Chu Tước dang trên phòng làm vệ sinh cá nhân thì nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vứt đại chiếc khăn mặt trong bồn rửa mặt sau đó lười biếng đi ra ngoài. Quản gia Lâm đứng trước của nói lão gia muốn tìm cô, Chu Tước nghe xong liền đi theo ông.
“Tiểu thư, ngày hôm qua chuyện của cô và chị Hồng đã bị nhị tiểu thư nói lại cho lão gia và phu nhân.” Lão quản gia trên đường vừa đi vừa nói.
“Ông nói nhị tiểu thư nào? Quản gia Lâm… ông liệu có nói nhầm gì không?” Chu Tước nhíu mày vốn không hề quan tâm tới chuyện mình đánh người mà lại rất để tâm cách xưng hô của quản gia Lâm.
“Quản gia Lâm, tôi chính là nhị tiểu thư của Chu gia. Mong ông nhớ kĩ.” Chu Tước nhắc nhở sau đó vượt lên trước bỏ mặc ông đứng ngây ngẩn trên hành lang.
Đi tới chỗ Chu lão gia cùng Chu phu nhân cô liền gặt đầu chào hỏi hai người, hoàn toàn xem Chu Giai Tịnh là không khí.
“Tiểu Tước mẹ nghe nói hôm qua con cùng chị Hồng xảy ra xô xát, có phải không?” Chu phu nhân cố gắng khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng, bà nhìn con gái chỉ cần cô nói chị Hồng quá phận trước bà chắc chắn sẽ bảo vệ cô.
“Đúng vậy.” Chu Tước gật đầu.
“Con có biết mình đang làm gì không? Chị Hồng bị con đánh tới mức suýt nữa mất mạng.” Chu lão gia nhìn thái độ thản nhiên của con gái liền tỏ vẻ không vui.
“Nếu mọi người đã ấn định rằng người sai là con, thì con không có gì để nói.” Chu tước không để tâm tới suy nghĩ của người khác, cũng không rảnh để xem xét chuyện đó.
Nếu là 4 năm trước cô chắc chắn sẽ ngu ngốc khóc lóc giải thích cho họ, nhưng giờ cô biết nếu càng giải thích sẽ càng khiến họ không tin… cô cũng chính là đã được trải nghiệm một lần rồi.
“Con mệt rồi, nếu không có gì thì con xin phép lên phòng.” Chu Tước xoa xoa bụng lớn mặc kệ Chu lão gia tức giận khiến cả khuôn mặt đỏ ửng.
“Tiểu Tước, Tiểu Tước… con đừng giận. Chúng ta chỉ muốn biết con có bị bắt nạt không thôi. Mẹ không có ý nghi ngờ con.” Chu phu nhân thấy con gái quay lưng thì vội đuổi theo giải thích. Bà rất sợ bản thân sẽ đi vào vết xe đổ 3 năm trước. Bà sợ lần nữa sẽ mất đi con gái của mình.
“Phu nhân, người nghĩ xem con về đây được 2 ngày nhưng trên dưới Chu gia ngoài người thì có ai chào đón con? Ngay cả một người làm còn có thể chửi mắng nói con…. Con thật không hiểu con có phải thật sự mang huyết thống của 2 người không? Hay là như chị Hồng nói…" Chu Tước nắm chặt hai tay mình lại, khuôn mặt nổi đầy gân xanh trên làn da trắng nõn khiến người ta càng dễ dàng nhận ra.
Chu Tước hít thở khó khăn: " Xin lỗi… con lại khiến mọi người chán ghét mình hơn rồi." Nước mắt của Chu Tước rơi xuống, cô cũng chẳng buồn dùng tay thô bạo lau nó đi.
“Mẹ. Tiểu Tước, không ai chán ghét con… mẹ xin lỗi, mẹ nên tin con. Tiểu Tước, con đừng khóc.” Chu phu nhân thấy vậy lòng giống như vạn kim châm, đứa nhỏ này đơn thuần như vậy làm sao có thể hại ai chứ? Chắc chắn con bé bị nữ người làm kia khi dễ.
Bà dùng hai tay lau nước mắt cho Chu Tước sau đó hướng tới chồng mình và mọi người.
“Tôi nói cho tất cả các người biết, chuyện ngày hôm nay kết thúc tại đây. Nếu ai còn dám nhắc chuyện này trước mặt tôi, hoặc là đem nó ra bắt nạt Tiểu Tước thì đừng trách tôi vô tình.”
Tất cả mọi người nghe xong liền lập tức gật đầu vâng lời, tuy nhà này Chu lão gia làm chủ nhưng họ biết Chu lão gia luôn nghe theo ý vợ nên cũng không dám làm trái.
