Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 49: Trở về Chu gia

Sau một hồi lúng túng Đường Ngạn mới chú ý tới phần bụng phình to của Chu tước, trong mắt biểu lộ sự kinh ngạc.

Chu Tước thấy vậy cũng không nói gì dùng áo che đi bụng mình, cái bụng bầu 6 tháng này cũng thật thu hút ánh nhìn đi?

“Nửa năm qua Kỷ Lãng Tư luôn cho người tìm em… thật không ngờ em ở đây.” Lúc cô ở bên Trần Chung thường nghe một vài tin tức của cô và Kỷ Lãng Tư, người đàn ông kia thậm chí treo thưởng 30 triệu đô cho ai tìm thấy Chu Tước. Nhưng điều hắn không thể nào ngờ tới cô lại đag ở thành phố F này. Một cô gái nhỏ lại ở thành phố F? một thành phố có an ninh tệ nhất, tập chung đủ loại tội phạm.

Cũng vì thành phố F giáp ranh biên giới nên cũng là nơi tụ điểm những hoạt động trái pháp luật, gϊếŧ người, buôn bán ma túy, bắt cóc,…Những chuyện này thường xảy ra như cơm bữa. Chính phủ cũng vì chuyện này mà đau đầu, nhưng mấy năm nay thế lực ngầm ở thành phố F ngày càng bành trướng nên họ chỉ có thể bó tay, thậm chí vài cán bộ cấp cao ở đây cũng phải kiêng nể mấy ông trùm băng đảng ở đây. Nếu không phải bị Trần Chung truy đuổi cô cũng chẳng chạy trốn tới đây, nhưng cuối cùng hắn vẫn tìm tới nơi này.

“Đừng nhắc anh ta trước mặt em.” Chu Tước nhàn nhạt nói, người kia cùng cô không còn quan hệ gì nữa.

Thấy Chu Tước không muốn nhắc tới Kỷ Lãng Tư, Đường Ngạn cũng phối hợp không nhắc tới người này nữa.

“Điểm dừng của em ở thành phố C, còn chị?” Chu Tước hỏi Đường Ngạn.

“Thật trùng hợp, thành phố C cũng là điểm dừng của chị.” Đường Ngạn biết nếu mình tới thành phố C thì rất có khả năng sẽ bị Trần Chung tóm được. Dù sao ngay từ đầu hắn cũng đã biết mục đích tiếp theo của cô là thành phố C, chỉ là không biết cô sẽ tới đó vào lúc nào. Cô muốn tìm người họ Bạch kia… sau đó kết thúc hết tất cả ân oán.

Hai người đi tàu hỏa mất hơn 10 tiếng mới tới nơi, Chu Tước dùng tay đấm đấm lưng đau nhức… haiz không biết mấy thai phụ kia có như cô không nhỉ? Lúc xuống tàu hỏa Đường Ngạn chủ động nói muốn xách hàng lí cho cô, cũng bởi vì thấy chiếc bụng to như 6 tháng của cô liền sợ Chu Tước bất tiện.

Chu Tước thấy vậy nhún nhún cũng chẳng ngăn cản, dù sao hành lí cũng chẳng có gì hết ngoài mấy bộ quần áo.

“Giờ có lẽ hai chúng ta không còn chung đường nữa rồi.” Đứng trên đường lớn Đường Ngạn liền nói.

“Có vẻ là vậy, chị ở thành phố C này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi tôi.” Dù không biết bản thân có thể giúp gì cho Đường Ngạn hay không nhưng cô vẫn rút ra một mẩu giáy ghi nhớ trong túi mình rồi ghi số điện thoại của mình lên. Dù cô cảm thấy mình không hiểu rõ lắm về người phụ nữ trước mắt nhưng vẫn cảm giác được người này không phải là người xấu.

“Được.” Đường Ngạn cầm lấy mẩu giấy, sau đó tiện thể bắt cho Chu Tước một chiếc taxi. Đợi khi chiếc xe taxi rời xa, Chu tước qua kính chiếu hậu vẫn thấy Đường Ngạn cô đơn một mình đứng trên đường lớn, âu cũng là một cô gái số khổ.

Chu Tước thở dài lại nghĩ tới tương lai mờ mịt của mình liền ngán ngẩm vứt mọi thứ sau đầu.

Xe taxi dừng tại một căn biệt thự lớn, Chu Tước ánh mắt quyết liệt nhìn nó… cũng đã 3 năm rồi cô không trở lại đây. Nhưng dù thế nào cô cũng sẽ không lùi bước… Không yếu đuối ngốc nghếch như một Chu Tước của 3 năm trước nữa.

Cô đi tới cổng biệt thự sau đó ấn vào nút màu đỏ trên cổng rồi kết nối camera với bảo an….

Chu Tước bước vào căn biệt thự vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt không lộ ra một chút biểu cảm. Tại Chu gia lúc này chỉ còn mỗi Chu phu nhân, bà vừa nghe người làm thông báo có một cô gái tầm 20 tuổi tìm mình liền vội vã đi xuống. Khi thấy bóng người quay lưng với mình bà cũng có thể nhận ra người đó là Chu Tước.

“Tiểu Tước… Tiểu Tước, con trở về rồi?” Bà bước vội tới chỗ cô kích động nói, khi thấy khuôn mặt quen thuộc xuất hiên trước mắt liền không cầm lòng được mà rơi nước mắt. Bà đi tới chỗ cô, hai tay vịn vào hai tay cô giọng run run ”Sao nửa năm qua con không liên lạc với mẹ… Mẹ tưởng con… không muốn trở về đây nữa… Sao tự dưng bây giờ lại xuất hiện? Ngày nào… ngày mẹ cũng nghĩ về con, suốt thời gian qua… tại sao con không nghĩ tới mẹ… con ở đâu? Sao con không về?” Càng nói Chu Phu nhân càng mất khống chế khóc lớn, sau đó liền quỳ bệt trên mặt đất.

“Tiểu Tước… con tha thứ cho mẹ đi…được không? Mẹ sai rồi… Tiểu Tước.”

Chu Tước thấy bà quỳ trên đất trong lòng rối rắm cũng quỳ xuống đất theo.

“Chu phu nhân.”

“Tiểu Tước, con về rồi… con gái của mẹ về rồi.” Bà đưa tay lên mặt cô xoa nắn một hồi.

“Đúng vậy, con về rồi, người mau đứng lên đi.” Chu Tước vẫn là không quen chuyện một người lớn tuổi hơn mình quỳ trên đất. Hơn nữa người này còn là mẹ ruột của cô.