Thập Phương Võ Thánh

Chương 9: Phá Vỡ (1)

Nếu có thể chân chính tiến vào Ngưu Bì, học phí nộp cho Trịnh lão đầu sẽ ít hơn rất nhiều, hơn nữa chỉ khi tiến vào Ngưu Bì thì mới có thể thật sự trở thành một thành viên của Hồi Sơn Quyền.

Bây giờ, những người mới nhập môn như họ vẫn cứ liên tục thay đổi, đối với Trịnh lão đầu, cũng chỉ là công cụ kiếm tiền mà thôi, không có ý nghĩa gì.

“Cửa ải này nếu qua được, thì sẽ là một bước tiến mới.” Ngụy Hợp nhìn ấm nước thuốc chậm rãi tỏa khói nói.

Hắn không tiếp tục để mình bị phân tâm, chăm chú cẩn thận nấu thuốc, sau khi thuốc nguội đi một chút hắn bắt đầu từng ngụm uống hết.

Dưỡng Huyết Tán là phương thuốc thanh nhiệt, dưỡng khí, bổ huyết, hiệu quả rất tốt.

Rạng sáng ngày thứ hai, khi Ngụy Hợp luyện da thì cảm nhận được rõ ràng.

Khi hắn đánh vào đá thì chỉ hơi cảm thấy nhói trên tay một chút, sau khi nghỉ ngơi thì cũng khôi phục lại rất nhanh. Tuy rằng rất ít, nhưng khi cảm nhận được sự thay đổi này hắn vẫn thấy rất hài lòng.

Chỉ có điều khiến hắn thất vọng là, suốt một ngày nay hắn vẫn không có đột phá gì.

Mà những người cùng hắn luyện da,cuối cùng cũng có người thành công. Cũng có người bỏ cuộc, mang theo hành lý buồn bã rời đi.

“ Đệ biết sau khi bọn họ rời khỏi đây sẽ làm gì không?” Trình Thiểu Cửu đứng cạnh Ngụy Hợp, thấp giọng hỏi.

“Không biết.” Ngụy Hợp trả lời.

“Có người sẽ gia nhập vào những bang phái nhỏ, có người thì dành toàn bộ tiền để đánh cược trên võ đài, còn lại thì đi làm bảo kê. Điều kiện gia đình tốt thì về nhà làm, còn không thì xin làm hộ viện cho nhà người khác.” Trình Thiểu Cửu mặt không cảm xúc nói.

“Mấy hộ viện của nhà ta đều là xuất thân như thế. Hiện nay cũng đã thay đổi rất nhiều lần.”

“…Tại sao lại đổi?”

“Do những hộ viện lúc trước, hoặc là tàn phế, hoặc là chết.” Trình Thiểu Cửu vỗ vỗ vai Ngụy Hợp, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Hai người là bằng hữu, gần đây Ngụy Hợp khổ luyện nhưng vẫn không có cách nào đột phá, người xung quanh đều nhận thấy. Vốn dĩ có nhiều người vì thấy hắn chăm chỉ nỗ lực mà coi trọng, nhưng bây giờ thái độ cũng có sự thay đổi.

Chuyện này Ngụy Hợp cũng biết.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, chờ đến lượt mình luyện da. Trong lúc chờ đợi, hắn không nhịn được nhìn về phía Tiêu Nhiên.

Tiêu Nhiên là thiên tài được Trịnh lão đầu coi trọng, sau ngày thứ năm luyện da đã nhập môn thành công. Mà Ngụy Hợp hắn, đã trải qua một tháng hai mươi sáu ngày, vẫn chưa thành công được.

Hắn biết, bản thân mình chỉ có một phần mười cơ hội luyện da thành công.

Trong Hồi Sơn Quyền, bao nhiêu năm như vậy, cũng chỉ có mấy người, cũng là vì nguyên nhân này.

