Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 54: Khu thương mại

Chu Tước mở cửa xe ô tô bước xuống mới phát hiện tên tài xế kia đang lo lắng đứng ngồi không yên. Có lẽ đang sợ cô gặp chuyện gì đó, khi thấy cô bình an đi từ chiếc xe kia xuống mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đi thôi… chuyện ngày hôm nay anh biết nên thế nào rồi chứ?” Chu Tước nhìn gã tài xế hỏi.

“Vâng thưa tiểu thư.” Gã tài xế gật đầu, chuyện hôm nay nếu để người khác biết chắc chán gã sẽ bị đuổi việc.

“Lái xe tới trung tâm mua sắm của Chu thị đi.” Chu Tước mệt mỏi ngả lưng vào ghế, nhớ lại cuộc đối thoại giữ mình và Kỷ Lãng Tư khiến cô phiền lòng không thôi.

2 tháng? Nực cười, hắn cho rằng 2 tháng sau cô sẽ ngoan ngoãn để hắn bắt đi sao?

Tới trung tâm mua sắm, Chu Tước để người lái xe đi tới gara còn mình đi lên trên trước. Trung tâm mua sắm này được phân làm nhiều tầng, tầng một là giày dép, tầng hai là trang phục, tầng ba là mỹ phẩm, tầng bốn chính là tầng bán trang sức, còn tầng năm là các nhà hàng mang phong cách Châu Âu hoặc Châu Á . Nơi này rộng tới nỗi nếu cô muốn đi bộ đi hết chỗ này cũng phải mất một ngày mới đi hết.

Chu Tước không vội đi quanh trung tâm một vòng, vài nhân viên bán hàng vừa thấy cô liền đi tới giới thiệu sản phẩm.

Cô đi tới một gian bán hàng tiện tay cầm lấy một đôi giày cao gót lên xem.

“Tiểu thư, đây là mẫu bán chạy nhất thu đông năm nay, hiện tại chỗ chúng tôi còn mỗi bộ này…” Nữ nhân viên đi tới giới thiệu, nhưng khi nhìn thấy vóc dáng cô liền ngẩn người.

Chu Tước cầm đôi giày cao gót xem thử một lượt, cô cũng không phải là người có khiếu thẩm mỹ. Trước kia khi mới tới Chu gia, họ vì thấy cô có cách ăn mặc quá mức giản dị liền mới tìm người dạy cô cách mặc đồ. Tuy vậy Chu Tước lúc đó làm sao dám dùng một số tiền lớn tiêu sài? Vì vậy cho tới giờ số hàng hiệu của cô ở Chu gia hầu hết là được tặng.

“Lấy cho tôi đôi này.”

“Vâng ạ…” Nữ nhân viên gật đầu nhưng khi đi được vài bước lại quay đầu lại.

“Tiểu thư người xác định muốn mua đôi này sao?..Ý tôi là, phụ nữ mang thai đi giày cao gót sẽ không tốt lắm.” Cô gái ngượng ngùng nói hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy đi làm, dù biết nếu mình bán được đôi giày này bản thân sẽ được ăn hoa hồng nhưng cũng không thể vì tiền mà làm chuyện thất đức.

“À…” Chu Tước ngơ ra vài giây, lúc này mới để ý tới bụng mình, sau đó lại thở dài.

“Tiểu thư, hay là để tôi giới thiệu cho người vài mẫu thích hợp hơn?”

Chu Tước thấy nữ nhân viên nhiệt tình liền gật đầu đồng ý, sau đó cô ngồi xuống ghế salon chờ người kia chạy đi lấy đồ.

Chưa tới 5 phút sau nữ nhân viên kia liền quay lại đưa ra vài đôi giày đế bằng, thậm chí ngồi xuống đi vào hộ cô.

Chu Tước không quen để người khác hầu hạ liền không tự nhiên hỏi: " Cô tên là gì?"

“Tôi sao? Tôi là Giang Niệm Dư.” Cô gái ngẩng đầu mỉm cười nói với Chu Tước.

Đúng lúc trong cửa hàng, một người phụ nữ béo tầm 40 xuất hiện. Cô ta bực tức gọi Giang Niệm Dư tới sau đó nhiếc mắng một lượt. “Giang Niệm Dư cô đâu rồi, chỗ này bị bẩn rồi cô làm việc kiểu gì vậy!”

Giang Niệm Dư chạy tới chỗ mà người phụ nữ kia kêu bẩn cúi đầu lau lại lần nữa, rõ ràng chỗ này rất sạch nhưng chị ta lại hết lần này tới lần khác làm khó cô.

“Mới ngày đầu tiên đi làm mà đã như vậy rồi, cô xem cô ta thế kia mua được giày chỗ chúng ta hả?” Người phụ nữ mập tức giận nhấn đầu Giang Niệm Dư.

