Nhớ lại ngày hôm qua, Chu phu nhân vì thấy có lỗi với Chu Tước nên đã tới phòng cô. Lúc đó Chu Tước không suy nghĩ nói bản thân muốn tiến vào ban quản lý của tổng công ty, nhưng Chu lão gia nghe xong liền từ chối.
Thứ nhất bởi ko sợ cô không hiểu biết gì về công việc, thứ hai là sợ người khác không phục. Ông nói có thể cho cô 15% cổ phần tổng công ty nhưng tuyệt đối sẽ không cho cô vào ban quản lí.
Chu phu nhân thấy chồng mình kiên quyết liền cũng chịu thua. Chu thị là tâm huyết cả đời của ông, ông lo sợ điều gì bà cũng biết. Một người không có kinh nghiệm như cô làm việc chắc chắn sẽ để lại sai sót, bà cũng không hiểu vì sao con gái lại muốn tới tổng công ty làm việc.
Mọi người nhìn vào có lẽ đều cho rằng Chu lão gia nghiêm khắc không yêu thương đứa con gái này. Nhưng Chu phu nhân hiểu rõ, ông cũng rất quan tâm đứa bé này, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi. Ông từng nói với bà, ông không ngại để lại hết tiền bạc Chu gia cho cô nhưng sẽ không để cô vào vị trí ban quản lý tổng công ty được.
“Tiểu Tước, sao con lại muốn tới công ty làm việc chứ? Hay con đợi thêm một thời gian mẹ nhất định sẽ thuyết phục ba con, để con đi làm.” Chu phu nhân dỗ dành con gái, hơn nữa con gái bà còn đang mang thai. Làm sao có thể đi làm?
“Không thể, Chu phu nhân người cũng nghi ngờ năng lực của con sao?” Đúng là phải nghi ngờ rồi, bởi chính cô còn không biết bản thân mình có khả năng làm việc không. Nửa năm qua tuy cô có dùng rất nhiều thời gian nghiên cứu về lĩnh vực hoạt động của công ty nhưng không thể nắm chắc 100%.
“Mẹ…mẹ đương nhiên tin tưởng con rồi.” Mẹ luôn luôn tin tưởng con, chỉ là ba con ông ấy lo lắng mà thôi… Chu phu nhân bó tay không biết mình nên làm gì.
“Đừng làm khó bà ấy, chính là ta không muốn con tới công ty làm.” Chu lão gia đứng trước cửa nghiêm khắc nhìn con gái.
“Con không hề hiểu gì về Chu thị, xét về năng lực con thua xa Cẩn Uyên, xét về thiên phú lại không bằng Giai Tịnh… con nói xem làm sao ta có thể cho von tới Chu thị.?” Chu lão gia tiến tới vỗ vỗ vai vợ mình, ông có cảm giác đứa con gái này muốn vào Chu thị chỉ là vẻ bề ngoài, Chắc chắn còn có mục đích khác.
“Con nghe nói Chu gia chúng ta có một khu thương mại tại khu trung tâm, nhưng doanh thu lại không có khả quan lắm… nếu ngài nghi ngờ năng lực của con, vậy thì cho con thời hạn một tháng. Sau một tháng chắc chắn con có thể khiến doanh thu khu thương mại đứng top đầu thành phố.”
Khu thương mại cũng chỉ là một phần tài sản nhỏ của Chu thị nên chắc chắn nếu xảy ra chuyện gì cũng không khiến Chu gia tổn thất nghiêm trọng. Chu lão gia ngẫm nghĩ, tuy rằng đứa con gái này không có gì nổi bật nhưng ông cũng rất mong chờ đứa bé có thể làm được gì đó.
Vậy là Chu Tước cứ như vậy thành công tiếp nhận khu thương mại. Sáng nay khi các quản lí cấp cao vừa nghe được tin này liền lo lắng sắp xếp mọi thứ chờ sếp mới tới. Nhưng không ngờ vị sếp này lại để họ chờ nguyên cả một tiếng. Ngay sau đó lại nhận được tin nhắn cô đang ở chuỗi cửa hàng tầng 1 của họ.
" Cô là Chu Tước tiểu thư? " Ông Dương toát mồ hôi hột, nhìn Trình Phi ngồi trên sàn nhà lại càng hoảng. Ông cũng biết Trình Phi là kẻ lạm quyền nhưng lại giả bộ nhiều lần cho qua… Bây giờ mới dẫn tới hậu quả lớn.
“Anh ơi, cô ta đánh em.” Trình Phi ngồi trên đất vẫn chưa hiểu chuyện gì liền muốn tố cáo cô.
“Im mồm…” Một người đàn ông đứng sau ông Dương trừng mắt với Trình Phi.
“Chuyện này ông biết nên xử lý như thế nào rồi chứ?” Chu Tước tới gần ông Dương lạnh nhạt nói. Sau đó không quên nhìn về phía Giang Niệm Dư: " Biểu hiện của cô ấy khiến tôi rất hài lòng, vậy mà lại chỉ là một nhân viên bán hàng. Như vậy cũng thật lãng phí đi."
Ở một nơi khác.
Kỷ Lãng Tư không trở về thành phố A mà tới một căn biệt thự ở thành phố C mà mình mua từ trước . Hắn cũng đã ở đây được mấy ngày, ngoài bảo vệ thì chỉ có hai người giúp việc ở đây. Họ vừa thấy ông chủ liền chào hỏi, ông chủ của họ trước kia mỗi năm đều tới đây, tuy nhiên mỗi lần chỉ lưu lại một hai ngày. Lần này chính là lần ông chủ ở đây lâu nhất…
Hắn vừa đặt lưng lên trên giường thì điện thoại vang lên, hắn đưa điện thoại lên nhìn liền thấy màn hình hiển thị một chữ “mẹ”.
“Alo.” Hắn chấp nhận cuộc gọi sau đó lên tiếng, trong bóng tối mờ nhạt đôi mắt trở nên sắc bén hơn rất nhiều.
“Con tới thành phố C sao không nói cho mẹ biết? A Tư à, mẹ có chuyện muốn gặp con.” Bên kia một giọng nữ có vài phần mệt mỏi, bà không ngờ con trai tới thành phố C lại không nói cho bà một tiếng. Đứa con này cả năm bà cũng không thấy mặt rồi, mỗi lần bà gọi điện thoại hắn đều tìm cách kiếm cớ cúp điện thoại.
“Con bận lắm, để khi khác đi.” Kỷ Lãng Tư từ chối, hắn thật không có cách nào khác. Mỗi lần thấy bà hắn liền nhớ lại chuyện của 15 năm trước, nhớ tới cái ngày mẹ và ba hắn trong ngày sinh nhật tuyên bố hai người ly hôm.
“A Tư, mẹ nhớ con rồi.” Người phụ nữa dường như sợ hắn sẽ cúp máy liền vội vã nói.
Suốt mười mấy năm qua, chồng cũ của bà đã tái hôn rồi có cuộc sống mới nhưng bà thì vẫn vậy. Vẫn cô đơn một mình, bà chỉ có một đứa con trai mà thôi…
“Tối nay con về ăn cơm với mẹ được không? Mẹ có làm món sườn xào con thích nhất.”
Kỷ Lãng Tư cuối cùng cũng mềm lòng gật đầu đồng ý.