Nửa năm sau.
Trời bắt đầu trở lạnh, trên đường lớn chỉ còn vài người qua lại nổi bật nhất trong đám người là một cô gái tóc dài khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh. Cô dùng tay xoa xoa chiếc bụng lớn của mình thở dài, sau đó tìm một chỗ từ từ ngồi xuống. Vài người qua đường thấy cảnh này liền tò mò lại gần hỏi cô cần giúp gì không, nhưng người con gái chỉ lắc đầu nói mình ổn. Cô chỉ là đang đợi người mà thôi….
“Tiểu Uyển, sao lại ở đây? Không phải nói là ở nhà đợi tớ về sao?” Trong mưa tuyết một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện, trên tay cầm một túi hoa quả khi thấy cô đang ngẩn người trong cơn lạnh giá liền nhíu mày.
“Tớ ở trong nhà lâu quá nên mới muốn ra đây đợi cậu.” Chu Tước trẻ con chu môi nói.
Vũ nghe thấy lời cô liền tỏ thái độ không vui, cô đã như thế này mà còn không tự chăm sóc sức khỏe cho mình? Nhưng ai bảo cô mới chỉ là đứa trẻ 20 thôi chứ? Cậu đi tới đỡ lấy cô dậy sau đó cẩn thận dìu cô về.
“Năm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi năm nhỉ?”
Chu Tước mỉm cười hứng hoa tuyết, từng bông tuyết nhỏ vừa rơi vào tay cô liền hóa thành một giọt nước nhỏ.
“Đồ ngốc, sao cậu không đeo bao tay?” Vũ nhanh chóng lấy đôi bao tay trong túi mình ra sau đó đeo lên tay cô.
Chu tước ngược lại đối với lời trách móc của Vũ lại không phản kháng, ngược lại còn mang mấy phần hưởng thụ. Cô chính là thích cảm giác người khác quan tâm mình như vậy. Vào bên trong phòng thuê chưa tới 100 mét vuông Vũ liền cất hoa quả mới mua lên bàn ăn sau đó chạy vào bếp lấy cho cô một ly nước nóng.
“Mau uống đi.” Vũ đưa cho cô xong muốn đứng dậy đi vào nấu đồ ăn tối nay thì bị Chu Tước giữ lại.
“Ngày kia tớ sẽ rời đi.”
“Ngày kia? Nhanh vậy sao?” Vũ bồn chồn nói trong lòng có chút không nỡ rồi lại nhìn chiếc bụng lớn của cô.
“Ừm… ,Trở về lúc này là thời điểm tốt nhất.” Chu Tước thấy ánh mắt của Vũ dừng trên bụng mình liền mỉm cười, mọi chuyện như thế là tốt nhất nhỉ.
“Để tớ trở về C thành cùng cậu đi? Tớ thấy lo cho cậu.”
“Không đâu… Tớ có lẽ sẽ rất nhanh trở lại.” Chu Tước nắm lấy tay Vũ hứa hẹn, sau đó cẩn thận đặt một nụ hôn lên má cậu. Nửa năm qua tuy họ không hề đi quá giới hạn nhưng những chuyện đυ.ng chạm này vẫn xảy ra thường xuyên. Đây là thứ duy nhất mà họ có thể biểu tình cảm xúc của mình dành cho đối phương.
“Cậu mãi mãi là Uyển… cho dù chuyện gì xảy ra, cho dù chúng ta là…” Lời cậu còn chưa nói xong đã bị Chu Tước ngăn lại.
“Suỵt… Đồ ngốc, tớ biết. Vì vậy xin cậu tin tưởng tớ, tớ sẽ trở về tìm cậu.” Mắt Chu Tước ngân ngấn nước, nhưng vẫn cố kìm nén rơi xuống. Nửa năm này hai người ở chung với nhau vừa như là những tháng ngày hạnh phúc nhưng cũng là những ngày đau khổ dằn vặt nhất.
Tối đó hai người ăn một bữa cơm trong yên lặng sau đó liền ôm nhau ngủ, tới sáng hôm sau khi Vũ tỉnh dậy thì người bên giường đã đi mất. cậu ngơ ngác ngồi dậy, người kia cứ thế mà đi sao? Cậu nở một nụ cười khổ dùng tay xoa xoa bên giường lạnh lẽo kia.
