Trở lại phòng nghỉ khách sạn đã hơn 10 giờ đêm, Chu Tước vừa đẩy cửa phòng đi vào thì bỗng nhiên người đằng sau lại lao tới áp cô vào bờ tường lạnh lẽo.
"Anh lại muốn làm gì nữa... chỗ này là..." Chu Tước đỏ mặt nói, nơi này là khách sạn. Đương nhiên sẽ không ai quan tâm hắn làm gì cô, cảm nhận hơi thể bức bách của người đàn ông khiến cô luống cuống.
"Tiểu Tước..." Kỷ Lãng Tư nỉ non gọi tên cô. Có trời mới biết cả ngày hôm nay hắn đã khó chịu như thế nào. Thật không ngờ lại có người đàn ông khác dám dòm ngó cô... mà tên đó còn dám tự nhận là vị hôn phu của cô.
Hắn thật muốn lưu lại trên người cô ấn kí, để cho tất cả đàn ông trên đời này đều biết cô là của hắn.
"Đừng gọi tôi! tôi không muốn làm." Chu Tước gấp gáp cự tuyệt. Chuyện buổi chiều hắn thực sự khiến cô sợ hãi, nếu thật sự có thai không biết sẽ sao nữa.
"Em không có quyền từ chối." Kỷ Lãng Tư bá đạo nói, bàn tay ma quỷ lại lần mò xuống bên dưới dễ dàng lột qυầи ɭóŧ cô xuống.
Hắn ôm lấy cô, để hai chân cô quàng lên eo của mình. Da thịt nóng bỏng tiếp xúc với nhau khiến Chu Tước đỏ mặt, tuy đã làm nhiều lần nhưng cô vẫn thấy cảm giác này rất lạ.
"Tiểu Tước... em là của tôi. Chỉ của riêng tôi mà thôi." Kỷ Lãng Tư véo véo phần eo thon nhỏ của cô, lời nói lại nghiêm túc cực kỳ.
Tính chiếm hữu của người này thật cao, ngay từ ban đầu Chu Tước đã biết. Nếu không vì sao hắn lại có thể nhốt cô trong căn biệt thự kia hơn một tháng qua, nhiều lúc người đàn ông này lại khiến cô sợ vì sự độc chiếm có một không hai này. Sau khi để ý kỹ cô còn phát hiện hắn cấm tất cả vệ sĩ trong biệt thự phải cách xa cô ít nhất 10 mét và không được giao tiếp với cô.
Chu Tước bị hắn làm đau nên bực tức cào vài đường lên vai của hắn, nhưng dường như Kỷ Lãng Tư cũng không để ý mấy vết thương nhỏ này.
"Ngày mai đi ngâm suối nước nóng, em là muốn mọi người biết sự thú tính của mình khi ở trên giường sao?" Kỷ Lãng Tư mυ'ŧ lấy môi cô.
"Aaa.... " Chu Tước cắn môi ngăn cản tiếng rên của mình, trải qua một thời gian bị hắn rèn luyện đã khiến cô trở nên mẫn cảm. Hắn lại rất biết cách giày vò cô trên phương diện này.
"Tôi chán ghét anh." Chu Tước buộc miệng nói, thật không ngờ lại chọc giận hắn.
Hắn mỉm cười mà như không cười ném cô lên chiếc giường lớn.
"Vậy thì cứ tiếp tục chán ghét tôi đi." Hắn thà để cô chán ghét mình, lúc nào cũng ghi nhớ tới hắn vẫn còn tốt hơn chuyện cô ném hắn vào một xó xỉnh nào đó trong kí ức của mình.
Hôm sau, hơn 12 giờ Chu Tước mới tỉnh lại. Trải qua một đêm dày vò khiến cả cơ thể muốn gãy ra. Người bên cạnh cũng không biết đã đi đâu... Chu Tước ngồi dậy lại phát hiện ngay tủ đầu giường là những túi lớn đựng quần áo. Ít nhất người đàn ông này không biếи ŧɦái tới mức bắt cô cởi trần.
Chu Tước đi vào nhà tắm tẩy rửa một phen rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Phải nhân lúc này mà rời đi mới được...
Cô vừa bước tới hành lang bỗng nhiên có một nữ phục vụ xuất hiện.
"Tiểu thư, người đã tỉnh? ngài muốn dùng gì không ạ?" Cô gái này giống như đã đợi cô từ rất lâu, có lẽ là người do Kỷ Lãng Tư sắp xếp tới.
"Tôi không ăn, cô cứ đi trước đi." Chu Tước gấp gáp chỉ sợ Kỷ Lãng Tư sẽ quay lại.
"Xin lỗi tiểu thư, Kỷ tổng đã căn dặn khi cô tỉnh dậy thì đưa cô xuống nhà ăn. Hơn nữa còn nói... không được phép cho cô rời khỏi khách sạn." Nữ phục vụ chặn trước cô nói.
