Chu phu nhân được con gái đỡ dậy lúc này tầm mắt mới vô tình liếc tới phần bụng nhô lên của cô. Từ nãy tới giờ bởi vì chỉ quan tâm chuyện con gái trở về nên mới không kịp nhìn kĩ cô một lần. Trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ chua sót, con gái bà mang thai? Nhưng bà cũng không dám hỏi cô, sợ bản thân nói gì không muốn sẽ khiến con gái buồn. Chu Tước trở về là tốt rồi… mặc kệ con gái có như thế nào lần này bà cũng phải dốc toàn bộ sức lực bù đắp cho cô.
Sau khi Chu Tước trở về Chu phu nhân liền cho người dọn dẹp phòng cô, kinh hỉ tới mức quên cả việc thông báo chuyện này cho chồng và các con. Đợi tới khi Chu lão gia cùng Chu Cẩn Uyên trở về thấy trong nhà hôm nay hình như có cảm giác là lạ khiến hai người âm thầm nhíu mày. Trước mặt đám người hầu đi qua đi lại, trên tay cầm nào la chậu cây, nào là chăn mùng mới,… không khí cũng trở nên tấp nập hẳn. Cũng đã 4 năm rồi hai người họ mới lần nữa thấy được cảnh này.
“Lâm quản gia, có chuyện gì vậy.” Chu lão gia quay đầu hỏi quản gia Lâm, cũng chính là người làm việc ở đây hơn 20 năm.
“Thưa ngài, chiều nay Chu Tước tiểu thư mới trở về nên phu nhân đang cho người dọn phòng cho cô ấy.” Lâm quản gia bình tĩnh nói, cũng bởi do lúc Chu Tước trở về ông liền bị phu nhân sai dọn phòng cho Chu Tước, phải đổi toàn bộ dụng cụ bên trong mới khiến ông bận bịu cả buổi chưa kịp thông báo cho ông chủ.
“Tiểu Tước trở về?” Chu Cẩn Uyển ngạc nhiên, không ngờ chuyện quan trọng như vậy mà không ai thông báo cho mình và ba.
“Được rồi ông đi làm việc của mình đi.” Chu lão gia nhàn nhạt nói với quản gia Lâm sau khi hỏi vợ và con gái mình đang ở đâu liền nhanh chóng rời đi.
Quản gia Lâm thở dài, xem ra cuộc hội ngộ này so với 4 năm trước có vẻ trái ngược nhau hoàn toàn. 4 năm trước mọi thành viên của Chu gia đều thờ ơ với sự xuất hiện của Chu tước nhưng giờ có vẻ tất cả đều rất để ý tới cô.
Chu phu nhân để con gái ngồi trên giường mình, sau đó đi tới ngăn tủ đầu giường lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo đưa cho cô.
“Cái này mẹ tặng con.” Chu phu nhân nắm lấy bàn tay nhỏ của cô nói, bên trong hộp gỗ tinh xảo kia là một chiếc phòng phỉ thúy đắt giá mà bà cho người chế tạo ra từ 4 năm trước nhưng mãi mà không có cơ họi thích hợp đưa cô, cuối cùng chiếc vòng đã bị vứt trong hộp tỉ một thời gian dài. Mấy năm qua ngày nào bà cũng nghĩ nếu năm đó mình quan tâm cô một chút thì cô đã không bị kẻ xấu vu hại,càng sẽ không phải chịu khổ. Bà làm mẹ đúng là quá thất bại, hơn 20 năm dành tình thương nhầm cho một đứa con không cùng huyết thống. Sau đó lại đối xử lạnh nhạt với đứa con ruột vô tội của mình vì sợ con nuôi tủi thân? Bà đúng là điên rồi.
“Cảm ơn người.” Chu Tước chạm vào vòng tay phỉ thúy, cảm giác mát lạnh trơn tru khiến cô biết đây không phải là mộng, bao nhiêu năm nay cô vẫn luôn muốn được người khác bao bọc, có người yêu thương mình. Nhưng rồi sự thật tàn khốc cho cô biết, trên đời này ngoài bản thân ra sẽ chẳng có ai thương sót mình. Cô sợ phần tình cảm của bà dành cho mình, sợ một ngày nào đó bà lại sẽ bỏ rơi mình… Tốt nhất cô không nên trông chờ vào nó.
