Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 28

..."Chào cả nhà!" Tuất Duật đưa tay ra vẫy chào...

Mọi người quay lại nhìn

Hàn Tử Sơn nhìn thấy Tử Nguyệt ngạc nhiên

"Sao nhìn giống Tử Nguyệt thế? " Lưu Ly Đoá

"Chắc không phải đâu chỉ là người giống người thôi, Tử Nguyệt nó làm gì mà có khí chất giàu sang đó "

"Chào cha mẹ " cô cùng Tuất Duật đi lại bàn ngồi chung với họ

"Đây là.....? " Tử Sơn thắc mắc hỏi

"À! đây là Donna là con dâu lớn trong nhà " Bà Triệu Tư Thanh nắm tay Tử Nguyệt

"Con bé có nét giống con gái lớn của mình quá ông " Bà Hàn (Lưu Ly Đoá) bà nhìn cô với gặp mặt nhớ nhung

"Đó là chị đó mẹ, ba! Đó là chị Tử Nguyệt " Tử Tuyết

"Tử Nguyệt có phải là con không " bà Hàn đi lại ôm cô

Đã lâu lắm rồi, cô không được gặp lại mẹ cô rất mừng rỡ nhưng cô vẫn không muốn để cho mọi người biết mình là Tử Nguyệt nên đã đẩy bà ra và nói:" Tôi là Donna, Không phải Tử Tử gì đó mà bác nói đâu! Bác nhận lầm người rồi ạ "

"Không! Bác cảm nhận được con chính là con gái bác "bà nắm lấy tay cô, đôi mắt buồn hiu của bà như muốn khóc

"Dạ chắc bác nhầm rồi ạ! Con không có ba mẹ, ba mẹ con chết lâu lắm rồi bác ạ " kéo tay bà ra

"Thôi lại đây ngồi thôi nào em! " Tuất Duật khoác vai cô đi

Tử Nguyệt gật đầu, còn bà thì buồn bã sầu bi

"Này chị! Sao chị lại đối xử với mẹ như thế?Chị có biết khi chị bỏ đi mẹ đã đổ bệnh không?Mà giờ chị lại nói làm tổn thương mẹ " Tử Tuyết quát mắng Tử Nguyệt

"Đi?Đi đâu? Tôi mới về nước được mấy tuần mà? '' Vẻ mặt ngạc nhiên của cô

"Này! đủ rồi! Bỏ qua đi tránh mất vui! " Ông Bạch

Tử Tuyết bực bội cằn nhằn Huân Vũ

"Thôi ngoan đi anh thương " Huân Vũ xoa đầu Tử Tuyết

"Ây! Chết rồi anh! Em quên mang quà cho vợ chồng Huân Vũ rồi " nhìn Tuất Duật, vẻ mặt lo lắng

"Nữa về nhà tặng sau"

"Ờ há! " cô cười

"Chị em kính chị! " Tử Tuyết cầm ly rượu đi qua chỗ cô ngồi, một tên phục vụ đang cầm một nồi lẩu chuẩn bị để lên bàn,tên phục vụ đó đang đứng kế Tử Nguyệt, ả giả vờ vấp ngã vào người Tử Nguyệt làm cô ngã qua tên phục vụ.Do có sự rung chuyện nhẹ nên nước trong nồi bị đổ ra ngay cánh tay phải của Tử Nguyệt

"Ây da! " Tử Nguyệt la lên

"Chị em xin lỗi! do em đi đứng không cẩn thận!Chị... " vẻ mặt hối lỗi của Tử Tuyết, tuy biết giả nhưng nhìn trong rất đáng yêu

"Này...!" Tuất Duật đi lại đẩy Tử Tuyết ra

"Ây! da " Tử Tuyết ngã xuống sàn làm mọi người ở trong buổi tiệc xôn xao đứng dậy khỏi ghế đi lại tập trung đứng quay quanh gia đình họ Hàn và họ Bạch

" Chuyện gì thế? " một vị khách trong buổi tiệc

"Còn cậu áo vest đen kia là ai?"

"Đúng rồi người đó là ai vậy?

"Hình như theo tôi biết đó là con trai lớn của ông Bạch "

Các vị quan khách điều ngạc nhiên bởi có sự hiện diện của anh và ngạc nhiên khi nhà họ Bạch xuất hiện thêm một cậu con trai.

Từ trước đến giờ họ chỉ biết nhà họ Bạch có một cậu con trai duy nhất đó là Huân Vũ, giờ xuất hiện thêm một người nữa làm mọi người không nổi ngạc nhiên, bất ngờ

"Tôi cảnh cáo cô, nếu chỗ nước nóng này để lại thẹo trên tay vợ tôi. Tôi sẽ không cho cô được yên đâu " Tuất Duật tức giận vọi bế Tử Nguyệt đi

"Chị! cho em xin lỗi! chị....hic hic " Tử Tuyết khóc...

"Con bé không biết có sao không nữa " Bà Lưu Ly Đoá lo lắng

"Nó có phải con bà đâu mà bà lo lắng? Lo là lo cho Tử Tuyết kìa sau này về nhà chồng ở rồi không biết nó sẽ chịu đựng những gì? " Hàn Tử Sơn

"Nhưng tôi nhìn thấy con bé đó bị bỏng nước tôi rất xót "