Chu Tước vì công việc ở khu thương mại mà thường xuyên đi sớm về muộn, công việc cũng gặp nhiều khó khăn. Đa phần đều do những tên quản lí cấp cao kia luôn tìm cách làm khó cô, nào là chuyện khách hàng khiếu nại, lúc thì do sản phẩm bị tồn hàng quá lâu dẫn tới lỗi thời,…
Trong giờ giải lao thậm chí một đám nữ nhân viên còn túm tụm lại nói xấu cô.
“Haiz… cô ta ỷ mình là đại tiểu thư nên mới năm lần bảy lượt đi làm khó người khác như vậy.”
“Đúng đó, đúng đó. Tôi nghe bảo cô ta trước đây vì nhân phẩm không tốt nên mới bị đuổi khỏi chu gia đó.”
“Nghe bảo đó là do cô ta bị hãm hại mà.”
“Cô bị ngốc à, chắc chắn cô ta phải là loại người có nhân phẩm thế nào nên mới bị người ta nói như vậy. Không thì có ai mà rảnh rỗi đi hại cô ta?”
“Mặt thì đẹp như vậy, chắc lúc bị đuổi khỏi Chu gia cũng không lo chết đói nhỉ…”
“Các người thấy không? Bụng cô ta đã lớn như thế này này… không biết là bị ai làm nữa.” Một nhân viên nữ vừa nói, vừa dùng tay mô tả dáng vẻ người đang mang bầu.
Mấy nhân viên nữ nghe xong liền cười đầy mỉa mai.
“Các người đang nói lung tung gì vậy, Chu Tước, cô ấy không phải loại người như vậy.” Giang Niệm Dư thấy đám người tụm lại nói xấu người khác liền bất bình.
“Ây da, nhìn xem đây chẳng phải Giang quản lý mới được nhận chức sao?” Đám người vừa thấy Giang Niệm Dư liền chế nhạo, bọn họ ở đây cả mấy năm nhưng mãi ở vị trí nhân viên. Nhưng Giang Niệm Dư này mới đi làm một ngày đã trở thành quản lý của một gian hàng thật là bất công.
“Chị Trình thật đáng thương, còn bị người ta đánh tới nỗi gãy xương.”
“Các người thật quá đáng, ai cũng biết là do chị Trình ra tay trước.” Giang Niệm Dư tức giận nói, cô cũng không ngờ Chu Tước nhìn nhỏ bé như vậy mà sức mạnh lại ngang ngửa một người đàn ông.
“Nhìn xem Giang quản lý đang bênh vực người ta kìa…”
“Sao vậy, các người có gì bất mãn với tôi à” Bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Chu tiểu thư. "
“Chu tổng.”
Đám người vừa nhìn thấy cô liền giật mình nói.
“Chúng tôi… chúng tôi không có gì, bất mãn với người cả.”
“Thật sao? Được rồi, nói với bên kế toán trừ 30% lương tháng này của họ cho tôi.” Chu Tước ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám người trước mắt.
“Tại sao? Cô là đang lấy công trả thù tư.” Một nữ nhân viên bỗng tức giận nói ra suy nghĩ của mình.
“Sai rồi, bây giờ đã hết giờ giải lao. Các người đã làm lỡ mất 20 phút làm việc.” Chu Tước nhếch miệng cười, đám người này thật giỏi lí luận. Nhưng nếu cô thật sự muốn lấy công trả thù tư thì thật sự có cả vạn cách khiến họ nghỉ việc.
Haiz…
Chu Tước vừa làm xong công việc liền nhanh chóng trở về, chỉ là khi mới bước ra ngoài khu thương mại thì lại gặp một người quen.
"Chu Tước? " Lăng Vân Phàm như không thể tin được cô sẽ xuất hiện ở đây.
"Chào Lăng tổng. " Chu Tước gật đầu, rất bình tĩnh đối diện hắn.
"Em… em trở về rồi? " Lăng Vân Phàm nhíu mày, nếu không phải hôm nay hắn tới đây có việc thì có lẽ sẽ không biết tin cô trở về. Lúc nãy tại khu thương mại thấy cô hắn liền cho rằng mình gặp ảo giác cho tới khi đuổi theo cô thấy cô trả lời hắn thì hắn mới biết đây là thực.
“Đúng vậy, tôi trở về Chu gia cũng được nửa tháng rồi. Cảm ơn ngài đã quan tâm.” Chu Tước đối với gã đàn ông trước mặt ngoài chán ghét cùng thù hận thì chẳng còn gì. Chính hắn ta là kẻ đã dồn cô vào đường cùng, chính hắn là người đã ép cô nhảy xuống vực khiến cho cô gãy 12 chiếc xương. Sau đó nằm bất động tại nơi âm u bẩn thỉu dưới vực một ngày một đêm. Cũng may lúc đó có mấy người lên rừng lấy nấm thấy cô nên cô mới có thể giữ mạng tới bây giờ. Nếu cô chỉ là một người bình thường khéo đã biến thành đống xương trắng từ lâu.
“Tiểu Tước, Tiểu Tước em đợi một chút. Anh có chuyện muốn nói với em…” Lăng Vân Phàm níu tay cô lại khẩn cầu. Hoá ra cô đã trở về được một thời gian vậy mà Chu Giai Tịnh lại không hề nói chuyện này với hắn. Mới ngày hôm qua hắn cùng cô ta nói chuyện, thấy hắn nói phải tìm được Chu Tước thì cô ta cũng im lặng.
“Tôi không có chuyện gì để cùng nói với ngài, cảm phiền buông tay nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới.”
Hai người giằng co cả buổi cuối cùng Lăng Vân Phàm cũng khuất phục buông cô ra.
“Tiểu Tước, anh biết em vẫn còn trách anh. Nhưng em có thể cho anh một cơ hội không?”
Chu Tước nhìn hắn, thật muốn đem đầu tên này bổ ra xem bên trong não hắn chứa gì. Hắn cho rằng mình là ai mà lúc muốn cô đi thì đi, muốn cô quay lại thì quay lại.
“Không thể!” Đằng xa Kỷ Lãng Tư thấy hai người dính mãi một chỗ không chịu tách ra liền sốt ruột đi tới. Hắn biết ngay Tiểu Tước nhà hắn dù có đang mang thai cũng rất biết cách thu hút người khác mà.
"Kỷ Lãng Tư! Tôi là đang hỏi cô ấy chứ không phải hỏi anh… Anh có quyền gì mà thay cô ấy trả lời. " Sắc mặt Lăng Vân Phàm hoá đen, nửa năm qua hắn ta cùng Kỷ Lãng Tư không ngừng đấu đá nhau nguyên nhân vừa do tình vừa do công việc.
“Tại sao lại không có quyền, ngài quên tôi là chồng cô ấy sao?” Kỷ Lãng Tư đắc ý, dù thế nào hắn vẫn là người thắng cuộc.
“Tôi không những là chồng của cô ấy, mà còn là ba của đứa bé trong bụng cô ấy!”