Thấy Chu tước nhìn chằm chằm chiếc vòng nhưng mãi cũng không chịu đeo vào Chu phu nhân liền cầm lấy tay cô lên sau đó đeo chiếc vòng vào tay cô.
“Để mẹ đeo cho con… nhìn xem có phải rất đẹp không?” Bà cầm tay con gái lên, bàn tay gầy tới mức khiến bà sợ sẽ làm con mình tổn thương. Làn da trắng nhợt lại hiện càng rõ vài vết sẹo màu nâu sậm… bà nhớ trước kia tay con gái bà cũng rất thô, nhưng khi về Chu gia được chăm sóc cẩn thận một năm bàn tay đã trắng mịn lên không ít, vậy mà bây giờ bàn tay sinh đẹp lại có vài vết sẹo trông rất đáng sợ.
Chu Tước giật mình kéo tay áo xuống che đi vài vết sẹo đi, biểu hiện này thu vào trong mắt của Chu phu nhân càng khiến bà đau lòng.
“Bảo bối, mẹ xin thề sau này sẽ không bao giờ để con chịu khổ nữa…mẹ xin lỗi, xin lỗi….” Bà ôm chặt lấy cô.
Chu Tước không cảm xúc tựa vào lòng bà. Nếu cô là Chu Tước ngốc mất trí nhớ trước kia chắc chắn sẽ vui mừng tới òa khóc nhưng bây giờ dù người này có moi tim gan mình ra cũng không thể khiến cô động lòng. Lí trí cho cô biết người này là mẹ mình, là người mẹ ruột thịt của mình, cô sẽ không làm hại bà. Ngoài ra thì chẳng có gì hết nữa… sau này cô sẽ đối xử với bà tốt, nhưng cũng không thể nào cho bà bất cứ một tia tình cảm mẫu tử nào khác.
Ngoài cửa phòng Chu lão gia cùng Chu Cẩn Uyên thấy cảnh này trong lòng cũng dâng lên một cỗ xúc động. Chu phu nhân nửa năm qua như một cái xác không hồn lạnh nhạt với tất cả mọi người, bà dường như không hề quan tâm bất kì ai nữa ngày ngày trong phòng tự trách.
Họ còn tưởng bà sẽ mãi mãi như thế này, sự xuất hiện của Chu Tước đã làm mọi thứ quay dần về quỹ đạo ban đầu. Cuối cùng Chu phu nhân cũng chịu mở lòng, cuối cùng cán nhà này cũng đúng nghĩa là một căn nhà.
Chu Giai Tịnh là người cuối cùng biết về chuyện Chu Tước trở về, cô ta vừa vào Chu gia liền được người làm gọi tới ăn cơm tối. Cô ta gật đầu đưa túi xách cho người làm rồi đi tới nhà ăn, nhưng khi vừa tới liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người. Trên bàn ăn lại xuất hiện một người khiến cô ta hận tới xương tủy…Chu Giai Tịnh cố gắng làm bản thân trở nên bình thường chào hỏi mọi người sau đó đi tới bàn ăn ngồi xuống đối diện chỗ ngồi của Chu Tước cùng Chu phu nhân.
Bầu không khí phút chốc trở nên gượng ngùng, nhưng Chu phu nhân cũng chẳng quan tâm chhir mỉm cười gắp đồ ăn cho Chu Tước.
“Giai Tịnh, em mau dùng bữa đi.” Chu Cẩn Uyên thúc giục Chu Giai Tịnh.
“Vâng ạ.” Chu Giai tịnh khuôn mặt trắng bệch cú thấp đầu. Chu Tước đã quay về rồi? Chu Giai Tịnh cả bữa ăn đều thấp thỏm sợ Chu Tước vạch trần chuyện xấu trước kia của mình nên ngay cả ăn cũng không dám ăn.
Kết thúc một bữa ăn tra tấn cô ta liền như có tật giật mình bỏ lên phòng trước. Sau đó lại phát hiện phòng Chu Tước bên phía đối diện đã được dọn sạch sẽ… Không phải trước kia Chu Tước ở tầng 3 sao? Sao bây giờ lại chuyển tới đây? Chu Giai Tịnh càng nghĩ càng lo lắng sợ hãi.