Tại ga tàu lửa người qua lại tấp lập, Chu Tước mệt mỏi ngồi xuống ghế đợi tới chuyến tàu của mình nhưng khi cô định bước lên nghe thấy tiếng la hét, đằng xa có một cô gái bị một đám người truy đuổi.
“Mau bắt cô ta lại.” Đám áo đen tức giận, tại ga tàu nhiều người qua lại khiên chúng sắp mất dấu đối phương.
Cô gái trên tay ôm chặt một túi hồ sơ cắm đầu chạy về phía trước, sau đó không cẩn thận bị vấp té. Đám người áo đen thấy vậy liền vui sướиɠ trong lòng gạt mấy người qua đường đi. Nhưng bỗng nhiên vài người công nhân đi qua liền che hết tầm mắt của chúng. Đợi khi tới nơi cô gái kia cũng đã biến mất từ lâu.
Trên xe tàu, hai cô gái ngồi đối diện với nhau.
“Chu Tước?” Dật Sinh ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt, tuy hai người chỉ gặp nhau một lần nhưng cũng khiên cô ấy nhớ mãi không quên, một phần là bởi vì cô gái này rất xinh đẹp một phần là bởi vì trong thời gian cô ở chung vơi Trần Chung thỉnh thoảng lại nghe thấy tên của cô.
“Chào chị, Dật Sinh.” Nếu không phải có thiện cảm với cô gái trước mắt này thì Chu Tước cũng khong rảnh rỗi đi cứu người rồi.
Dật Sinh nở một nụ cười nhạt, không ngờ cô gái này sẽ cứu mình.
“Đám người đó sao lại muốn bắt chị? Trần Chung đâu? Anh ta không quản chuyện này sao?” Hay là hai người này đã chia tay?
“Đám người kia là do Trần Chung phái tới.” Chuyện tới nước này Dật Sinh cũng chẳng dấu giếm Chu Tước. Cô có cảm giác người này sẽ không hại cô, cũng sẽ không cùng phe với Trần Chung.
Chu Tước ngạc nhiên nhìn Dật Sinh, không phải hai người này rất yêu thương nhau sao? Giờ lại trở mặt rồi?
“Thật ra tôi không phải tên Dật Sinh, tôi họ Đường tên Ngạn.” Đường Ngạn nói, khuôn mặt khó có thể nhìn ra cảm xúc lúc này.
“8 năm trước nhà chúng tôi bị truy sát, chỉ còn tôi sống sót. Mấy năm qua tôi không ngừng đi tìm tung tích của hung thủ… liền phát hiện người đó là ba Trần Chung.”
Cuộc đời này đáng sợ nhất không phải là chết mà chính là cô đơn sống một mình. Một gia đình bốn người đang hạnh phúc chỉ trong một đêm chỉ còn lại một mình cô… Nhìn ba mẹ cùng em trai cả người toàn là máu trở thành mấy cái xác lạnh lẽo khiến cô sợ hãi ngay cả la hét cũng không còn sức. Một cô gái mới mười mấy tuổi người toàn vết thương cùng mấy cái xác của người thân cứ thế ở chung cả đêm. Sau đó có người phát hiện mới gọi xe cấp cứu tới đem cô đi. Đường Ngạn vì sợ đám người kia phát hiện mình còn sống nên liền trốn tới nhà Chú họ của mình, trong 6 năm không ngừng tìm kiếm thông tin của đám sát thủ kia.
Tra đi tra lại, lại phát hiện người cho đám sát thủ tới gϊếŧ cả nhà cô là ba Trần Chung. Năm đó ba cô là một nhà nghiên cứu nổi tiếng vì muốn nghiên cứu một loại thuốc có thể chữa trị ung thư nên mới gặp họa sát thân. Thật ra ngoài ba Trần Chung thì còn người đứng phía sau nữa, người đó mới là kẻ muốn hại gia đình cô, còn ba Trần Chung là kẻ trực tiếp ra tay. Cô vì muốn tra ra hung thủ mà giả vờ bên cạnh Trần Chung gần 1 năm, cuối cùng chỉ biết kẻ kia ở thành phố C họ Bạch. Đường Ngạn không thể chịu được nữa mà ăn cắp chứng cứ phạm pháp của trần gia bỏ trốn, đợi khi tìm ra kẻ họ Bạch kia sẽ cho bọn chúng cùng chết chung.