Bởi vì đa số mọi người đều không thể qua được cửa ải này để ở lại, nên thật sự nhập môn được, cũng chỉ có mười mấy người.

Ngụy Hợp thật ra cũng đã đoán trước được điều này, hắn biết tố chất của mình bình thường, không hẳn là kém cỏi, nhưng cũng không phải là tốt.

Nhưng đoán thì đoán, con người ai cũng chờ đợi một sự may mắn.

Vạn nhất có thể dựa vào chính mình thông qua được thì sao?

Đáng tiếc, sự thật hiển hiện trước mắt, hắn mới thấy được hiện thực tàn khốc.

Hai ngày cuối cùng,Ngụy Hợp lại nhìn thấy hai người thu dọn đồ đạc rời đi.

Hắn nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nhị tỷ, cũng thấy người xung quanh dần dần thay đổi ánh nhìn.

Sáng sớm hôm sau, Ngụy Hợp là người đầu tiên luyện da.

Hắn một mình đứng trước chậu gỗ, nhìn kỹ đám đất cát màu đen trước mặt.

Cách đó không xa, Tiêu Nhiên được mọi người vây quanh, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo chút ngạo nghễ bước vào sân, chào hỏi với Khương Tô sư muội ở nữ viện.

Tiêu Nhiên, Khương Tô, còn một sư huynh tên là Giang Nghiêm, ba người này trở thành một nhóm nhỏ.

Tiêu Nhiên thiên phú hơn người, Khương Tô gia cảnh tốt, thiên phú cũng không kém, lại còn có nhan sắc. Nhà Giang Nghiêm gia sản hùng hậu, là một hộ giàu nhất ở Thạch Kiều trấn nơi Hồi Sơn Quyền toạ lạc.

Ba người giữ khoảng cách với những người còn lại, thậm chí hoàn toàn không có ý tiếp xúc với người khác.

Ngụy Hợp thu tầm mắt thì thấy tam sư huynh Trình Thiểu Cửu đang đứng một bên nhìn mình.

Trình Thiểu Cửu giơ tay ra dấu cố lên với hắn, hoàn toàn không thay đổi thái độ chỉ vì thấy hắn không nhập môn được.

Sư đệ đứng bên cạnh hắn nghi ngờ nói: “Tam sư huynh, Ngụy Hợp kia giờ vẫn không nhập môn nổi, có lẽ là không được rồi, sao huynh lại…”

“Ngươi định nói, dù sao hắn cũng sẽ rời khỏi đây, sao ta còn đối xử với hắn giống như trước à?” Trình Thiểu Cửu hỏi ngược lại.

“Đúng vậy. Người đến đây phần lớn đều là những người trong nhà không có tiền, muốn học chút võ nghệ, sau đó tìm được con đường mưu sinh tốt hơn. Rất nhiều người bỏ ra tất cả tài sản, đến đây lại không nhập môn được, hoặc là cũng không trụ được bao lâu. Sau này thật khó mà có tương lai được.”

Người sư đệ kia lắc đầu nói.

“Nói thì nói thế, nhưng ngươi nghĩ Trình Thiểu Cửu ta kết bạn vì cái gì?” Trình Thiểu Cửu cười nói: “Phải là người có tiền đồ rộng lớn, ta mới kết giao được sao? Đó không gọi là kết bạn, đó gọi là tâm cơ.”

Người sư đệ kia nhất thời không nói gì.

Tỉ mỉ nghĩ lại, vị Tam sư huynh này cũng rất đặc biêt, bằng hữu của hắn hạng người gì cũng có, có những người thân phận thấp, lại cũng có những người không thiếu tiền bạc.

Ngụy Hợp không biết chuyện bên này, vẫn hết sức chăm chú luyện da, hai tay liên tục đâm vào đất.

Hắn muốn nhân lúc dược hiệu có tác dụng, thừa thắng xông lên, phá tan cửa ải, bước vào một tầng thứ mới.