Chu Tước thấy mọi chuyện được Chu phu nhân thu xếp ổn thoả liền bỏ lên phòng. Dùng tay lau đi vệt nước chưa kịp khô trên mặt, biểu tình đau khổ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nếu đêm qua người phụ nữ kia thành thật rót cho cô một ly nước thì cô ta đã bình an vô sự. Nhưng người phụ nữ ngu xuẩn đó lại tưởng cô không biết mà dám nhổ nước miếng vào ly nước…
Chu Tước nằm lên giường nghĩ tới 2 ngày tại Chu gia coi như an ổn, ngoài trừ một chuyện đó là sự có mặt của Chu Giai Tịnh.
Chu Tước đứng dậy, xoay xoay eo vài cái sau đó cởi bộ đồ trên người mình xuống. Cả cơ thể gầy guộc lộ ra, thậm chí trên người còn có vài vết sẹo nâu sậm đáng sợ. Cô dùng tay vân vê theo những vết sẹo đó, bàn tay vô thức chạm lên phần bụng nhô cao khác biệt của mình liền ngơ ra vài giây. Không biết sau này sẽ còn lớn như thế nào nhỉ?
Chu Tước sợ mình càng nghĩ càng rối liền lấy đại một chiếc váy bầu mặc vào. Người Chu gia khi thấy bụng lớn của cô đều nhíu mày tò mò nhưng không ai dám hỏi, vài lần Chu phu nhân cũng tìm cách moi thông tin cha của đứa bé nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Nghĩ xem một đứa con thất lạc nhiều năm khi trở về lại mang một cái bụng bầu thì họ sẽ nghĩ gì?
Chu Tước vừa rời khỏi Chu gia liền phát hiện có một chiếc xe luôn đi theo mình, mấy ngày nay đứng trên cửa sổ phòng ngủ cô cũng thấy chiếc xe này thường xuất hiện phạm vi quanh Chu gia. Chiếc xe kia đi theo cô cả mấy con đường, lại còn mặt dày sợ cô không phát hiện mà bám theo rất gần.
Chu Tước nói tài xế lái xe dừng lại, sau đó mở cửa bước xuống xe tiến lại chiếc ô tô đang đi theo mình.
Chiếc xe kia thấy xe cô dừng lại cũng dừng lại đứng im một chỗ. Chu Tước dùng tay gõ gõ lên xe nóng nảy nói: “Mở cửa!”
Người bên trong thấy thế liền hạ cửa xe, bên trong chỉ có mỗi mình Kỷ Lãng Tư khuôn mặt khó coi nhìn cô.
“Lên xe đi.”
Hắn thấy cô chỉ đứng im nhìn mình liền xúc động tháo dây an toàn sau đó mở cửa xe đi ra ngoài kéo cô gái vẫn ngốc nghếch kia vào trong xe.
Tới khi ngồi lên xe của Kỷ Lãng Tư cô mới kịp phản ứng lại. Thật không ngờ người đi theo cô nãy giờ lại là hắn…
“Em không có gì muốn nói với tôi sao?” Kỷ Lãng Tư nắm chặt vô lăng nghiến răng nói, người phụ nữ hắn nửa năm thương nhớ nửa năm đang ngay trước mặt hắn. Hắn vừa kinh hỉ lại vừa tức giận nhìn cô gái vô tâm này… nếu có thể hắn thật muốn đem cô bóp chết.
“Có nhiều lắm, nhưng giờ không biết nên nói gì.” Chu Tước lạnh nhạt nghiêng đầu về phía cửa sổ, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tình huống này… cô vẫn chưa chuẩn bị để gặp lại hắn.
“Chu Tước em giỏi lắm… em muốn tôi phát điên đúng không?” Kỷ Lãng Tư tức giận lôi cô về phía mình, để cô nhào vào lòng hắn.
Mấy ngày nay hắn ngày nào cũng quan sát cô, chỉ hận không thể gặp cô. Ngay cả khi nhìn chiếc bụng lớn của cô lại càng khiến hắn gấp gáp… Rốt cuộc cô mang thai của tên khốn nào? Hắn không ngờ nửa năm qua hắn ngày nhớ đêm mong cô, còn cô lại cùng tên khác ân ái tới nỗi mang trong mình đứa con người khác. Hắn hận không thể xông vào Chu gia kéo cô tra hỏi một lượt… hỏi cô sao lại vô tình bỏ đi.
Kỷ Lãng Tư như muốn tìm hiểu gì đó dùng tay lật váy bầu cô lên, sau đó khuôn mặt lại càng mờ mịt…bàn tay thô ráp của hắn chạm lên bụng cô run run.
Hắn muốn chính tay băm vằm tên khốn kia sau đó đem cô về nhốt lại. Hắn sẽ miễn cưỡng cho phép cô sinh đứa nhỏ, miễn cưỡng làm cha nó… Rồi sau này bọn họ sẽ lại có những đứa con của mình thôi.
“Nếu anh đã xác nhận xong rồi thì mau buông tôi ra.” Chu Tước đẩy tay hắn ra rồi kéo váy xuống.
Người đàn ông này vẫn là tuỳ tiện như trước.