nói.

Đến nơi này, mọi người tâm tình mới tốt hơn một chút, nhàn hạ trò chuyện.

". . . . ." Ngụy Hợp nhìn nàng một cái, không biết nên nói gì.

"Trên bản đồ kia mỗi một điểm đỏ, chính là đại biểu nơi đó đã có người chết." Trình Tình thấp giọng nói, "Chúng ta sở dĩ áp tải có thể phần lớn thời gian đều thuận lợi vượt qua, chính là nhờ đại tiêu đầu dẫn dắt."

"Mỗi điểm đỏ làm sao lẩn tránh, thời điểm nào đi tốt nhất, cần chuẩn bị cái gì, những thứ này đại tiêu đầu trong lòng hiểu rõ.

Mà bản đồ như vậy, ta trước đây đã xem qua, tiêu cục có nhiều lắm."