Đáng tiếc, đến tận khi đổi người, màu đỏ trên tay hắn vẫn nhanh chóng biến mất.

Chỉ khi nào màu đỏ này không biến mất, mới có thể đạt tới Ngưu Bì.

Đứng ở một bên chờ, Ngụy Hợp thở dốc, không giống những người nhập môn khác, vẻ mặt hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì.

Không ủ rũ, không thất vọng. Chỉ lạnh nhạt đứng ở đó.

Một lát sau, hắn ngẩng đầu, thấy Ngụy Oánh đứng ở phòng chứa củi nhìn quanh, trong mắt tràn đầy hi vọng.

Ngụy Hợp thở dài trong lòng.

Rốt cuộc, hắn vẫn phải dùng đến Phá Cảnh châu.

Dù thế nào, bước đi này nếu chỉ dựa vào chính hắn thì không thể được.

Vì vậy…

Khi đến lượt Ngụy Hợp.

Hắn nhìn nhị tỷ lần nữa, sau đó vén tay áo, đi đến trước chậu gỗ.

Nắm tay buông lỏng rồi lại nắm chặt, rồi buông lỏng, cứ như vậy mấy lần.

Ngụy Hợp nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Oành!

Hắn dùng sức đánh mạnh vào chậu gỗ, đất cát lạnh lẽo mang theo cảm giác thô ráp, khiến bàn tay hắn đau nhói.

Mà đúng lúc này, hắn hơi suy nghĩ, Phá Cảnh châu trong lòng nổi bong bóng, rồi vỡ thành từng mảnh.

Một dòng khí lưu vô hình chạy dọc cơ thể, nhanh chóng lan khắp toàn thân hắn.

Ngũ giác của hắn dường như bỗng chốc bừng sáng, tiếng ồn xung quanh vọng đến bên tai.Bên mũi thoảng truyền đến mùi đất cát,bát thuốc bên cạnh bốc lên mùi nồng đậm.

Hai tay hắn bắt đầu tỏa nhiệt, bỏng rát.

Nhưng Ngụy Hợp vẫn nhắm chặt mắt, kiên trì luyện cho xong.

Thời gian chầm chậm trôi, rốt cuộc, lượt của hắn cũng hết.

“Người tiếp theo.” Hắn nghe thấy tiếng sư huynh bên cạnh gọi.

Mở mắt ra, Ngụy Hợp nhìn hai tay của mình.

Trên nắm tay một màu đỏ rực, tuy vẫn không cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức, nhưng hắn vẫn cảm thấy hai tay giống như được đeo thêm môt lớp găng tay bằng da trâu dày cộm.

Vừa cứng lại vừa dày.

“Thành Công.”

Cách đó không xa, Trịnh lão đầu híp mắt nhìn, khẽ gật đầu. Ông vẫn luôn quan sát mấy đệ tử đang luyện da, tự nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Ngụy Hợp.

Tuy khi vừa luyện xong nắm tay vẫn luôn đỏ rực như vậy, nhưng Trịnh lão đầu là người có kinh nghiệm, hoàn toàn không giống mấy đệ tử bình thường, đương nhiên vừa nhìn đã biết Ngụy Hợp đã luyện thành.

“Thành Công!”

Vị sư huynh khi nãy vừa bàn luận với Trình Thiểu Cửu hơi sững sờ, liếc nhìn Ngụy Hợp, kinh ngạc kêu lên.

“Đến tận ngày cuối cùng mới thành công, cũng thật nhiều khó khăn.” Hắn nhịn không được than thở một tiếng.

Trình Thiểu Cửu nhẹ nhàng vỗ tay, nhưng chỉ là động tác tượng trưng, không phát ra âm thanh.

Ngụy Hợp nhìn về phía nhị tỷ, Ngụy Oánh che miệng, lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Hắn thở phào một tiếng, sự áp lực đè nén trong lòng đột nhiên được phát tiết ra hết.