Chu Tước dừng chân, không ngờ hắn lại biết rằng cô sẽ trốn đi.
"Kỷ tổng còn nói nếu cô không nghe lời sẽ cho người mời cô trở lại phòng."
"Được! Tôi không đi nữa... hừ." Chu Tước dậm chân, đúng là bị Kỷ Lãng Tư chọc điên rồi. Hắn ta đúng là một con hồ ly.
"Hiện tại người muốn dùng bữa trong phòng hay xuống nhà ăn ạ" Nữ phục vụ.
"Tôi tự đi được. Không cần đi theo tôi." Chu Tước bực tức hét lên nhưng nữ phục vụ kia vẫn một mực theo sau. Chu Tước cũng không nỡ nạt cô ta, cuối cùng cũng chỉ là người làm công ăn lương mà thôi.
Dưới phòng ăn của khách sạn có khá nhiều người, Chu Tước bèn chọn đại một chỗ ngồi xuống.
Khẩu vị cô cũng không tốt nên chỉ gọi một phần cháo trắng. Nữ phục vụ có hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe theo gọi cho đầu bếp căn dặn làm món ăn.
Chu Tước ngồi một chỗ chán nản không biết làm gì thì bỗng có một người tiến tới chỗ cô mà ngồi xuống.
"Cô tới đây để làm gì?" Chu Tước nắm chặt bàn tay, nếu là trước kia cô sẽ không ngần ngại mà lấy lòng Chu Giai Tịnh. Nhưng hiện tại đã khác, nhìn thấy cô ta khiến cô nhớ tới những chuyện không vui trước kia.
Chu Giai Tịnh ngẩn ra, nhất thời không biết nên nói gì. Không ngờ Chu Tước lại có thái độ như vậy với mình, nhưng nghĩ lại trước kia cô ta cũng hay hạnh họe với Chu Tước. Cũng bởi lúc đó phát hiện bí mật động trời, hóa ra cô ta không phải là máu mủ của Chu gia. Vì vậy vừa nhìn là đã thấy Chu Tước ngứa mắt, nhưng xảy ra bao nhiêu chuyện cuối cùng cô ta hối hận rồi.
"Mẹ rất nhớ cô. Ngày nào bà ấy cũng khóc hết... nếu có thời gian rảnh cô nên tới thăm bà ấy." Chu Giai Tịnh nhàn nhát đứng dậy muốn bỏ đi.
"Bộp!" Chu Tước đập mạnh xuống bàn, mặc kệ mọi người nhìn về phía mình. Từ trước tới giờ cô đã học được cách nhẫn nhịn, nhưng hiện giờ cô lại không thể. Sẵn có cơn tức trong lòng khiến cô muốn tìm chỗ để giải tỏa.
"Cô là có âm mưu gì? Là muốn làm hại tôi nữa sao?... " Chu Tước đi tới nắm lấy vai áo của Chu Giai Tịnh. Ánh mắt đỏ hoe như muốn đánh người.
"Cô có phải đang cười nhạo tôi không?" Chu Tước hét lớn, chắc chắn là cô ta đã biết chuyện cô và Kỷ Lãng Tư.
"Tôi... tôi không có." Chu Giai Tịnh bị Chu Tước làm đau liền sợ hãi. Tính cô ta từ trước tới giờ vẫn luôn hiền hòa, điều độc ác nhất cô ta từng làm cũng chỉ là mắng mỏ Chu Tước vài câu. Nhưng lúc đó Chu Tước rất hiền lành, dù thế nào vẫn lẽo đẽo theo sau lấy lòng cô.
"Cô là đang cho tôi thấy cuộc sống của cô có bao nhiêu hạnh phúc sao? Cô là đồ đáng ghét! Đồ giả tạo!" Chu Tước lắc mạnh Chu Giai Tịnh rồi đẩy cô ta một cái. Không ngờ Chu Giai Tịnh mới thế mà liền ngã về phía trước đầu đập vào góc nhọn của chiếc bàn cạnh đó.
"A..." Chu Giai Tịnh đau đớn ôm lấy trán của mình.
Chu Tước thấy vậy cũng hốt hoảng, không ngờ cô lại dùng lực mạnh như vậy. Chu Tước muốn tiến kiểm tra cho cô ta nhưng chân như bị đóng đinh cứ đứng im ở đó.
Vài người trong phòng ăn liền tiến tới đỡ Chu Giai Tịnh dậy hỏi han một lượt, thậm chí có một số người bức xúc lên tiếng chửi cô.
"Cái cô gái này nhìn mặt xinh đẹp như vậy mà thật thô lỗ."
"Đúng rồi, lại còn ra tay đánh người nữa."
"Tôi không có." Chu Tước hoảng loạn lùi về phía sau vài bước.
"Hừ... Lại còn giả vờ gì nữa." Tiếng xôn xao vang lên.
"Các người đúng là rất rảnh nhỉ."