1 tuần sau...
Tử Nguyệt xuất viện về.....
Anh lấy xe chở cô về trên đường về
"Mami! Mami con đói, mình ghé vào chỗ nào ăn rồi hẳn về "
"Ở nhà nay có tiệc chào mừng mami con xuất viện về đó con quên rồi à? "
"Ờ há! Con quên " Đình Đình gãy đầu
"Tiệc? Chào mừng? có cần làm lớn vậy không? "
"Cần chứ vợ, làm vậy cho người ta biết vị trí của em trong nhà quan trọng như thế nào " anh cười
"Làm như tôi mới từ thế giờ bên kia về vậy á " gương mặt khó hiểu của Tử Nguyệt
"Mami không được nói thế! Vậy là xui lắm đó! " Đình Đình chống tay lên hông gương mặt tỏ ra tức giận
"Thôi được rồi bà cụ non " Tử Nguyệt xoa đầu Đình Đình
Đến nhà.....
Vừa về tới cổng là có người ra mở cửa cho anh chạy xe vào
"Chào đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư!'' một dì giúp việc
Tử Nguyệt vừa bước đến cửa là bà Triệu Tư Thanh cầm một cái chậu nhỏ bên trong có đốt than đặt ngay dưới chân cô
"Gì vậy mẹ?" Huân Vũ ngạc nhiên
"Bước qua đi con " ánh mắt hướng về Tử Nguyệt
"Bà lại giở trò gì đây? " Tuất Duật nắm lấy tay Tử Nguyệt lại
"Mẹ hay xem phim Ấn Độ thấy người ta làm như vậy để xua đi sự đen đủi và may mắn sẽ đến nên mẹ... " bà buồn rầu
"Được rồi!bước qua là được chứ gì " Tử Nguyệt bước qua
"Con cũng muốn có may mắn nữa! Con bước nữa " Đình Đình
"Này con cẩn thận " Tuất Duật bế Đình Đình lên
"Ba này! Đình Đình muốn được may mắn mà "
"Nhưng đó là than nóng lắm! "
"Không sao đâu ba vị may mắn con lắm được hết " anh để Đình Đình đứng trên sàn, Đình Đình đi lại chậu than nhất chân cao lên để bước qua, một chân để chuẩn bị bước qua còn chân kia Đình Đình bị mất thăng bằng,cũng mai là Tuất Duật kịp bế Đình lên.
"Thấy chưa đã nói rồi nguy hiểm mà không nghe "
"Huhu " hai tay dụi mắt
"Thôi không sao con nín, một lát nữa có chú Duy qua nhà đón con đi chơi nha " Tử Nguyệt đi lại nhéo má Đình Đình
"Thật hả! mami! "
"Thật "
"Ba thả con xuống để con đi thay đồ "
Anh vừa thả Đình Đình xuống con bé liền chạy cái vèo lên lầu. Anh và cô thì lắc đầu mà cười
"Chào chị mới về! Mẹ con đã dọn cơm lên rồi mời mẹ vào ăn cơm, mời anh chị vào ăn cơm luôn "
"Thôi vào ăn cơm thôi nào! Tử Tuyết nó nghe con về nên nó đã xuống bếp nấu đồ ăn,con thử xem tài nấu nướng của em nó xem " bà đi lại nắm lấy tay cô kéo vào
"Ủa?Anh kêu Đình Đình nó xuống ăn! Lúc nãy nó mới than đói "
"Dì Hà lên kêu nó rồi "
"Chị! chị ăn cánh gà này chị! Cánh gà em chiên ngon lắm chị ăn thử đi " Tử Tuyết gắp một cái cánh gà để vào chén cô
"Này! Có bỏ gì vào trong cánh gà không đấy? " Tuất Duật nhíu mày
"Có gì là có gì? Vợ tôi không có hạ độc cho vợ anh chết đâu mà sợ? Còn sợ đây để tôi ăn cho " mặt Huân Vũ gắt
"Thôi ăn đi! Không có gì đâu! Con đa nghi quá rồi đó " bà hướng mắt về phía Tuất Duật
"Thôi không ăn nữa no rồi!Tôi lên lầu đây!"
"Chắc anh hai không thích em hic hic " Tử Tuyết buồn
"Kệ anh ấy! em không cần quan tâm,em chỉ cần quan tâm anh được rồi " Huân Vũ xoa đầu Tử Tuyết
Sau khi ăn xong bà đi lên lầu còn Huân Vũ có việc nên đến công ty chỉ còn lại Tử Tuyết và Tử Nguyệt
"Này chị! Đừng cố tranh với tôi! Chị tranh không lại với tôi đâu" Xem bộ mặt đắt ý của ả kìa
"Mày giỏi đυ.ng đến tao thử xem" Tử Nguyệt cười
"Mày nên nhớ mắt của mày đang sử dụng là của tao! Và tao có quyền lấy lại lúc nào thì lấy "
Cô trỏ tay thẳng vào mặt ả