Lại nhìn về phía sư huynh Trình Thiểu Cửu, thấy hắn làm động tác vỗ tay, Ngụy Hợp cũng giơ nắm tay về phía hắn.

Thành công qua được cửa ải này, hắn mới thật sự trở thành môn đồ của Hồi Sơn Quyền, trước đây chẳng qua chỉ là đệ tử nộp tiền học nghệ mà thôi.

Loại đệ tử này hoàn toàn không được Trịnh lão đầu để ý đến, muốn bao nhiêu chẳng có, mỗi tháng lại có không ít người ra ra vào vào.

Nhưng môn đồ thật sự của Hồi Sơn Quyền, lại không giống như vậy.

Ngụy Hợp nhìn xuống chậu gỗ, hai nắm tay vẫn đỏ rực như cũ, mấy người chưa đến giai đoạn luyện da hay những người luyện chưa thành đều đưa ánh mắt hâm mộ mà nhìn.

“Cảm giác thế nào? Có thấy khí huyết dâng cao không? Có cảm giác thấy khác không?” Trình Thiểu Cửu đến gần vỗ vỗ vai hắn.

“Ừm. Không ngờ rằng, luyện thành rồi thì sẽ khác biệt nhiều như vậy.” Ngụy Hợp thấp giọng nói.

“Chính là như vậy, đừng nhìn tên cảnh giới của Hồi Sơn Quyền,ở mỗi cảnh giới, không phải độ cứng của nắm đấm quyết định. Đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.”

Trình Thiểu Cửu giới thiệu.

“Nắm đấm chỉ là một hiệu ứng đặc biệt mà chúng ta rèn luyện tạo ra, thứ thật sự lợi hại ở đây là khí huyết qua mỗi cảnh giới.”

“Ta hiểu.” Ngụy Hợp gật đầu.

“Muốn xem thử hiệu quả không?” Trình Thiểu Cửu nói, “Đến nhà ta, nhà ta có sân luyện võ.”

“Có được không?” Ngụy Hợp chần chờ nói.

“Có gì đâu mà không được, đệ là huynh đệ của ta, còn nói mấy cái này làm gì!” Trình Thiểu Cửu mạnh mẽ vỗ lên lưng hắn. “Lát nữa luyện tập xong thì đừng có đi đâu, cùng về với ta, coi như thăm nhà!”

"Được.” Ngụy Hợp biết, mời hắn đến nhà làm khách, tức là thừa nhận hắn.

Dù sao trước đây tuy Trình Thiểu Cửu và hắn cảm tình không tồi, nhưng vẫn chưa từng mời hắn đến nhà. Mà bây giờ, hắn vừa đột phá liền mời hắn đến, có thể hiểu được việc đột phá và chưa đột phá khác nhau thế nào.

Nói chuyện với Trình Thiểu Cửu một lúc, Ngụy Hợp đến bên cạnh nhị tỷ.

“Tiểu Hợp vất vả rồi.” Ngụy Oánh cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy vui vẻ.

Đại tỷ không có ở đây, cha mẹ mất tích, người duy nhất nàng có thể dựa vào là đệ đệ này.

Hiện giờ đệ đệ không chịu thua kém, càng ngày nàng càng có cảm giác an toàn.

Ở thời đại hỗn loạn này, còn gì có thể khiến người ta an tâm bằng việc có thực lực?

“Không vất vả.” Ngụy Hợp lắc đầu. Hắn thật sự yêu thích cảm giác này, cảm giác từ từ trở nên mạnh mẽ.

Thật ra trong lòng hắn hiểu,khí huyết của hắn chưa đạt tới cảnh giới để nhập môn, nếu không có Phá Cảnh châu, có lẽ hắn cũng sẽ giống mấy môn đồ kia, buồn bã rời khỏi đây, không biết phải đi đâu kiếm ăn.Sống những tháng ngày ăn bữa nay lo bữa mai.