Chu Tước bên này nghe vậy liền nhíu mày, người phụ nữ này thật đáng ghét. Cô đứng lên đi về phía người phụ nữ mập kia sau đó khoanh tay nói.

“Thím, thím vừa nói gì cơ?” Cô nhếch mày nhìn người phụ nữ mập, bà ta cũng hơi bất ngờ trước tình huống này. Nhưng sau khi nhìn thấy bộ quần áo bình thường trên người cô thì liền lấy lại tự tin.

“Tôi là nói cô làm sao đủ tiền mua đồ chỗ chúng tôi? Cô gái, tôi nói nhé cách khu trung tâm này có một siêu thị giảm giá hay là cô tới đó mua đồ đi ha?” Người phụ nữ mập chanh chua nói.

“Quản lí Trần, chị đừng quá đáng.” Giang Niệm Dư cuối cùng không chịu nổi liền lên tiếng.

“Tôi quá đáng? Cô mau nhìn cô ta đi… tôi làm ở đây bao nhiêu năm gặp qua bao nhiêu người như cô ta, vào đây thử đồ cho đã rồi có lần nào mua sao?”

Chu Tước cũng không rảnh cãi nhau với chị ta, vươn tay đưa tới cầm thẻ tên của người phụ nữ.

“Trần Phi?” Cô mỉm cười sau đó quay lưng dùng điện thoại nhắn một tin nhắn.

“Sao nào? cô muốn gọi ai tới? Anh trai của tôi chính là giám đốc ở đây… Hừ.” Nữ quản lí tên Trình Phi hừ mũi.

“Hoá ra là nhờ quan hệ nên chị mới lộng quyền như vậy? Nghe nói sản lượng tiêu thụ ở chuỗi cửa hàng ở đây chính là kém nhất ở trung tâm thương mại này.” Chu Tước nhìn chị ta khuôn mặt không lộ cảm xúc.

“Chuyện này liên quan gì tới cô? Mời cô ra khỏi đây… nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ tới.” Trình Phi.

“Chị muốn cho người đuổi tôi? Vì lý do gì? Tôi tới đây là để mua đồ.” Chu Tước liếc mắt nhìn thẳng người phụ nữ mập không hề tỏ ra yếu thế. Người phụ nữ này đúng là không biết sống chết.

“Tôi không bán cho cô! Mau rời khỏi đây!” Trình Phi tức giận đẩy cô vài cái.

“Bỏ tay xuống!” Chu Tước cảnh cáo, cô không thích người khác chạm vào mình. Nhất là người phụ nữ trước mắt.

“Sao muốn đánh người? Tôi cứ đẩy đấy! Cứ đẩy đấy!” Trình Phi hách dịch càng nói càng hăng lực đạo lại càng mạnh muốn đẩy cô ngã. Giang Niệm Dư thấy không ổn liền tiến tới ngăn cản nhưng bị đẩy ra. Đây cũng không phải là là lần đầu tiên Trình Phi hống hách đuổi người mua hàng, chị ta dựa mình có mối quan hệ nên nhiều lần lên mặt với người khác. Mấy chuỗi cửa hàng xung quanh ai cũng ghét chị ta vì thái độ khinh thường người khác này.

Chu Tước tức giận tới nỗi hoá cười, nhanh như chớp bắt lấy tay Trình Phi sau đó bẻ xuống.

“Aaaaa…” Trình Phi ôm chặt lấy bàn tay, cảm giác xương cốt như bị bóp nát.

Đúng lúc này quản lí cấp cao trung tâm thương mại cùng vài nhân viên đi tới.

“Có chuyện gì xảy ra vậy.” Người đàn ông tóc bạc dẫn đầu đám người đi tới.

“Cô ta tới đây làm loạn…” Trình Phi ôm tay sắc mặt trắng bệch nói.

“Không phải đâu, là do…” Giang Niệm Dư đang muốn giải thích hộ Chu Tước thì bỗng bị Chu Tước ngăn lại.

“Tôi chính là đến đây làm loạn, ông Dương… ông quản lý nơi này cũng thật tốt. Thảo nào Chu gia chúng tôi mỗi năm lại bị một khoản lỗ lớn như vậy. Ban đầu tôi còn thắc mắc một trung tâm thương mại lớn như này vì sao doanh thu lại kém tới nỗi không bằng khu thương mại cấp trung… nhưng giờ xem ra là có nguyên nhân cả.” Chu Tước trước khi tới trung tâm thương mại này có tìm hiểu qua ban Quản lý cấp cao khu thương mại, trong đó có cả hồ sơ lí lịch của ông Dương trước mặt.

“Cô là?” Ông Dương nhìn cô dè dặt hỏi, người này chắc chắn có mối quan hệ với Chu gia.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Chu Tước, nhị tiểu thư Chu gia và cũng là… cấp trên mới bổ nhiệm của các người. " Chu Tước kéo dài câu cuối.